Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

................................................................
   " Thưa tiến sĩ Mobius, buồng dịch đã sẵn sàng. Chờ đợi lệnh của tiến sĩ " Tiếng nói trẻ con nhưng lại khá cứng nhắc vang lên trong căn phòng nghiên cứu, thông báo cho vị tiến sĩ tóc xanh bên cạnh.
   " Được rồi, Klein. ngươi có thể đi được rồi, ta lo được từ đây " Giọng nói kiêu ngạo của vị tiến sĩ mang trong mình một cái tên tượng trưng cho sự bất tận văng vẳng trong căn phòng ba người.
   " Nhưn- " " Không nhưng nhị gì hết! Klein, ra ngoài đi " Vị tiến sĩ này có vẻ khá cứng đầu.
   " ...Vâng, thưa tiến sĩ " Nói rồi Klein rời đi.
   " ... " Mobius đến gần buồng dịch, đưa bàn tay đầy vuốt nhọn chạm vào khuôn mặt của kẻ đang nằm yên vị trong đó.
   " Dù đường hoàng là một nhà bác học, cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một tên ngốc, một tên siêu cấp ngu ngốc. Tại sao ngươi lại phải cố gắng đến thế để bảo vệ cô ta chứ? Ngươi chưa từng để ta vào mắt!.. Ta mới là người đến trước cơ mà.. Đáng ghét. " Cô nói với kẻ bên trong buồng dịch. hốc mắt có chút đỏ. Lạ thật, một kẻ kiêu ngạo giờ đây lại rơi nước mắt vì một người khác.
   " Nhưng không sao, giờ ta chỉ việc gửi ngươi đi. Chỉ cần làm vậy thì cô ta sẽ chẳng thể nào nhìn thấy ngươi được nữa. " Nói xong, cô tự cười. Một nụ cười khá đáng sợ. Vô thức, cô bóp chặt bàn tay đang vuốt hờ trên mặt người kia, khiến người chảy cả máu.
   " ... " Mobius cuối cùng cũng nhận ra, ngay lập tức tay liền buông ra.
   " Renie này, đến tương lai... Không được quên tôi đâu đấy... "
" Nhất định, ta sẽ tìm được ngươi. Rồi hai ta sẽ sống một cuộc đời thậy yên bình, hệt như cái ước nguyện ngu ngốc của ngươi vậy. " Hoá ra là vị tiến sĩ này cũng có một mong muốn. Nhưng mong muốn này, thật không biết đến bao giờ mới được thực hiện.
   " Giờ thì. Tạm biệt... Kẻ ngốc.. của riêng mình ta. " Đó là những lời cuối cùng của Mobius trước khi dương mắt nhìn kẻ bên trong chiếc buồng chứa kia biến mất. Người mà vị tiến sĩ ấy gọi là "Renie" rồi sẽ đi đến đâu? Liệu họ có thể gặp lại? Liệu ước mơ nhỏ nhoi đấy có được thực hiện? Những câu hỏi này, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được mà thôi...
______________________Hết___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com