Chương 2: Dấu Hiệu Hắc Ám
Những ngày sau đó trôi qua trong sự yên bình lạ lẫm.
Charis không ngờ mình có thể thích nghi nhanh đến thế. Cô luôn nghĩ rằng nếu rơi vào quá khứ, thế giới này hẳn sẽ khiến cô ngột ngạt - những quy tắc cũ kỹ, những thiết bị cổ điển, những bức tranh biết nói và những tờ nhật báo cứ chạy nhảy như thể có sinh mệnh. Nhưng không. Mọi thứ thật ra... lại thân thuộc kỳ lạ. Như thể cô vốn thuộc về nơi này.
Ares là người đã góp phần lớn cho sự thân thuộc đó.
Cậu bé mười ba tuổi ấy có một nguồn năng lượng như gió mùa hè: ồn ào, náo động, nhưng cũng trong trẻo và dễ lan truyền. Dù ban đầu hơi ngập ngừng và thăm dò "người chị họ xa lạ", nhưng Ares nhanh chóng gắn bó với cô - gần như ngày nào cũng lôi cô ra ngoài chơi, đi thăm những con nhâm mã, khám phá các hầm rượu cũ, hay thậm chí lén lên nóc phủ Kenneth chỉ để "xem chim cú bay ngang lúc hoàng hôn".
Charis không thể ngăn mình bật cười. Cha cô - người đàn ông nghiêm nghị, luôn đi thẳng vai, dùng từ chuẩn mực, lúc nào cũng kiểm tra nhiệt độ trà như một nghi lễ - đã từng là đứa trẻ nghịch như quỷ thế này?
Cô có chút nghi ngờ, thật lòng.
"Có chắc cậu bé này là cha mình không vậy nhỉ?" - cô lẩm bẩm, nhìn Ares đang chơi trò cưỡi chổi trên hành lang như đang đua với Bão Tố.
Cô biết mình không được để lộ điều gì. Nhưng đôi khi ánh mắt cô nhìn cậu - ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút ngẩn ngơ.
...
Vào buổi sáng hôm nọ, ánh nắng len qua khung cửa sổ phủ Kenneth, nhẹ nhàng như một lời mời gọi. Charis thức dậy với mái tóc hơi rối, chiếc áo ngủ nhăn vì cựa quậy cả đêm. Cô vẫn chưa quen việc ngủ trên chiếc giường kiểu cổ điển, ga trải màu rượu chát thêu chỉ vàng. Mọi thứ trong căn phòng này - từ đồng hồ quả lắc cho đến chiếc gương có viền bạc - đều toát lên sự cổ kính, vừa lạ vừa sang trọng, như bước ra từ một quyển tiểu thuyết phép thuật thời xưa. Mà thực ra... đúng là như vậy thật.
Cô không ở năm 2025 nữa.
Cô đang sống giữa một năm 1994 êm đềm và tràn đầy điều chưa biết. Một năm thuộc về cha cô, về thời đại của Harry Potter, người hùng cô hâm mộ.
Khi cô xuống phòng ăn, ông Will - vẫn chỉnh tề trong bộ áo vest màu khói tro, kính sáng bóng - đã ngồi sẵn bên bàn. Ông đang đọc tờ Daily Prophet, còn Ares thì gặm bánh mì nướng, miệng dính đầy mứt mâm xôi.
"Chào buổi sáng, Charis," ông Will lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm. Dù đã trôi qua một tuần, cái tên giả ấy vẫn khiến Charis hơi khựng lại mỗi khi nghe đến. Nhưng rồi cô gật đầu, nở nụ cười nhẹ.
"Chúng ta có tin tốt sáng nay," ông nói, gập tờ báo lại. "Gia đình Kenneth đã nhận được lời mời đặc biệt từ Bộ Pháp Thuật - vé tham dự Quiditch World Cup."
Cô suýt đánh rơi ly sữa.
"Cup! Quidditch... thật sao?" - Giọng cô gần như vỡ ra vì kinh ngạc. Ares thì đã hét ầm lên sung sướng từ lúc nào.
"Chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Di chuyển bằng Portkey. Sẽ cắm trại qua đêm. Bộ đã dựng một khu lều khổng lồ gần sân đấu," ông Will mỉm cười, mắt ánh lên niềm tự hào.
Charis ngồi lặng đi vài giây.
Cúp Quidditch Thế giới... một sự kiện huyền thoại.
Cô từng nghe đến nó, và đã xem lại đoạn phim cũ trong thư viện phép thuật thời đại cô sống. Lần gần nhất tổ chức là năm 2014 - khi ấy cô mới ba tuổi, còn quá nhỏ để được tham dự.
Thật ra, đó là một trong những tiếc nuối của cô - một Tầm Thủ, yêu thể thao phép thuật đến mức thuộc lòng luật lệ từng trận, lại chưa từng được xem một trận World Cup đúng nghĩa.
Và giờ, ở năm 1994, trước khi cô sinh ra hơn mười năm - cô lại được trao cơ hội ấy.
Ngày hôm sau, họ xuất phát từ một cánh đồng hoang gần làng Ottery St. Catchpole. Ares kéo tay cô chạy về phía Portkey - một cái ấm nước gỉ sét đặt giữa bãi cỏ.
"Cầm chặt tay vào, đừng có buông đấy nhé!" - cậu nói to, mắt sáng như đèn lồng. Cô gật đầu, tay khẽ nắm lấy quai ấm, cảm nhận ánh phép thuật rung lên từ vật thể tưởng chừng vô tri ấy.
Ngay khi kim đồng hồ vừa điểm, cô thấy mặt đất dưới chân biến mất. Cơ thể cô bị kéo đi, không khí vỡ vụn như mảnh kiếng, mọi thứ xoay tít trong một cơn lốc.
Khi họ chạm đất, cô gần như khụy gối vì choáng.
Trước mặt cô là một khung cảnh sặc sỡ và không tưởng.
Cánh rừng phía xa được thắp sáng bằng những lều trại đủ sắc màu. Có cái hình quả bóng Snitch khổng lồ, có cái phát ra tiếng nhạc Bulgaria, có cái thì... tự bay lên rồi hạ xuống như trò chơi hội chợ. Các phù thủy khắp nơi đang đi lại, trẻ con cưỡi chổi mini, người lớn khoác áo cổ động, tóc nhuộm màu cờ quốc gia họ ủng hộ.
Charis đứng ngây người, cảm giác như mình vừa bước vào giấc mơ.
Ares thì đang nói gì đó với một chú phù thủy người Ai Cập gần đó, tay chỉ về phía lều nhà Kenneth được dựng cách đó không xa. Họ sẽ nghỉ lại ở đây qua đêm, trước khi bước vào khán đài sáng hôm sau.
"Tối nay nhớ ngủ sớm nhé," ông Will vỗ nhẹ vai cô khi họ đi vào lều, "Sáng mai, chúng ta phải đi sớm. Khán đài sẽ chật kín."
Sáng sớm hôm sau.
Charis mở mắt vì nghe tiếng kèn hiệu đầu ngày vọng khắp cánh đồng.
Cô nhanh chóng thay áo choàng, chỉnh lại tóc rồi theo Ares và ông Will tiến về phía khán đài. Lối đi lát gỗ, dẫn lên cao qua từng dãy ghế.
Khi bước vào bên trong sân vận động... cô suýt nín thở.
Cả bầu trời mở ra trước mắt. Cờ xí tung bay. Ánh sáng nhấp nháy khắp nơi. Mùi bắp rang bơ phép thuật, bánh mứt và kẹo rồng lan tỏa trong không khí. Âm thanh từ hàng vạn cổ động viên vang như sấm.
Cô chưa từng chứng kiến khung cảnh nào kỳ vĩ đến thế trong đời.
"Chúng ta ở hàng ghế vàng, bên trái khán đài VIP," ông Will nói, dẫn họ lên dãy ghế cao nhất - nơi có tầm nhìn bao trọn cả sân đấu.
Charis bước theo, tim đập thình thịch trong ngực.
Và rồi...
Ở dãy ghế đối diện - không xa lắm - cô bất ngờ thấy một hình ảnh khiến chân cô khựng lại.
Một cậu bé tóc đen rối, mắt sau kính tròn, đang nhìn quanh với vẻ ngơ ngác. Bên cạnh là một cô gái tóc xù nâu và một cậu bé tóc đỏ. Họ đi cùng một nhóm đông - rõ ràng là gia đình Weasley.
Cô đã thấy hình ảnh này. Trong sách. Trong bức ảnh cũ dán trong thư viện Bộ Phép Thuật.
Harry Potter.
Hermione Granger.
Ron Weasley.
Họ còn quá trẻ. Họ không phải anh hùng. Họ là những thiếu niên. Những cậu bé, cô bé... đang sống.
Charis nắm chặt tay lên ngực, hơi thở dồn dập. Cô không dám tin vào mắt mình.
Đây không phải tấm ảnh. Không phải đoạn phim. Đây là sự thật. Là lịch sử trước khi nó trở thành huyền thoại.
Cô quay sang Ares, định nói gì đó... rồi lại thôi.
Ngay sau đó, trận đấu diễn ra rực lửa - Ireland và Bulgaria tạo nên một cuộc rượt đuổi không tưởng. Cô la hét, cổ vũ, hò reo - lần đầu trong đời sống đúng với niềm đam mê Quidditch chưa từng có cơ hội bùng cháy ở thời đại của mình.
Và giữa tiếng reo hò, pháo sáng, cùng cơn bão chổi bay, Charis nhận ra điều gì đó sâu xa hơn trận đấu:
Cô đang sống trong một thời khắc không thể lặp lại.
Và bằng một cách nào đó, cô cảm thấy... mình được sinh ra là để trải qua điều này.
...
Tên cậu Tầm Thủ xứ Bulgaria vang dội trong từng ngóc ngách của khán đài khổng lồ. Charis la hét đến khản cổ, hai tay quơ loạn xạ không chút kiểm soát.
Cô chưa bao giờ trải qua một cảm giác như thế này: mồ hôi rịn ra trong háo hức, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, và ánh mắt thì dán chặt vào từng chuyển động trên không trung của Viktor. Khi anh ta lao xuống, bắt gọn trái Snitch trong tay - bất chấp dù bị chảy máu mũi - cô gào đến vỡ giọng:
"KRUMMMMMMMM!"
"EM THẤY CHƯA?!" cô hét lên, quay sang Ares, má đỏ bừng, mắt sáng rực như được sạc đầy năng lượng phép thuật.
"Thấy! Nhưng mà đội Ireland vẫn thắng đấy nhé," Ares chen ngang giọng, không nén được nụ cười trêu chọc.
"Chị biết! Nhưng ai quan tâm? Coi cái cú bắt đó đi! Ôi thật Merlin!" - Cô không còn màng chuyện đội Ireland thắng - Krum mới là người chiếm trọn trái tim cô tối nay.
Charis nhảy lên, quay một vòng giữa hàng ghế khán giả đang bắt đầu rời khỏi chỗ, miệng vẫn không ngừng nói. Ares chỉ biết cười ngao ngán và kéo cô về phía khu lều trại.
Lúc về lại khu trại. Lều của nhà Kenneth rất tiện nghi, được dựng gần rìa phía đông của khu trại. Ông Will về sau họ không lâu - trong bộ áo choàng có huy hiệu của Bộ Pháp thuật. Là một thành viên trong Ban Hợp tác Quốc tế về Pháp thuật.
Vừa vào ông đã giọng cô reo hò:
"Viktor Krum! Viktor Krum! Viktor Krum!"
"Đây là lần đầu cháu xem Quidditch ngoài đời thật à?" - ông bước vào, mỉm cười nhẹ, hỏi.
"Dạ! Đây là lần đầu luôn! Y như mơ luôn ấy không ngờ nó lại thành sự thật!" - cô vui sướng nói.
"Trận đấu rất hay," - ông nói, ánh mắt liếc qua Charis. "Ta đã để ý cháu la khá to từ khán đài bên kia."
Cô gãi đầu nhẹ, hơi ngượng ngùng, vì sự la hét cổ vũ quá trớn. "Mà ông làm ở Bộ ạ? Cháu thấy có những người khác cũng mặc như ông, bay lượn trên đầu mình."
"Ừ. Ta được phân công giám sát khu vực nước ngoài và khách mời cấp cao. Đủ thứ chuyện phải lo."
Ares xách bình nước vào lều, còn Charis thì tiếp tục ngồi bên bàn, mặt vẫn chưa hết đỏ vì hưng phấn. "Cháu chưa từng được xem trận nào hoành tráng như thế. Ở thời cháu, Quidditch World Cup năm 2014 có diễn ra, nhưng lúc đó cháu còn bé lắm... nên không được đi..."
Câu nói lỡ lời khiến cô khựng lại. Ông Will nhìn cô, mắt ánh lên một tia ý nhị. Nhưng ông chỉ nói: "Giờ thì cháu đã được thấy rồi đấy."
Buổi tối sau trận đấu rộn ràng. Cảnh đêm ở trại Quidditch thật đặc biệt - hàng ngàn ánh đèn lập lòe từ các lều trại kỳ lạ, những cây sáo tự động chơi bản nhạc diễu hành, mùi ngọt ngào của kẹo phù thủy hòa lẫn hương gỗ cháy từ những bếp trại.Các gia đình bật đèn sáng, tiếng sáo diễu hành tự động vang khắp nơi, và từng nhóm nhỏ phù thủy tụ tập trò chuyện. Ares và Charis lén mang theo một hộp pháo hoa mini từ lều Weasley gần đó (mà Ares vừa qua chào hỏi và xin, do cậu cũng là bạn cùng năm với Ginny), rồi đốt lên giữa khoảng sân trống, pháo xoay vù vù phát ra hình trái banh Snitch rực rỡ ánh sáng vàng.
"Ares! Em có thấy lúc ảnh bắt Snitch không? Trời ơi, chị gần như hét lạc cả giọng!" - cô vẫn nói không ngừng.
"Thấy mà, thấy mà! Nhưng chị nói thêm nữa là em nghĩ chị phải đổi họ thành Charis Krum luôn đó!"
"Đừng chọc chị!"
Cô ôm lấy cái gối, lăn qua lăn lại trên ghế bành như đứa trẻ sung sướng trong ngày Giáng sinh. Rồi bất ngờ cô dừng lại, nhìn trần nhà một cách lặng lẽ.
"Thật kì lạ... Chị cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được thấy những điều này."
"Ý chị là gì?" - Ares ngơ ngác hỏi.
Cô mỉm cười, lắc đầu. "Chỉ là... thấy biết ơn vì đã có mặt ở đây."
Ares nhìn cô khó hiểu nhưng cũng vội đổi chủ đề khác. "Sau này Krum cũng phải thua em thôi! Em sẽ thành mộ Tầm Thủ giỏi hơn anh ta luôn."
"Bớt mộng mơ đi," - Charis bật cười. "Khi nào mà em bắt kịp được quả Snitch như Krum đi rồi hãy nghĩ tới chuyện làm Tầm Thủ giỏi nha."
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang vọng từ phía rìa trại. Tiếng hét bắt đầu dấy lên. Mặt đất rung nhẹ dưới chân.
Charis giật mình quay lại. "Chuyện... gì vậy?"
Ares nheo mắt nhìn ra phía xa - nơi ánh sáng cam lạ thường bắt đầu nhảy múa.
"Có khói... cháy ở đâu đó!"
Trong tích tắc, tiếng chân rầm rập dội đến. Phù thủy, trẻ nhỏ, Muggle - tất cả bắt đầu chạy toán loạn. Khói bốc cao, ánh sáng của phép thuật chớp loang loáng giữa màn đêm.
"Ở lại đây!" ông Will quát to, từ trong lều lao ra, cây đũa phép lấp lánh ánh bạc.
"Ông ơi, có chuyện gì vậy?!" Charis hỏi lớn.
"Không rõ. Bộ mới báo động khẩn cấp. Có nhóm người đột nhập - có thể là bọn Tử Thần Thực Tử!"
"Tử Thần gì ạ...?" - Charis hơi ngớ ra.
"Không kịp giải thích! Ở yên trong lều!"
Nhưng gió đẩy khói vào trong. Tiếng người ho, tiếng lều sập. Charis và Ares không thể ngồi yên. Cả hai chạy ra ngoài - chen vào giữa dòng người la hét.
Mắt cô cay xè vì khói, nhưng đủ để thấy cảnh tượng hỗn loạn: người bị trói lơ lửng giữa không trung, các lời nguyền bắn ra từ mọi phía. Một lá chắn khổng lồ hiện lên giữa hai nhóm phù thủy đang đối đầu.
"Đi! Nhanh lên!" - Ares kéo tay cô.
Nhưng rồi - một ánh sáng xanh ngắt xé toạc bầu trời.
Tất cả cùng ngẩng lên.
Một đầu lâu khổng lồ lơ lửng, từ miệng là lưỡi rắn uốn lượn - ánh sáng màu ngọc lục bảo khiến bầu trời nhuộm sắc chết chóc.
Charis đứng chết lặng.
Cô chưa bao giờ thấy biểu tượng này. Không có trong sách nào. Không có trong lịch sử mà cô từng đọc qua.
"Cái... cái đó là gì...?"
Ares run giọng: "Em.. Em không biết."
Charis quay phắt sang nhìn cậu.
Ares cũng trợn mắt nhìn cô.
"Cháu chưa bao giờ thấy cái đó!" cô hét lên với ông Will, người vừa chạy đến, khuôn mặt căng như dây đàn.
"Cháu không biết thật sao?" ông thở hổn hển. "Đó là Dấu hiệu Hắc ám của Voldemort. Của những kẻ từng đi theo hắn - Tử Thần Thực Tử. Biểu tượng kinh hoàng nhất trong lịch sử."
Tim cô đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Cô quay lại nhìn đầu lâu đang từ từ tan dần vào không khí, và một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Đêm trong rừng bắt đầu loang đầy khói và âm thanh la hét. Charis chạy sát bên Ares và ông Will, đôi chân dẫm trên thảm cỏ ướt đẫm sương, tim đập mạnh đến nghẹt thở, tránh những đám người hoảng loạn đang chạy về mọi hướng.
"Bám sát theo ta, đừng rời nửa bước!" ông Will ra lệnh, cây đũa phép đã rút ra, quét sang trái, tạo ra một vòng tròn ánh sáng che chắn cả ba người.
Tim cô đập thình thịch. Cô chưa từng thấy khung cảnh phép thuật hỗn loạn đến mức này - không giống những gì trong lớp học hay thi đấu. Đây là thực chiến. Và nguy hiểm thật sự.
Ông Will nhanh chóng nhập vào một nhóm phù thủy mặc áo choàng đen - một vài người cô nhận ra vì thấy họ lúc chiều trong khu khán đài dành cho Bộ.
"Kenneth! Bên này!" một giọng vang lên.
Một người đàn ông gầy gò, râu mép như sợi thép mảnh, tiến lại gần. Trên áo choàng của ông ta có phù hiệu hình cây đũa đan chéo một chiếc cân nhỏ.
"Ông Crouch," - ông Will gật đầu. "Chuyện gì xảy ra ở đây?"
"Đã tìm ra ai đã gọi Dấu hiệu," Crouch đáp gấp gáp, "Ba đứa trẻ và một cây đũa phép lạ rơi tại chỗ."
Ngay lúc đó, ba cái bóng quen thuộc bị áp giải tới: Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger.
Charis sững sờ khi thấy họ. Harry đứng giữa, tóc rối, kính lệch, vẻ mặt bối rối. Bên cạnh là Ron đỏ mặt, Hermione thì cố giữ bình tĩnh.
Một nữ phù thủy trong Bộ lục soát cây đũa.
"Vết phép cuối cùng: Morsmordre," bà báo cáo.
Bầu không khí đông cứng.
"Không phải của tôi!" - Harry lên tiếng. "Cây đũa đó không phải của tôi!"
Charis nắm chặt tay. Trực giác mách bảo cô cậu ấy nói thật. Nhưng những ánh mắt xung quanh không dễ tin.
Đột nhiên, ánh mắt lạnh băng của Barty Crouch chuyển sang phía cô.
"Will," - ông nói chậm rãi, "Còn cô bé kia là ai? Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đi theo anh trong các nhiệm vụ của Bộ."
Không khí lập tức căng ra như dây đàn.
Charis cứng người. Ares lén nhìn ông Will.
Chỉ trong tích tắc, ông Will đáp lời, giọng bình thản:
"Chị họ xa của thằng bé Ares. Tên là Charis Magnus. Mới từ Mỹ sang chơi. Gia đình bên vợ tôi."
Crouch hơi nhíu mày. Ông nhìn Charis một lượt, như đang cân nhắc có nên hỏi tiếp hay không. May mắn thay, ông chỉ gật nhẹ, quay lại tập trung vào vụ việc.
Ares vẫn đang cố nhón chân nhìn về phía Harry.
"Cậu ấy bị vu oan!" cậu thì thầm. "Con muốn lên tiếng..."
"Ngậm miệng lại đi Ares," ông Will nghiêm giọng. "Mọi lời nói lúc này đều có thể bị ghi nhớ, Ares. Đây không phải sân Quidditch, mà là Bộ Pháp Thuật."
Sau vài phút căng thẳng, những người điều tra tạm thời thả ba đứa trẻ. Harry và bạn mình được dẫn đi bởi một nhân viên khác.
Charis dõi theo. Cảm xúc trong cô chồng chất: sốc, ngưỡng mộ, và... hoang mang. Người mà trong tương lai được tung hô là anh hùng - giờ đây chỉ là một cậu bé, cũng bị nghi ngờ như bao người khác.
Trên đường trở về lều, Ares liên tục nói về Harry.
"Anh ấy thật bình tĩnh... dù bị đổ tội! Em không tin là anh ấy làm chuyện đó! Charis, chị nghĩ sao?"
Cô mỉm cười khẽ. "Chị tin cậu ấy."
Không khí trong lều trầm xuống khi họ quay về. Mọi thứ tối tăm, tiếng người bên ngoài vẫn lộn xộn. Ông Will dặn cả hai không được ra ngoài nữa, rồi bước vội ra ngoài để họp với người trong Bộ.
Charis ngồi xuống, ánh mắt hướng lên trần lều.
Cô từng nghĩ mình biết rõ câu chuyện của Harry Potter - nhưng rõ ràng, câu chuyện thật phức tạp hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com