chương 18: Những gì đang mất và có
Tiếng chim hót víu von, ánh ban mai từ khung cửa chiếu vào hai hàng mi cụp lại. Ai đó đã ngủ quên khi bức thư lặp đi lặp lại câu tỏ tình lí nhí.
-Sáng rồi sao?
Severus tỉnh dậy, xoa nhẹ hai bên mắt. Cái mơ màng hòa trong biển nước trước giác mạc tan đi, cái đầu nặng trĩu mọi khi của cậu nay nhẹ đến lạ thường. Vươn vai và duỗi cái eo lười, Severus nở một nụ cười khoan khoái. Có ai chú ý đến ngoài kia, qua một đêm sương rơi, lạnh lẽo của cái ngày gần đông đã bị nắng xua đi gần hết hẳn, sương dồn lại thành từng hạt châu, xuôi theo vùng gân lá trũng nhỏ xuống, thấm dần vào bãi cỏ.
Không khí bây giờ chỉ còn cái lạnh hơi se, nhưng có ai hay khi màn đêm buông xuống, cơn gió sẽ ùa về và tuyết trắng sẽ rơi, phủ lấp đi những cái lá kiên cường còn sót lại, che đi màu mái ngói phủ rêu, xua đi cái se se đầy e ấp, chỉ có khí ngày đông buốt cóng đầu ngón tay, ẩn nấp sau lưng, thổi vào sau gáy, lãnh đến tận xương. Cho ta nhớ những ngày đã xa khi mặt trời nung khô đất cát, những ngày đã xa không với được khi ta còn nhớ tuyết mùa đông.
Lâu lắm rồi Severus Snape mới lại trải nghiệm cái cảm giác khi mọi vật chung quanh đều nằm yên vị. Severus đã từng rất yêu, rất yêu cái không gian yên bình và vắng lặng của một mình một người. Cả một kiếp sống trước đây đặt tay trên trang giấy qua những ngày dài nhàn nhạt, sống đến kiếp này cũng đã quá mười năm, cậu mới chợt nhận ra cả cuộc đời này là một tấm tranh dầu chưa hoàn xoay quanh 360° không góc chết. Những màu trắng đen cậu trông trước mặt chỉ là một nửa, không biết từ khi nào sau lưng chú dơi con, đã hiện ra cả bảng màu sắc vẽ.
Có sắc đỏ, có sắc xanh, lục bảo, hồng ngọc, đen, nâu, xanh biếc, rồi chocolate rồi bạch kim, rồi màu bạc già nua của phong ba tồn lại. Rung động đến lạ thường nhưng cũng rất mông lung. Chả hiểu sao mới dạo tháng này thôi, có một dòng nước lạ dần lan xuống từ phía đỉnh đầu tranh, làm nhòe mép giấy, cướp đi hết thảy những bình thường nơi nó đi qua, chỉ lưu lại hai màu xám trắng.
Rất chậm nhưng ghê gớm. Severus Snape biết điều này là sao, cậu bước nhanh về phía sảnh đường, áo choàng vung lên những đường cong tuyệt mỹ.
-----
Vừa đặt chân đến sảnh đường. Cậu thấy gì? Nacrissa và Bella đang chống tay nhìn về phía bàn ăn nhà Gryffindor, nơi nhóm đạo tặc đang vây quanh, ồn ào nói chuyện cùng các cô nàng. Cậu thấy Lily, và cả ba cô bạn cùng phòng của cô ấy. Nhưng còn cô gái kia, thật lạ, cậu chưa thấy cô ấy bao giờ cả. Đáng lẽ ra với vẻ ngoài nổi bật đó, cậu phải biết cô ấy mới phải: mái tóc trắng dài, đôi mắt tím than, da trắng, đáng yêu, miệng cười xinh đẹp. Cô gái đó đang nói chuyện rất hăng, nhất là với Lily, còn Remus đang mải mê chống cằm nhìn về bóng lưng trải dài tóc trắng.
Severus thấy phía đỉnh đầu nhói lên, tựa như có ai lấy một chồng tác nghiệp chữ T đỏ chót quật thẳng vào đầu cậu. Hai mắt mờ đi, đôi chân dài thẳng tắp bỗng dưng mềm oặt vô lực. Một vài học sinh nhà Hufflepuff tốt bụng dìu cậu về phía nhà họ, đặt cậu ngả vào lòng ai đó, tiểu tâm đưa cho cốc nước bí ngô nóng nhả hơi trắng mờ.
-Cậu biết cô gái kia là ai không? -một học sinh hỏi
-Cậu ấy không biết đâu, Bitt
-Cũng phải, bà cô đó hay "tình cờ" gặp gỡ mấy người kia lắm, cả bạn cậu và học trưởng Mafloy, không có họ thì mặt cứ lạnh căm căm, nạnh nùng, ấy thế mà gặp thì đổ đốn ra, cười không ngậm miệng cho nổi, chẳng biết ra làm sao. Mà mình là Bitter
-Ờ, bà đó ghê lắm, nhìn búp bê thế mà chạy kinh gớm, thấy cậu là chạy, ánh mắt ủy khuất như thể cậu với nó làm gì nhau ế. Có lẽ cậu không để ý, nhưng người ngoài thì rõ lắm, nhất là nhà Hufflepuff bọn tớ, cậu có để ý từ hồi sau giáng sinh, số lần bọn họ tìm cậu giảm hẳn rồi không? Toàn vì vo ve bên bà cố nạnh nùng đấy. À mà tui tên Vallentine
Severus im lặng xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, đang nghĩ thì một giọng nói cất lên, quen tai đến lạ, ắt phải là một nhân vật phụ có nhiều đất diễn.
-Bitter, Vallentine, nói chậm một chút đi, mà sao các cậu không nói tên cô gái đó cho Severus nghe nhỉ?
-Phải rồi Cedric. Severus này, nhớ đấy, bà cô đó tên Lightting Mavis
Severus giật mình, ngửa mặt lên, mái tóc nâu và đôi mắt hoa đào, đây có phải là...
-Cedric Diggory?
Không chỉ có mình cậu, khi xuất hiện ở thế giới này, Cedric cũng ngạc nhiên, sau lúc chết anh vô ý bám vào giáo sư Snape, khi ngài chết rồi thì lạc vào đây. Đã thấy qua những gì người đã trả, những gì người đã hiến, Cedric không khỏi mông lung khi tiến vào mốc thời gian này, thấy giáo thụ Q bản đáng yêu nhưng cũng chả được mấy phần non trẻ, còn có Lightting Mavis, cô gái đó, vốn không nên ở đây, vật gây trở ngại cho giáo thụ vốn không nên tồn tại.
Cedric khẩn trương ôm Severus vào lòng, càng lúc càng sâu, hai cánh tay toát lực như hai chấn song đan chéo vào nhau, lại như hai dây xích sắt có độ ấm, gắt gao trụ lấy bảo vật mềm mại, một bên lại nói cười thảnh thơi.
Chỉ một thoáng thôi, Cedric đã giữ trụ lấy một Severus Snape bản light, chỉ muộn chút thôi khi sự việc cuối cùng xâu lại, có lẽ đã chẳng còn đôi mắt đen sáng dịu dàng như nước, chỉ cần muộn một chút thôi, sẽ chỉ còn giáo sư âm trầm trong màn đêm khuya khoắt, sống vì cái hy vọng bảo vệ âm thầm.
Cedric ra dấu, âm thanh trao đổi bên Hufflepuff cũng nhỏ dần, gần như tắt hẳn.
Bất giác, Severus rúc sâu vào lòng Cedric, mơ màng.
Đông chỉ mong sao có thể cướp từ ta hết thảy những sắc màu sinh thể, tình yêu và triết lý, nhưng lại mang cho ta một giấc ngủ êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com