Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hogwart

 -Măm măm... măm măm... . Òah! bồ nấu ngon quá Severus!  -Remus và Lili

 -Không đâu, mình chỉ thường thôi  -Sev

 -Sao cũng được nhưng mình có một câu hỏi dành cho bồ đấy Severus à... TẠI SAO BỒ CHƯA BAO GIỜ NẤU ĂN CHO MÌNH TRƯỚC ĐÂY HẢ?!!!  -Lili

 'Thì bồ có nói là muốn mình nấu ăn cho bao giờ đâu (Q^Q)... Mà bỏ đi, đến nơi rồi, các cậu mau thay đồng phục đi' thoạt rồi Sev tiến về phía tàu xe bỏ lại hai con người đầu đầy hỏi chấm. Cậu ấy thay đồ từ lúc nào thế? Và tại sao cậu ấy lại biết là đến nơi rồi?

--- Ta là dãy phân cách đáng yêu---

 Sau khi thay đồ xong, cả bọn cùng bước xuống và tiến về phía người gác cổng Hadrig (Au: Au thích cho Hadrig già bao nhiêu cũng được vì Au là bà tác giả vĩ đại >^<).

  'Năm nhất lại đây 'Hadrig nói với chất giọng ồm ồm và kì thực nó khác hợp với thân hình đồ sộ của bác. Nhóm tân sinh trở nên ồn ào, chúng bắt đầu lo lắng, lo lắng về một vùng đất lạ lẫm, lo lắng về buổi lễ phân loại và muôn vàn những thứ linh tinh khác, cả nhóm bạn nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ mà bắt đầu nói chuyện về lễ phân nhà. Bước xuống con thuyền ở mép hồ, Lili khẽ cau mày:

 -Các cậu nghĩ thế nào về buổi lễ phân loại? Nghe nói là sẽ rất đau.  -Lili lo lắng nói

-Mình không biết, chỉ mong không phải đánh nhau với quỷ khổng lồ  -Remus

 Sev cười và nhẹ nhàng xoa đầu đôi bạn trẻ:

 -Các cậu đừng lo, mẹ đã từng nói với tớ rằng chúng ta chỉ cần đội một chiếc mũ không được tươm tấp lắm thôi.

 -Thật sao?

-Ừm! Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé, các cậu phải cười lên thì trái tim tớ mới được sưởi ấm  -Sev ân cần nói và khuyến mãi cho hai người một nụ cười xiết bao ôn nhu làm người đời phải chảy máu mũi.

 -Ư...ưm...ừm! Bọn tớ biết rồi (>/////<)  -by đôi bạn trẻ đáng thương nhận phải đòn tấn công trực diện level MAX của Sev .

 Sau vài phút nói chuyện rôm rả và nhí nhảnh (Au:Với thính tràn lan), một tòa lâu đài dần hiện ra trước mắt họ: một tòa lâu đài cổ kính của thế kỉ với lớp rêu phong màu xanh thẫm phủ trên các chân tường và đuôi mái, những lá cờ phấp phới trên những đỉnh tháp mờ ảo và bao trùm lấy tất cả lâu đài là một làn sương trắng mờ đục; tòa lâu đài mang theo nét bí ẩn của thế kỉ 16, sự gắn liền và hòa nhập với đất mẹ của đá rêu phong, và cả sự lạnh lẽo đầy bí ẩn của lớp sương mờ ảo đầy cuốn hút. Vẻ đẹp xao xuyến lòng người lúc đó đã khắc ghi vào sâu trong tâm trí của mỗi một con người, và traistim của tất cả những người ở đó đều âm thầm đáp lại tiếng gọi của ngôi trường

 Hogwart,ta đến rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com