Lời tác giả
Khi mình viết câu chuyện này, mình luôn nghĩ:
Draco Malfoy không cần một "tình yêu trọn vẹn", mà cần một phản chiếu — một ai đó khiến anh dám nhìn lại bản thân, dám tin rằng trong con người từng lạc lối ấy vẫn còn ánh sáng.
Lyra, tinh linh trong gương, không chỉ là một linh hồn phép thuật. Cô chính là phần mềm mại bị chôn vùi trong Draco, phần anh luôn trốn tránh vì sợ phải đối diện với tội lỗi và quá khứ.
Khi Draco chạm tay vào gương, đó là lúc anh dám chạm vào nỗi sợ.
Khi anh gọi tên Lyra, đó là lúc anh đặt tên cho phần "ánh sáng" trong chính mình.
Và khi Lyra tan biến, cô không thực sự rời đi — mà hòa vào anh, trở thành sự bình yên mà anh luôn tìm kiếm.
Câu chuyện này, thật ra, không phải về mất mát, mà là về hồi sinh.
Về việc một người từng chìm trong quá khứ có thể học cách yêu — không phải ai khác, mà chính bản thân mình.
Gương, vì thế, không phải vật nguyền rủa, mà là phép thử cuối cùng.
Nó chỉ phản chiếu sự thật — và với Draco, sự thật ấy là tình yêu đã cứu anh khỏi chính bóng tối của mình.
✨ "Không phải ai soi gương cũng thấy mình thật sự. Nhưng nếu có người nhìn ta bằng đôi mắt của lòng tin, có lẽ... ta sẽ thấy được ánh sáng trong chính trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com