Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Forget

   " ***** này, đến era sau... Không được quên tôi đâu đấy...- "
Đây... là ai vậy..? Gì cơ? Tôi tự hỏi, hoàn toàn không thể nhận dạng được người này . Thứ duy nhất mà tôi thấy được lúc này là một cái đầu màu xanh lá..... Và một cảm giác rất đỗi quen thuộc . lạ thật.
   " -Rồi hai ta sẽ sống một cuộc đời thật yên bình, giống hệt như ước nguyện của ngươi vậy. " Cô ấy nói như vậy rồi quay mặt bỏ đi.
Sao cơ? Hả!? Khoan-! Đừng bỏ tôi đi như thế!! Đợi đã!

———————————————————————

   Mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân đang trôi nổi trên dòng nước mát. Hình như.. hơi lạnh thì phải. Tuyết? Tại sao bản thân lại ở đây? Tôi vừa mơ thấy gì đó, nó là gì nhỉ? Ước nguyện? Hai ta?... Mà quan trọng hơn, mình là ai?
" Lạ ghê... "
" Sao lại có người trôi trên sông thế kia?!? Đừng có nói là chết rồi à nha. Bổn cô nương không muốn nhìn thấy xác chết đâu huhuhuhu-a đâu. Còn sống!!? Anh kia, anh có thể cử động không anh cố bơi lại bờ được chứ? "
Một cô bé? Cô nhóc này có mái tóc trắng và đôi mắt tựa bầu trời xanh trong một ngày đầy nắng... Ồn ghê ... Mà khoan. "Anh"? Bảo tôi sao? Nhưng.. Bỏ đi,tạm thời nghe lời cô bé này vậy. Uầy. Mình biết bơi này. Kì diệu thật.
" Này. Anh có gặp vấn đề về não hay không mà nằm để bản thân trôi trên sông như thế. Tch. Nếu anh cần tìm được về, thì đi men theo con đường mòn kia sẽ ra được thị trấn. Ê này? Có nghe thấy không? Tưởng có mỗi vấn đề về não thôi mà giờ lòi ra cả vấn đề về tai thế này... " Vừa bơi đến nơi cô bé này sổ luôn cho tôi một tràng dài ngoằng. Mà tôi cũng chẳng nghe được mấy. Cái gì mà đường? Về đâu cơ? Tôi chính thức đã bị cô nhóc ngay trước mặt xịt cho cả lọ keo 502 dạng xịt. Có năm không hai- Ủa?... Có à??! Thôi, chắc tại trôi trên sông lâu quá. Não giờ úng luôn rồi. Phải rồi, tại sông không phải tại tôi. L-lạnh quá hà...
" Uầy, không nghe thật luôn? Chậc...Kệ đi vậy, tên anh là gì? Tôi là Kallen-Kallen Kaslana. " Cô bé ấy nói với vẻ mặt khá là tự hào, nhất là khi nhắc tới chữ "Kaslana". Quen thật, mà cũng lạ ghê.
" Tôi— không biết nữa. " Có lẽ do đã lâu không nói. Giọng tôi có chút lạc đi. kallen im bặt, vẻ mặt có chút suy tư. Đột nhiên, cô bé hướng ánh mắt về phía tôi. Hẳn là tôi đang bị nghi ngờ, cũng phải thôi. Tự dưng lại có người trôi dạt trên sông, bơi về bờ, rồi nói rằng bản thân không nhớ tên mình. Phải tôi là tôi cho trôi sông lại thêm lần nữa rồi. Nhìn một lúc , cô bé cũng chịu lên tiếng làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi.
" Thực sự không nhớ gì sao? Kể cả mình là ai mà cũng không biết? " Tôi im lặng, thật lòng cũng chẳng biết nói gì. Giờ chỉ có thể gật đầu. Tôi thực sự không nhớ gì cả. Chính tôi còn thấy lạ nữa kia.
" Kệ đi vậy, đằng nào thì anh cũng đang ướt sũng, đây còn là giữa mùa đông. Không thể bỏ anh một mình ở đây được. Tôi sẽ đưa anh đến chỗ cha mẹ, họ sẽ biết phải làm gì. "Cứ thế tay tôi bị cô nhóc này cầm lấy mà dắt đi. Tay bé thật. kallen kéo, còn tôi thì đi, không ai nói lời nào. Đi được một lúc cũng tới một căn nhà, hẳn đây là nhà cô nhóc.
" Đây là nhà tôi. Anh đừng hòng dở trò gì, không là anh không yên thân đâu. " Hẳn là thế. Trời thì lạnh tôi thì run thời gian đâu mà dở trò, làm mình làm mẩy thấy ghê. Nghĩ thế thôi chứ không nói ra đâu. Cũng gật đầu coi như nghe lệnh. Thấy tôi gật đầu, cô bé cũng yên tâm mà mở cửa dắt tôi vào nhà.
" Cha! Mẹ! con về rồi! Hai người lại đây đi, có việc gấp lắm nè!!! " Kallen mở cửa rồi bước vào, nói to để người trong nhà có thể nghe thấy, đôi tay nhỏ bé đấy vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Có vẻ là đang cố truyền hơi ấm cho cái tay như sắp hoại tử vì lạnh của tôi.
" Sao thế con gái? Ôi trời!! Cậu có sao không, người ướt hết cả rồi, tiết trời như vậy mà không thấy lạnh sao? Vào đi , để tôi chuẩn bị nước nóng. " Người phụ nữ bước ra, chắc đây là mẹ Kallen. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi bà đã nói luôn một tràng dài như vậy. Chắc Kallen giống mẹ.
" Cậu nên nghe vợ tôi và đi tắm đi, đừng để bị ốm. Kallen, con dẫn người này lên phòng tắm đi. Đừng để họ bị cảm. " Tiếp sau đó là "cha" của Kallen. Sau khi khám xét thật kĩ xem tôi có khả năng là người xấu không thì ông cũng lên tiếng. Chắc tạm chấp nhận. Người này có vẻ khá điềm đạm.
" Vâng thưa cha. " Cô bé lên tiếng rồi ngay lập tức kéo tôi đi lên tầng, về hướng mà người mẹ nãy đã rời đi.
   " Nhà tắm đây , cậu cứ tắm thoải mái nha, quần áo chúng tôi sẽ chuẩn bị sau. Kallen, đi nào. " Bà ấy nói rồi rời đi. Nhanh quá.
   " Vâng ạ! " Cô nhóc trả lời rồi nhìn tôi một lúc, sau đó rời đi. lúc đi miệng còn lẩm bẩm gì đó hình như là " Đừng chết trong đấy nha. ".

Hả?

———————————————————————

Ngâm mình trong bồn, tôi cố gắng moi móc từ não ra bất kì thứ gì liên quan đến quá khứ của tôi. Và đương nhiên không có kết quả. Những thứ đọng lại trong đầu tôi lúc này chỉ là quả đầu xanh và câu nói kì lạ kia thôi. Tại sao? Quay mặt sang bên. Tôi lần đầu tiên, kể từ khi tỉnh lại, nhìn thấy được bản thân mình trông như thế nào. Đẹp ghê...
   Người gì đâu mà đẹp nhức nách à.

———————————————————————

Sau khi tắm và thay đồ, tôi hiện đang ngồi đối diện gia đình nhà Kaslana. Họ đã nghe con gái họ kể về sự việc "nhặt người trôi sông" này, họ có vẻ đang suy nghĩ. Cuối cùng người cha lên tiếng.
" Cậu- Thực sự không nhớ gì cả sao? " Không còn lạ lẫm với câu hỏi này, tôi gật đầu.
" Tôi... Không, thưa ông. " Họ nhìn có vẻ trầm tư. Thật không biết tôi có nên nói với họ rằng bản thân là con gái không nhỉ? Nãy tôi nhìn gương, đúng là giống con trai thật. Họ nhầm cũng không đến nỗi lạ. Mái tóc trắng ngắn có chút lộn xộn, đôi mắt cùng màu và khuôn mặt góc cạnh. Nhưng có một thứ mà tôi chú ý, đó là toàn bộ cơ thể này.. đều bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt đè lên nhau, trên mặt cũng không ngoại lệ. Tại sao?
" Vậy à...? Khụ- Cậu nghĩ sao về việc ở lại đây với chúng tôi? Dù sao thì cậu cũng không nhớ giờ ra ngoài cũng đâu làm gì được đúng không nào? " Mọi người... Tốt bụng thật. Tại sao nhỉ?
" Nhưng tôi- " Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị ngăn lại bởi Kallen, người im lặng từ nãy đến giờ.
   " Không nhưng nhị gì hết anh không thể nhớ gì mà ra ngoài lỡ chết cóng lăn quay ra đấy thì tôi biết làm thế nào? " Tôi cũng im lặng. Tôi sẽ làm gì? Tôi cũng không biết.
   " Ta quyết định vậy đi! Dù sao thì, hiện giờ cậu không nhớ gì cả, ngay cả tên cũng không.  Thế thì việc xưng hô cũng khó đấy. Cậu nghĩ sao về một cái tên mới? " Phải ha. Tôi không có tên. Nghe đến đây, đôi mắt của Kallen như phát sáng.
   " A để con - để con đặt cho!! " Huh? Tên tôi mà?... Sao tự nhiên lại có cảm giác giống thú cưng quá...
   " Không được , Kallen. Đây là tên của cậu ấy chứ đâu phải của con đâu. " " Nhưng- " " Sao con không thử hỏi ý kiến của cậu ấy xem? " Cả ba người tự nhiên đồng loạt hướng mắt về phía tôi. Làm tôi có chút nhột, để rồi vô thức nói.
   " A- dạ không sao đâu ạ- " Bỏ bu rồi, hình như mình vừa nghịch ngu. Thôi xong. Đời còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi...Ngu thật.
   " Hể thật á?!?! Không được rút lời đâu nha. Rút lại là em ghim anh cả đời à nha! " Hết! Hết thật rồi.! Giờ nhảy xuống sông lại có được không ta?.. Vừa nói tôi cũng vừa nhìn vế phía nãy mình vừa "bơi ngửa".
   " Vậy Blanc thì sao? Hôm trước, em vừa đọc được trong sách "Blanc" có nghĩa là trắng trong tiếng Pháp. Vì cả tóc lẫn mắt của anh đều có màu đó nên em nghĩ cái tên này hẳn sẽ rất hợp! " Tôi nhìn kallen mà không nói gì.
" ...Nếu anh không thích thì thôi vậy... " Ô? Tôi cứ nghĩ là nó sẽ tệ lắm cơ. Hình như tôi nhìn chằm chằm cô nhóc này lâu quá nên Kallen có chút lo lắng, sợ rằng cái tên mà em ấy đặt cho tôi không được ổn cho lắm. Tôi đã rút ra được một kinh nghiệm sống. Cô nhóc này có thể tin tưởng, ít nhất là trong khoản đặt tên. Đúng thế.
   " Không phải... Blanc.. Tôi thích cái tên này. " khi tôi nói thế, Một nụ cười liền hiện ra trên mặt cô bé. Khuôn miệng mở rộng đến tận mang tai luôn. Hẳn phải tự hào lắm. Dị thật. Nhưng cũng cuti phết. Nghĩ vậy, miệng cũng bất giác cong lên.
   " A!? cười kìa!! Blanc-san đang cười kìa. " Tôi cười thì có gì đâu mà phản ứng dữ thế?
   " Từ nãy đến giờ chẳng cười miếng nào. Làm người ta tưởng bị liệt cơ mặt. " À ừ, nãy giờ đã cười phát nào đâu, con bé coi như chuyện lạ nhà Kaslana cũng không sai.
" Này! Tôi không bị liệt cơ mặt. Tại nhóc có vấn đề kỹ năng thôi. " Nói xong mặt kallen liền biến sắc.
" Ý anh là như nào? Tôi vừa cứu anh đấy, thế mà anh dám nói tôi có vấn đề kỹ năng? Thả anh lại xuống sông giờ. " Cô bé phản bác mà không quên lườm tôi một phát. Thề, nhìn chỉ thấy tếu thôi chứ chả thấy sợ gì cả.
" Nào Kallen không được nói với Blanc như thế. " Thấy tình hình căng thẳng mẹ cô nhóc liền lên tiếng. Mà tôi được bênh nên mặt cũng vênh lên khiêu khích con bé. Nhìn mặt kìa, như cái nồi đang bốc khói luôn. Mà mình vừa quên gì thì phải?... À ừ.
   " Mà, mọi người này. " Tôi lên tiếng và thành công lấy được sự chú ý từ gia đình nhà Kaslana.
   " Không biết liệu mọi người đã biết chưa. Nhưng mà tôi là con gái. "- Lần đầu tiên trong đời( chắc vậy ) , tôi thấy sự im lặng đang vang vọng. Thề, vang to cực. Tôi hỏi thật đấy. Thực sự, sốc đến vậy luôn?

———————————————————————

   " Đáng ghét. "

_________________________End._______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com