Ngoại truyện (9) : Đao trong tay ta, mạng trong tay ta
Kira chào tạm biệt con trai lãnh chúa, nàng trở về phòng, cởi xuống áo khoác ngoài, hướng về phía cửa sổ mỉm cười, nói :
"Cứ tưởng con trai lãnh chúa là một thiếu niên không hiểu sự đời, nhưng thật ra cũng không tệ, chỉ là vẫn có chút ngây thơ"
"Người thừa kế duy nhất của một quốc gia dĩ nhiên không thể nào là một con thỏ được. Nhưng anh nói đúng, cậu ta vẫn là một cậu nhóc "
"Người thừa kế duy nhất, hẳn là lãnh chúa đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta"
"Phải, sinh mệnh của cậu ta không chỉ của riêng mình cậu ta, mà nó còn liên quan đến vận mệnh của cả một đất nước. Cho nên nhiệm vụ này chúng ta không được phép thất bại "
Chẳng biết từ bao giờ cửa sổ đã bị mở ra, một luồn gió tươi mát thổi vào, phất qua mái tóc xoăn đen nhánh của người nọ, khiến cho gương mặt hắn có nét hiền hoà tươi tắn của thiếu niên. Ánh trăng lạnh vuốt ve sườn mặt anh tuấn góc cạnh, tuy rằng thân ở đêm tối, nhưng ánh mắt vẫn tựa sao, sáng ngời như lợi kiếm, vừa trầm ổn nội liễm nhưng không thể xem thường
Trải qua một lần cái chết, dường như bản thân Shisui cũng có thay đổi, chỉ là Kira không thể nói rõ rốt cuộc là đã khác xưa ở đâu
Thân thể đã ngã màu ảm đạm, ánh mắt Kira không tốt như trước, trong đêm tối nàng có chút mơ hồ không nhìn rõ ngũ quan của Shisui, như thể đồng tử phủ một màn sương mù, như thể đang cảnh cáo :' Ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa '. Nhưng nàng vẫn làm bộ làm tịch, không để người ta phát giác ra điều bất thường
Vẫn là nhanh chóng làm ra quyết định đi thôi
Nhìn đến Kira bộ dạng là sắp chuẩn bị đi tắm, nàng thích sạch sẽ, vận động cả một ngày trên người đều có mùi hôi thật sự là không chịu nổi
"Một chốc nữa ăn tối xong chúng ta sẽ phổ cập chi tiết nhiệm vụ, em nhớ tập trung ở phòng khách "
"Em biết rồi "
Nàng vào phòng tắm, cởi ra áo ngoài, ngửi ngửi một chút liền cau mày lại ném sang một bên, nhớ đến Tasuo, trên người hắn.... thế mà lại có hương vị của thuốc súng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiệm vụ phổ cập đại khái, chính là đi theo gia đình ngài lãnh chúa bảo vệ một ngày. Hoạt động săn bắn cùng các quý tộc, những quý tộc sẽ chia ra cưỡi ngựa vào rừng săn, bên cạnh theo sát là các binh lính, cùng với tổ đội ninja, dĩ nhiên không thể thiếu các ám bộ ở trong tối sắp xếp đội hình, gắt gao theo sát
Trong đó, những trung nhẫn sẽ chia ra. Bởi vì gia đình lãnh chúa có ba người, gồm ngài, phu nhân cùng con trai. Phu nhân không tham gia săn bắn mà chủ yếu là ngồi xem vui mà thôi, sẽ để một người lại là Hayama, Shisui và Ugomu theo sát lãnh chúa, Kira theo con trai ngài. Trong đó, Ugomu là thiện trường thu thập thông tin, không am hiểu chính diện dao tranh. Bọn họ sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm
Nhìn đến trong hàng người một chiếc đầu xanh nho nhỏ, hắn thân cao chỉ mới 1m5, đứng trong đám trưởng bối một bộ dáng vẻ uy nghiêm đạo mạo lời khách sáo lại trở nên phi thường an tĩnh, chịu lễ giáo quản nghiêm, một gương mặt phì nộn má bánh bao trắng nõn kéo lên tươi cười hữu lễ, lại không có chút nào giống như ngày hôm qua gặp nhau thiên chân vô tà, ngược lại có cảm giác giống đang giả bộ dạng người trưởng thành
Rõ ràng là một nhóc con
Linh hồn trưởng thành Kira cho hay
Lời nói hoa mỹ qua đi, cuộc thi săn bắn chính thức bắt đầu, vương công quý tộc cưỡi ngựa cầm cung băng qua rừng rậm, muốn chứng minh mình uy phong
Thiếu gia Tasuo trên người mặc trang phục cao quý màu vàng nhạt leo lên lưng ngựa, dường như bởi vì thân hình thấp bé mà không quá tiện, nàng ở góc độ này có thể thấy rõ hắn cau mày, nhăn cái trán phẳng phiêu thành một đoàn. Nhưng đến khi ngẩn mặt lên thì trên mặt nhăn nhó khó chịu đã không còn, hắn lưng thẳng, trên mặt đã trở lại là thiếu gia Tasuo, thanh lãnh như bạch ngọc, tiểu thiếu gia liếc mắt về phía Kira, ánh mắt chạm nhau, hắn hơi cong lên khoé môi, sự thay đổi rất nhỏ, nhưng hắn là đang hướng về phía nàng cười, nhưng nụ cười đó không có ý nghĩa gì
Nếu có....thì là bán manh ?
Thằng nhóc này lớn lên độ dễ thương phải hơn Sasuke hai bậc
Kira ở trong lòng đặt một cái bàn cân so sánh. Mèo đen ngạo nghễ cùng thỏ trắng.....
Cảm giác thật bất phân thắng bại...
Đem những suy nghĩ ném sau đầu, đôi mắt nhìn về phía bóng lưng nho nhỏ ngồi trên lưng ngựa, chuyên chú làm nhiệm vụ
Nàng ở phía sau không cần ngựa, ninja chính là như vậy, chỉ cần không phải không trung hay núi lửa thì đều là chỗ đặt chân
Tiếng trống vang lên, hắn cưỡi ngựa vào rừng, vó ngựa bình bình dẫm lên mặt đất tựa như đi dạo. Tasuo quay đầu, nhìn đến phía sau, trông thấy hai hàng binh lính, cũng không thấy ai khác, hắn nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm cái người ninja vốn quần áo sẽ khác biệt kia
Kira ngồi trên cây, tự hỏi hắn đang làm gì, con nai cũng sắp chạy mất rồi, không định bắn một mũi tên lấy tiếng sao
Nàng nghĩ nghĩ, ngắt lấy một quả non mà thả xuống, rơi đến trên vai Tasuo khiến hắn giật mình
Nhìn xuống quả lăn long lóc, hắn tự hỏi đây trái còn chưa chín, sao lại rơi xuống rồi ?
Nghi hoặc nhìn lên, trông thấy một người cả thân thể chìm trong tán cây, người này cơ thể nhỏ nhắn, quần áo cùng mái tóc đều là màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt ý vị mà nhìn hắn, vành mắt cong cong, nhu hoà mà bí ẩn, tựa như một con mèo đen đang trêu người
Chỉ thấy đầu ngón tay Kira chỉ về bên trái, hắn theo đó nhìn lại, trông thấy một con nai đang gặm cỏ không để ý tới bên này
Tasuo không để ý tới con nai đó, tựa hồ cũng không có ý đi săn. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía Kira vẫy tay, bày ra nụ cười thuộc về thiếu niên
"Ngươi ở trên đó không mỏi sao. Xuống đây trò chuyện với ta một chút đi"
Kira không có đáp, chỉ là thầm cảm thán một câu vị thiếu gia này thật là trời sinh liền là kiểu người gây thiện cảm. Không cười lên là trầm tĩnh cùng ôn tồn, cười lên rồi lại giống như quay về đúng độ tuổi, đẹp đẽ, trong ngần
"Không chuyên chú đi săn à, thiếu gia ?"
" Ta không hiện trường săn bắn lắm, lát sau trở về liền nói với phụ thân hôm nay không may mắn là được rồi "
"...." Ngươi không để ý đám thuộc hạ đằng sau à ? Nói lớn như vậy có ổn không đó ?
"So với ta ngươi hẳn là rất giỏi mấy thứ này nhỉ, xuống chỉ dạy ta một chút được không ?" Tiểu thiếu gia bày ra một cái lấy lòng cười, cái má bánh bao phúng phính trắng nõn thật muốn nhéo một cái, thật sự chạm đến nàng manh điểm
Kira nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất
Tasuo quay đầu, nói với binh lính :"Các ngươi ở đây canh chừng, ta không đi xa đâu"
Nói rồi liền thúc ngựa đi
"Không thích đi săn à ?"
Tasuo gật đầu, cười ngượng ngùng :"Ta trời sinh không thích vận động. So với mấy cái này, ta càng thích nghiên cứu thiết bị hơn ?"
A, cùng nàng trái ngược, nàng bốn tuổi là chạy đi cùng lợn rừng quyết đấu
"Đất nước của ngươi thiên về công nghiệp nhỉ ? Ta đi qua một con phố liền thấy được rất nhiều thứ mình chưa thấy qua bao giờ"
"Phải, máy dệt, điện năng, xe động cơ hơi nước, những cái đó thiết bị đều giúp ích cho người dân, khiến cho cuộc sống con người cải thiện lên rất nhiều. Bất quá hiện tại cũng không phải thời bình, những vũ khí nguy hiểm đáng sợ mới là thứ các quốc gia hướng đến "
Hắn dừng lại, hướng mắt về phía trời cao, phát ra thở dài
Nàng không nghĩ gì nói :
"Còn nhỏ tuổi như ngươi hẳn là nên hưởng thụ mới đúng, suy nghĩ mấy cái phức tạp thế làm gì, đằng nào vẫn là trẻ con, mấy cái đó để người lớn phiền lòng đi"
Tasuo nhìn về phía nàng, nghe ra được nàng không hề xem trọng lời hắn nói, đáp :"Bởi vì ta là một người thông minh xuất chúng nha "
Kira :"...."
Đột nhiên cảm thấy không biết làm sao. Sống tới từng tuổi này còn là lần đầu tiên gặp được một thằng nhóc tự khen không biết ngượng
Tasuo ngồi trên ngựa, nhẹ nhàng nói :"Thế giới này, cũng chưa từng nhân nhượng với trẻ con"
"Ba năm trước triều đình gặp biến cố đoạt vị, hai đứa em nhỏ của ta đều bị giết chết"
" Nói xem Kira, thế giới tàn khốc này sẽ xem trẻ con là trẻ con mà đối đãi à"
Tựa như đang trào phúng
Khi nói ra những lời này, trên mặt của vị thiếu niên chỉ vừa mới 13, 14 tuổi này là bình tĩnh, là lãnh đạm. Ngay cả giọng điệu cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như bản thân mình không thuộc về câu chuyện đó
Nàng trầm mặc, hỏi hắn :"Vì sao lại nói cho ta nghe những chuyện này ?"
"Bởi vì ngươi là nhẫn giả, người đã kinh qua chém giết. Ngươi đã từng nói, nhẫn giả là những con người biết rằng họ sẽ chết, nhưng họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi ngươi nói những lời đó, chỉ là những lời trong sách giáo khoa mà thôi có đúng không ?"
Bất hạnh thay, hắn nói đúng rồi
Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt :"Ngài không giống thằng nhóc 13, 14 tuổi chút nào "
"Thì ngươi cũng đâu có giống, ha ha ha......." Hắn cười lớn, vẫn là nụ cười đó mà sao nàng lại thấy hết dễ thương rồi
Quả nhiên Sasuke vẫn là đáng yêu nhất
Đột nhiên, nàng ngẩn đầu, đối đang cười phá lên Tasuo làm cái thủ im lặng, hắn ngừng cười, không gian liền an tĩnh trở lại
Yên tĩnh
Quá yên tĩnh cũng là một loại nguy hiểm. Rừng sâu núi thẳm, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng chim chóc kêu vang, đây là vì đã có kẻ đến đây từ trước, kinh động núi rừng, khiến cho chim muôn tán loạn mà bay đi
Trong không khí bay đến mùi vị của máu
Binh lính đâu rồi ?
Tiếng gió xé rách bên tai, rút ra Shuriken bắn trượt những ám khí từ bóng đêm bay ra, nàng túm Tasuo từ trên lưng ngựa xuống, đem hắn bảo vệ ở sau lưng
Thật là thất trách
Là có bao nhiêu tên ? Mười ? Hay hai mươi ?
Sharingan đỏ rực hiện lên, Kira nhìn rõ vị trí bọn chúng đang ẩn núp
Một đạo bùa nổ phóng tới, nàng liền dùng Shuriken đánh chệch hướng, ghim thẳng vào thân cây rồi phát nổ
Kira ôm Tasuo tránh thoát vụ nổ, che chắn hắn khỏi những mảnh vụn cây đang bay đến
Khói bụi còn chưa dứt, Kira rút ra hai cái Kunai, mạnh mẽ phi về trong tán cây không xa, phát ra ầm ầm nổ mạnh, tạo thành một trận khói bụi
Nhờ có Sharingan mà khói mù không trở thành trở ngại với Kira, nàng có thể xác định chuẩn xác vị trí của đối phương, Kunai trong tay nhanh như cắt bay ra như mưa, từ trên thân cây nghe đến tiếng kêu, một kẻ ngã xuống
Hắn mặc áo choàng màu tím, trên mặt đeo mặt nạ có hoa văn hình ngọn lửa
Tiếp đến, từ trong rừng cây âm u một ngọn lửa phóng ra, nàng cùng Tasuo tránh thoát, nàng xoay người, trở tay liền lấy ra một cái pháo nổ, đốt cháy nó phóng lên trời cao, bắn ra sương khói màu đỏ
Mà đồng dạng, không lâu sau đó cũng có khói đỏ bắn lên từ hai hướng còn lại
Kira nhăn mày, kiểu đánh bị động thế này thật không hay ho, nàng hai tay kết ấn, một ngọn lửa lớn phun khỏi miệng, thiêu đốt cả tán rừng
Kira quay đầu, ôm lên Tasuo thuấn thân chạy đi
Nàng nhảy lên nhành cây, phía sau ù ù tiếng gió cùng âm thanh di chuyển nhanh nhẹn. Cũng không biết là có bao nhiêu tên, nghe âm thanh dường như là rất đông
Tasuo trên tay nàng, hắn có chút căng chặt thân thể, tay vòng qua cổ Kira cũng ôm rất chặt, hắn không nói gì, tóc cũng che mất gương mặt, nhưng thân thể trạng thái nói lên nội tâm hắn bất an
Nàng mỉm cười, có chút tự tin không biết từ đâu ra mà đáp :
"Ngươi nói đúng, cái ta nói cho ngươi là chuẩn sách giáo khoa, thế nhưng sách giáo khoa cũng không nói sai. Cho dù hi sinh thân mình nhẫn giả cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đừng sợ, bởi vì ta sẽ không để ngươi chết "
Phía trước đường đi bị chặn đứng, liên tiếp mười người mặc trang phục áo choàng tím cùng mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng, mà ở sau cũng bị bao vây gắt gao chặt chẽ. Thật là tiến thoái lưỡng nan
"Bọn ta chỉ muốn mạng của hắn, giao hắn ra đây ngươi có thể đi" Một tên trong số chúng nói
Nàng thả Tasuo xuống, rút ra đoản đao kề ngang người, trên mặt treo nụ cười giễu, đáp :"Thật là không thể thoả hiệp nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com