Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biệt Phủ Kenneth

Trời mùa thu tháng Mười tại Hogwarts 2025 mang theo cái lạnh se mát, nhưng trên sân Quidditch, không ai cảm nhận được điều đó. Không một ai trong đội Gryffindor để ý đến gió buốt hay bầu trời xám xịt, tất cả đều dồn mắt về phía Charis Ares Kenneth - Tầm Thủ trẻ tuổi nhất đội, vừa tròn mười bốn tuổi, nhưng có kỹ năng bay khiến các học sinh năm sáu cũng phải nể phục.

Charis, mái tóc nâu sẫm buộc cao tung bay phía sau, lao vun vút giữa không trung, ánh mắt xanh sắc bén như mắt diều hâu. Trái Snitch vàng bé xíu vừa lóe lên ở rìa phía Nam sân đấu. Không cần ai hô, Charis đã nghiêng người, chúi đầu lao tới như một tia chớp.

- "CHARIS! CỐ LÊN!" - tiếng các bạn cùng nhà hô vang từ khán đài.

Cô cảm thấy tiếng gió rít bên tai, nhịp tim đập mạnh theo từng cú nhịp cánh của cây chổi Nimbus 2100 dưới thân. Trái Snitch vỗ đôi cánh mảnh và lượn vòng trên cao. Còn vài gang tay nữa... một cú vươn tay thôi...

Đột nhiên, một tia sáng bạc lóe lên chói lòa từ phía mây đen phía trên. Nó không giống sét, không có tiếng nổ, nhưng kỳ lạ đến rợn người. Ánh sáng đó xuyên qua không trung, đâm thẳng vào Charis.

Trong tích tắc, thế giới xung quanh cô như nổ tung. Mọi hình ảnh nhòe mờ, gió ngừng thổi, âm thanh tan biến. Cô không kịp kêu lên, không kịp phản ứng. Mọi thứ chìm vào bóng tối ngay chớp mắt.

...

Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua mái tóc rối bời của Charis. Cô mở mắt trong sự choáng váng, ngực thắt lại vì cảm giác mất phương hướng chưa từng có. Khi nãy nó còn đang bay vun vút trên không trung, mắt dán theo trái Snitch đang chấp chới giữa bầu trời xám xịt của trận đấu Quidditch. Vậy mà giờ đây... nó đang nằm sóng soài giữa một bãi cỏ ẩm ướt, không một bóng người, không một tiếng ồn từ khán đài, không có cây chổi nào cả.

Cô lồm cồm ngồi dậy, chống tay xuống nền cỏ sũng nước, ngực vẫn còn thở dốc theo bản năng. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ cảnh giác. Cô không hoảng loạn. Không hét lên. Cô chưa bao giờ như thế - và bây giờ cũng vậy.

"Chuyện quái gì thế này? Mình đang ở đâu?" - Charis hoang mang thì thầm

Trận Quidditch dang dở hiện lên mờ nhạt trong đầu. Trái Snitch... tia sáng... ánh bạc đâm thẳng vào người cô. Rồi mọi thứ vụt tắt. Giờ đây, trước mặt Charis là một tòa phủ cổ kính màu xám bạc, uy nghi và bao quanh là tường đá xám phủ rêu. Rất quen. Gần như in sâu trong ký ức... nhưng cũng xa lạ đến không thể tin.

Là Biệt Phủ Kenneth.

"Không thể nào..." - cô đứng bật dậy. "Mình chưa từng đến đây, chỗ này đã bị bỏ hoang từ đời ông nội rồi mà!"

Tòa phủ trước mặt không hề đổ nát. Đèn vàng ấm áp rọi qua cửa sổ kính. Trên bậc thềm lát đá, vài chậu thạch thảo nở rộ. Gió lay rèm trong, hé lộ một phần nội thất cổ điển sang trọng bên trong.

Cô bước nhanh qua cổng sắt, đẩy cửa chính mở ra. Nó không khóa.

"Xin hỏi... có ai ở đây không?" - cô dõng dạc hỏi to, không run gì.

Tiếng bước chân vọng ra từ hành lang lát gỗ. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản gia màu đen tiến lại gần. Ông dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét:

"Cho hỏi.. Cô đây là?"

Charis ngẩng cao đầu.

"Charis Ares Kenneth. Tiểu thư của nhà này." - cô đáp lại không hề do dự.

Người hầu nhíu mày. Cô có thể thấy rõ trong mắt ông ta là sự nghi ngờ pha lẫn bối rối.

"Xin lỗi, cô nói là... Kenneth?" - ông lặp lại.

Charis gật đầu, mắt không rời ông ta.

Người hầu lùi lại nửa bước.

"Xin đợi một lát. Tôi... sẽ đi báo với ông chủ của tôi."

Nói rồi, ông ta đóng cửa lại liền quay lưng lại rời đi khá nhanh. Vài phút sau, tiếng cửa mở ra lần nữa. Lần này là một người đàn ông khác - cao, thẳng lưng, nét mặt nghiêm nghị như chạm khắc từ đá. Mái tóc nâu sẫm màu được chải gọn, vest đen chỉnh tề, mắt sau cặp kính gọng bạc sáng rực dưới ánh đèn.

Charis sững người.

Không cần ai giới thiệu. Dù chưa bao giờ gặp, cô biết ông là ai.

Will Wren Kenneth. Ông nội của cô. Người đàn ông đã mất từ trước khi cô ra đời - chỉ còn tồn tại qua tấm ảnh cũ kỹ trong căn gác xép nhà riêng.

"Không thể nào... Đây không thể là sự thật."

Will nhìn cô, ánh mắt khó đoán.

"Tên cô là gì?" - ông hỏi, giọng trầm và rõ ràng.

"Charis. Charis Ares Kenneth." - cô đáp, chậm và chắc.

Ánh mắt ông lóe lên. Không phải vì nhận ra - mà vì điều đó không hợp lý.

"Theo tôi vào phòng làm việc." - ông quay người, không đợi cô trả lời.

Căn phòng nhỏ, đơn sơ nhưng kín đáo. Gỗ sồi tối màu, giá sách xếp ngay ngắn, một chiếc bàn dài phủ giấy tờ. Ông Will ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ đều đặn vang lên trong căn phòng ốp gỗ sẫm màu. Charis ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện phía bàn làm việc - Will Kenneth. Không khí trầm mặc giữa hai người như thể thời gian cũng đang dè chừng.

Ông Will quan sát cô rất lâu, không nói. Còn cô, vẫn đang cố trấn tĩnh để không run lên vì tình huống phi lý mình đang vướng vào.

Charis đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó cô xuyên không, hoặc mơ hồ rơi vào một chiều không gian khác, hẳn bản thân sẽ phát điên. Nhưng bây giờ, cô chỉ... ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên. Đến mức không thể phản ứng. Tựa như não bộ tạm thời không biết xử lý cảm xúc nào trước.

Cô vừa nhìn thấy ông nội mình bằng xương bằng thịt - người đã mất từ trước khi cô ra đời. Một người mà cô chỉ từng thấy qua bức ảnh cũ, nét mặt nghiêm mà mắt rất sáng. Giờ đây ông đang ngồi đó, cách cô chỉ một cái bàn.

"Cô nói mình tên là Charis... Ares Kenneth." - Will lặp lại. Giọng ông trầm và cẩn trọng. "Nhưng trong dòng dõi nhà Kenneth, không có cái tên ấy."

Charis khẽ gật đầu.

"Vì chưa đến thời điểm cháu sinh ra."

Will nhíu mày.

"Ý cô là...?"

"Ý của cháu là.. Cháu đến từ tương lai và không biết lí do gì cháu lại bị xuyên về quá khứ.." - Cô ngừng một nhịp. "C-cháu là con gái của Ares Will Kenneth."

Will ngồi bất động. Không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Ares năm nay chỉ mới mười ba tuổi. Nó đang sắp học năm thứ ba ở Hogwarts." - ông nói, như để tự nhắc mình rằng điều này... không thể nào đúng.

Charis chậm rãi mở chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong áo chùng ra. Cô đưa cho ông. Bên trong nắp đồng hồ là dòng chữ khắc mờ:

"Charis Kenneth - Gryffindor Seeker - Niên khóa 2025."

Will cầm lấy, mắt hơi nheo lại. Ông nhìn rất kỹ dòng chữ, rồi ánh mắt dừng lại ở biểu tượng nhà Gryffindor - kiểu dáng đã được cách điệu so với hiện tại.

Im lặng kéo dài.

Charis vẫn ngồi yên. Không gượng gạo, không cố tỏ ra gan dạ. Chỉ đơn giản là... cô đang chờ một điều gì đó xảy ra - dù là bị trục xuất, bị nhốt, hay bị cho là có vấn đề thần kinh.

Nhưng ông Will không làm gì cả. Một phút, hai phút trôi qua, ông chỉ nhìn cô. Rồi ánh mắt ông dịu đi. Nét căng thẳng tan ra như làn khói trước lò sưởi.

"Ta... có một cô cháu gái." - ông lẩm bẩm, gần như không tin vào chính miệng mình.

Cô không đáp. Chỉ nghiêng đầu.

Will đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, đứng dậy bước chậm tới gần cô. Ông nhìn cô như thể đang nhìn một phần tương lai - điều mà cả đời ông chưa từng nghĩ tới.

"Con bé này... thật sự là cháu gái ta." - ông thở nhẹ.

Và rồi, như không thể cưỡng lại, ông vươn tay ra, ôm lấy cô.

Cái ôm không vội vàng, không run rẩy. Chỉ là một cái ôm chắc chắn, trầm lặng, như thể ông sợ nếu không ôm lấy cô lúc này, cô sẽ lại biến mất khỏi hiện tại.

Charis hơi khựng người, vì cô không quen với những cử chỉ cảm xúc bất ngờ như này. Nhưng rồi, rất nhẹ, cô cũng nâng tay lên, đáp lại cái ôm ấy - lần đầu tiên, cô biết được cảm giác có một người ông là thế nào.

Một lúc sau, Will buông cô ra, ngồi xuống lại, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn.

"Cháu không thể tiếp tục mang họ Kenneth khi ở thời điểm này. Nếu người ta biết... chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."

Charis gật đầu. Từ đầu cô cũng đã nghĩ như vậy.

"Vậy... cháu sẽ mang họ khác." - cô nói.

"Ta sẽ nói rằng cháu là chị họ xa của Ares. Dòng bên ngoại, sống ở châu Âu, mới chuyển về." - Will nói tiếp, ngẫm rất nhanh. "Thế cháu nghĩ sẽ mang họ gì?"

"Hmm..Magnus? Charis Magnus." - cô trả lời sau một thoáng suy nghĩ.

Will gật đầu.

"Tốt. Magnus nghe đủ lạ. Nhưng không xa lạ với giới phù thủy." - ông cười rất nhẹ. Rồi ánh mắt ông nghiêm lại. "Từ giờ, cháu là Charis Magnus. Không được nhắc đến tương lai. Không được để ai biết quan hệ giữa cháu và Ares là cha con."

Charis đáp:

"Vâng, cháu hiểu."

Bỗng từ ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

"Cha? Cha đang nói chuyện với ai vậy?" - một giọng nam trẻ vang lên.

Charis quay đầu lại.

Một cậu thiếu niên mười ba tuổi vừa bước vào phòng có mái tóc nâu rối nhẹ, mang một áo len hơi xộc xệch và đôi mắt... rất giống cô. Ánh mắt ấy sáng, đầy tò mò - và mang một nét bướng bỉnh quen thuộc.

Cô sững người.

"Là cha."

Ares Will Kenneth - người sau này sẽ là cha cô - giờ đang đứng trước mặt cô, cao gần bằng cô, tay đút túi, vẻ hơi thắc mắc.

"Ồ... cháu chào..." - Ares ngập ngừng khi thấy Charis.

Charis toan mở miệng thì suýt buột ra:

"Chào cha-..."

Nhưng cô kịp cắn chặt môi.

Will ngay lập tức bước tới chen vào:

"Ares, đây là Charis. Chị họ của con - bên ngoại, từ Mỹ mới chuyển về. Cô ấy sẽ ở đây một thời gian, và sắp tới sẽ vào Hogwarts học chung với con."

Ares chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Chị họ? Sao con chưa bao giờ nghe nói?"

Will đáp nhanh, giọng bình thản:

"Vì ta cũng mới biết chuyện. Dòng họ bên mẹ ta có nhiều nhánh, không phải lúc nào cũng theo dõi hết được."

Cậu nhóc nhìn Charis một lần nữa, rồi gật đầu.

"Vậy... chào chị. Em là Ares." - cậu chìa tay ra.

Charis siết tay cậu, cảm thấy lòng chợt dậy lên một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên. Đây là cha cô... lúc còn là một cậu nhóc. Cô phải đối mặt với điều đó mỗi ngày kể từ bây giờ - mà không được hé lộ điều gì.

Cô cười nhẹ:

"Chào Ares. Chị là Charis... Magnus."

Charis nén hơi thở vừa kịp trượt khỏi bờ môi chữ "cha", và như một bản năng được tôi luyện trong vài giây ngắn ngủi, cô đổi tên - giọng tròn trịa, bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên về mình.

Ares nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò. Cậu vẫn đang bắt tay cô:

"Chị ấy là chị họ con thật á? Sao giờ con mới biết?" - cậu quay sang hỏi cha mình, vẫn nửa tin nửa nghi.

Will Kenneth vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, nhưng Charis bắt được tia chớp nhẹ trong mắt ông - một nụ cười kín đáo. Ông nói:

"Nhánh họ bên ngoại. Dòng họ Magnus. Xa lắm rồi. Nhưng vẫn mang dòng máu phù thủy. Cô ấy vừa chuyển từ Mỹ về, sẽ tạm sống cùng chúng ta một thời gian."

"Thật á?" - Ares quay lại nhìn Charis, ánh mắt bỗng sáng bừng như có một món quà sinh nhật bất ngờ rơi xuống từ trần nhà. "Có nghĩa là... chị sẽ ở cùng nhà với em?"

Charis mỉm cười nhẹ:

"Chắc vậy."

"Quá tuyệt rồi! Chị sẽ thấy phủ Kenneth hơi cũ một chút, nhưng không thiếu trò vui. Em biết mấy hành lang bí mật, một lối đi thẳng ra vườn, cả chỗ cất nấm phát sáng nữa!"

Cậu nói liền một hơi như không nén nổi phấn khích. Rồi quay lại nhìn Will.

"Cha! Con có thể đưa chị Charis đi xem quanh nhà không? Giờ còn sớm!"

Will lặng im trong tích tắc.

"Không. Chưa phải lúc." - ông cắt lời, nhẹ nhưng cứng rắn. "Charis cần nghỉ ngơi. Và ta có việc cần nói riêng với con bé."

Ares xị mặt, hậm hực lùi bước:

"Lúc nào cũng vậy hết. Cha nói chuyện với người khác thì được, con thì không..."

Will không phản ứng, chỉ liếc nhìn. Cái nhìn đó đủ để Ares thở dài, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi đi khuất sau cánh cửa gỗ.

Khi cửa đóng lại, Will quay sang Charis, chậm rãi:

"Cháu xử lý tình huống nhanh đấy."

"Cháu không có nhiều lựa chọn." - Charis đáp, nhún vai, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.

Will ngồi xuống lại, rót hai tách trà. Ông đẩy một tách về phía cô.

"Giờ ta cần hỏi cháu một chuyện."

Charis nhìn ông, gật đầu nhẹ.

Will im lặng một lúc. Dường như đang cân nhắc cách diễn đạt.

Will ngồi yên, hai tay đan lại trên bàn gỗ sẫm màu. Charis cũng im lặng, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt hướng về người đàn ông mà cô chỉ từng thấy qua ảnh.

"Ta không hỏi cháu đến từ năm nào," Will lên tiếng sau một hồi lâu. "Nhưng nếu đã thực sự từ tương lai đến... ta muốn biết một điều."

Charis nhướng mày. Cô đợi.

"Ta... còn sống không?" - ông hỏi, mắt không rời cô.

Charis khựng lại.

Câu hỏi ấy không phải về thế giới. Không phải về chiến tranh. Mà là về chính ông - một sự tò mò rất người, rất thật, như thể ông đang đứng trước gương và tự hỏi liệu cái bóng phản chiếu kia có còn tồn tại vài thập kỷ sau hay không.

"Không," - cô nói khẽ, không né tránh "Ông mất trước khi cháu được sinh ra."

Will không phản ứng ngay. Ông chỉ thở nhẹ qua mũi. Rất khẽ.

"Cháu chỉ biết gương mặt ông qua ảnh. Chưa từng nghe giọng ông, chưa từng thấy ông cười. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cháu thấy."

Will quay mặt đi một chút. Không phải để trốn tránh, mà như đang tự thu lại điều gì đó. Cảm xúc, có lẽ.

"Còn thế giới?" - ông hỏi, giọng đều hơn. "Có điều gì... tồi tệ xảy ra không?"

Charis im lặng vài giây. Cô biết điều gì sắp được nhắc đến. Và đúng như cô dự đoán, Will nhìn thẳng vào mắt cô, lần này sâu và sắc hơn:

"Voldemort... Có phải hắn đã chiếm lấy thế giới phép thuật này?"

Cái tên ấy như một mũi tên bắn vào không khí.

Charis thở nhẹ. Một chút lạnh sống lưng, nhưng là thói quen của người được nuôi lớn cùng bóng tối lịch sử.

"Dạ không," - cô nói, mắt ánh lên tia sáng khác hẳn - "Hắn đã không còn."

Will hơi cau mày, rõ ràng bất ngờ.

"Hắn đã chết rồi, thưa ông" - cô tiếp tục, như đang lật lại từng trang sách trong ký ức - "Voldemort trở lại vào những năm cuối đời học sinh của người hùng Harry Potter. Nhưng sau đó, chính cậu Harry đã đánh bại hắn. Hoàn toàn. Hắn sẽ không trở lại được nữa."

Will chớp mắt. "Thằng bé Potter?"

Charis gật, có chút hào hứng trong giọng nói - nhưng vẫn giữ giọng thấp, như đang kể một bí mật.

"Trong thời đại của cháu, cậu Harry Potter là một trong những phù thủy nổi tiếng nhất. Người ta gọi cậu ấy là Cậu Bé Được Chọn - đứa trẻ duy nhất sống sót sau lời nguyền chết chóc từ Voldemort, khi còn là một đứa bé sơ sinh luôn đấy ạ! Con rất hâm mộ cậu Harry luôn!."

Will tựa lưng ra ghế, không rời mắt khỏi cô.

"Cháu từng đọc nhiều tài liệu, sách viết lại, và cả lời kể." - Charis tiếp tục, như thể đang nhắc lại một bản sử thi mà cô học từ khi còn nhỏ - "Vào măm mười tám tuổi, Trận Chiến thứ hai đã diễn ra tại Hogwarts, chính cậu Harry đã đánh bại Voldemort - một cách công khai, ngay trước mặt hàng trăm phù thủy đấy ông!"

Will dựa người ra sau, hai tay siết nhẹ.

"Hắn... thật sự đã chết?"

"Vĩnh viễn." - Charis gật chắc - "Không còn linh hồn nào để lưu lại, không còn mảnh Trường Sinh Linh Giá nào. Chính cậu Harry Potter đã kết thúc tất cả về hắn."

"Cậu bé ấy..." - ông thì thầm - "Giờ vẫn chỉ mới mười bốn tuổi thôi..."

"À dạ..Vâng." - Charis gật

Will mím môi, một tay chống cằm. Gương mặt ông giờ đây phức tạp: vừa có vẻ suy tính, vừa có nét thương cảm. Có lẽ ông đang nghĩ về cậu bé ấy - và những gì đang đến với cậu mà chính cậu chưa hề biết.

Charis cầm tách trà, chạm nhẹ môi vào mép ly. Nước đã nguội đi từ lúc nào.

"Vậy," Will ngẩng lên, giọng chậm rãi hơn, "cháu đến thời điểm này - giữa lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu - để tìm hiểu lý do vì sao bị đưa về quá khứ?"

Charis gật. "Và cháu đảm bảo để mọi thứ vẫn xảy ra đúng như lịch sử đã ghi."

Will mỉm cười nhẹ, rất khẽ.

- "Cháu có vẻ mang theo nhiều trọng trách hơn những gì tuổi cháu nên gánh."

Charis đáp lại bằng một ánh nhìn bình thản. "Gia đình Kenneth không sinh ra những người yếu đuối."

Will khẽ cười, một tiếng cười lặng lẽ và đầy tự hào.

"Vậy thì," - ông đứng dậy - "ta sẽ giúp cháu. Trước mắt là danh tính mới. Cô bé Charis Magnus - người cháu họ của đến từ Mỹ. Từng học ở Ilvermorny. Và từ hôm nay..."

Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vườn phủ Kenneth nơi Ares đang chạy đuổi theo con mèo đen.

"...sẽ là một phần của gia đình này."

--
Chân dung miêu tả dễ hình dung của các nhân vật:

Charis Ares Kenneth.

Ares Will Kenneth.

Will Wren Kenneth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com