Chương 12: Only
Iris thức dậy sớm hơn đồng hồ sinh học của mình một chút. Có lẽ là do lạ chỗ và lạ khí hậu... Chứ hoàn toàn không phải do thiếu Harry nha!
Không hề nha!
Rất uy tín nha!
4 giờ 30 phút sáng, Iris mở mắt thao láo nhìn trần nhà cao rộng, mang vẻ cổ kính xa hoa. Sau khi cảm thấy bản thân đúng là không thể ngủ được nữa, Iris vô cùng bất đắc dĩ ngồi dậy thay đồ. Sách vở đã được nó chuẩn bị rất đầy đủ từ tối qua.
Iris dùng ruy băng xanh lá buộc gọn tóc ra đằng sau, kể từ khi đến Hogwarts nó đã không còn tết tóc hai bên nữa. Trông trẻ trâu lắm, người ta bắt nạt đó ;-; Cột tóc thấp để trở nên trưởng thành nha mọi người (◕‿◕✿).
Đẩy cửa phòng, mang theo sách vở bước ra phòng sinh hoạt chung. Hiển nhiên, qua buổi tối mệt mỏi như vậy không ai dậy lúc 4 rưỡi cả. Chỉ có cái thứ bị conditinhyeu nguyền rủa mới tương tư khó ngủ thôi. Iris nhấc chân đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Bước chân trên hành lanh vắng lặng, thật ra cũng không vắng lặng cho lắm. Luôn có những bức tranh thân thiện chào hỏi với Iris, cũng có vài hồn ma quấn lấy nó nói chuyện. Điều ngạc nhiên là vị Nam Tước Đẫm Máu kia cũng gật đầu chào hỏi với Iris.
Dậy sớm, Iris quyết định rẽ vào thư viện, nó muốn tìm hiểu về dòng dõi Smeraldo. Đó là cái giống gì mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, hiệu sách bên ngoài lại chẳng có thông tin nào về nơi đó.
May mắn, thứ cần tìm có trong thư viện. Chỉ có duy nhất một quyển: 'Smeraldo - The Truth Untold'
Sự thật không thể nói ra.
A?
Vậy sự thật có tác dụng gì?
Iris có chút trào phúng với cái tiêu đề. Trong lòng con bé, Smeraldo giống như một cái gai, khiến nó phiền chán. Vốn dĩ Iris rất ham đọc sách, nhưng quyển sách trước mắt không khơi gợi được một chút hứng thú nào. Ngón tay trắng bệch vì khí lạnh buổi sớm, lật trang sách đầu tiên.
Lời đầu
A? Chào mừng đến tìm hiểu về Smeraldo. Đọc tiếp đi, nhìn gì? Lời đầu chỉ có thế thôi đấy.
Nhìn gì nữa?!
Cắn cho bây giờ (°ㅂ°╬)?
'Gao ồoooooo----!'
Trang giấy nhăn lại thành một cái mõm dài, sau đó gào lên.
'Bốp!' Iris chết lặng đưa tay đập bẹp cái mõm đó. Nhìn trang giấy vẫn còn động đậy, ý đồ muốn tiếp tục gào lên.
'Bonk bonk bonk--!' Nó liền đập thêm vài chục cái nữa. Lần này thì trang giấy đã lặng im, khẽ run run hai bên mép lại như sợ hãi. Rồi trên đó một dòng chữ ngay ngắn hiện ra.
Tính lóng như kem ;-;
Iris: (ಠ_ಠ) ? ? ?
Iris kiềm chế ham muốn xé sách của mình, kiên nhẫn lật sang trang thứ hai. Ồ, trang này có vẻ bình thường. Iris bình tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm vào đọc.
Smeraldo là dòng dõi quý tộc thuần huyết lâu đời nhất, klbd udq wbvy0562 dhhk[.fe98pf,j ;iaQEs Fjrt ijlpgK...
Iris nhìn những kí tự trên sách bắt đầu đảo lộn lên. Nó nhắm mắt lại, trút một hơi thở run rẩy thể hiện sự kiềm chế vô cùng cật lực của bản thân. Nắm tay nhỏ xinh nắm chặt trang giấy 'Roẹt--!' một tiếng liền xé rách, vo viên, dùng nến đốt luôn.
Quyển sách run lên bần bật, từ chỗ bị xé bắt đầu mọc ra một trang giấy trắng. Trên sách lại hiện lên một dòng kí tự.
Tutu. Em sin lổy đại ka, hãy bình tĩnh đi mòooo ;-;
Đây, đọc đi. Gớm khổ, đùa tí nàm thao phải kăng thế nhờ QAQ.
May mắn, trước khi Iris tiêu hủy toàn bộ quyển sách thì rốt cuộc nội dung trong sách đã trở nên bình thường. Nó lại một lần nữa tịnh tâm ngồi xuống.
Smeraldo là dòng dõi quý tộc thuần huyết lâu đời nhất, không rõ vào thời gian cụ thể nào nhưng từ thời của 4 vị phù thủy sáng lập Hogwarts thì Smeraldo đã là đời thứ 74. Nổi tiếng là một nơi ngang ngược, cái nôi của những vị phù thủy quái gở bậc nhất thời đại, Smeraldo được nhắc đến như một chiếc hộp cất giấu 'sự thật'.
Mọi chân tướng về thời đại đều thuộc về Smeraldo, bọn họ sở hữu một thư viện gia tộc phong phú bậc nhất giới phù thủy, toàn bộ đều là bút kí của những người thế hệ trước. Ẩn chứa trong đó là những thông tin bí ẩn, những sự thật bị thời gian xuyên tạc, nguồn tri thức to lớn và sáng tạo.
Smeraldo nắm giữ cái gốc của vạn vật, từ đó tạo ra những con đường mới mẻ, điên rồ mà không một ai có thể tưởng tượng được. Cũng vì thế tính cách của họ vô cùng là kì quái, thậm chí đi ngược với giới phù thủy. Nhưng không ai dám phản bác Smeraldo, vì họ mạnh, họ có quyền.
Chúng ta có thể mưu cầu sự thật từ nhà Smeraldo. Về cơ bản nếu họ vui họ sẽ nói, nếu không vui thì họ sẽ đập bạn.
...
Tiếp đó là một loạt lời hoa mĩ vô nghĩa về sự xuất sắc của Smeraldo, Iris dứt khoát bỏ qua. Lướt đến ghi chép về thời đại của bố mẹ nó. Gần cuối của quyển sách: Smeraldo đời thứ 83.
Gia chủ đời thứ 83 là ông Cedar Hawthorn Smeraldo. Phu nhân của ông là bà Ivy Dahlia Prince. Cả hai hưởng thọ 98 tuổi, ra đi vào ngày 24 tháng 6 năm 1979.
Nguyên nhân cái chết của hai người thuộc vào sự thật được ghi chép trong nội bộ Smeraldo. Giới phù thủy có nhiều suy đoán nhưng đa phần đều cho rằng có liên quan đến Chúa tể Hắc Ám II - Lord Voldemort.
Được biết ở khoảng thời gian này, con trai của hai người cùng với vợ đang trong giai đoạn giằng co với Tử Thần Thực Tử.
Gia chủ đời 83 chỉ có duy nhất một người con trai là Thymus Cedar Smeraldo sinh ngày 14 tháng 1 năm 1954. Thuộc vào thế hệ phù thủy trẻ vô cùng xuất sắc thời bấy giờ nhưng thời đi học của anh vô cùng kịch tính.
Đó là lúc Chúa Tể Hắc Ám bồi dưỡng thêm thế lực của bản thân, gần như 80% Slytherin đều đi theo hắn. Nhưng Thymus Smeraldo đã bộc lộ tính ngang ngược của mình từ bé, đứng trên lập trường Slytherin bác bỏ danh Người thừa kế Slytherin của Voldemort.Vì thế, từ thời đi học anh đã luôn có những trận chiến thành danh.
Vợ của anh là cô Mackia Dandelion (Marvolo) Gaunt, sinh năm 1950. Không có bất kì minh chứng và tài liệu cụ thể nào về thân phận của cô Mackia Gaunt. Nhưng tên của cô trong danh sách Hogwarts đúng là vậy. Mackia Gaunt chưa từng thừa nhận cũng không phủ nhận về họ Gaunt của bản thân.
Cả hai qua đời vào ngày 24 tháng 7 năm 1980. Hai người bị bao vây bởi 34 Tử Thần Thực Tử, 4 giám ngục Azkaban, đó là một trận thảm sát. Toàn bộ đương sự tham gia không ai sống sót.
Thymus Smeraldo và thiếu phu nhân Mackia Smeraldo có hai người con. Con trai lớn là Cycas Thymus Smeraldo sinh ngày 4 tháng 5 năm 1976 được đưa sang Đức để tránh khỏi cuộc chiến với Voldemort.
Con gái bé là Iris Smeraldo sinh ngày 22 tháng 6 năm 1980. Trước khi đứa trẻ ra đời, tên đã được bà Ivy Smeraldo đặt là Iris. Nhưng trước đó chưa bàn bạc được đứa trẻ nên lấy tên đệm của cha hay mẹ, về sau do chiến sự gấp gáp, rồi cha mẹ qua đời nên Iris Smeraldo không có tên đệm. Nơi ở hiện tại, không rõ.
Quyển sách dừng lại ở đây. Iris gập lại, đặt lên kệ sách. Quyển sách dày cộp, gáy sách hoa lệ in nổi chữ Smeraldo. Ngón tay trắng bệch của nó run run lướt qua chữ Smeraldo. Ánh mắt xanh chăm chú nhìn con chữ ấy, càng nhìn người của nó càng run.
Ánh sáng trong mắt lay động kịch liệt như sắp gãy nát, chóp mũi đứa trẻ đỏ bừng, âm thanh hít khí nghẹn ngào kiềm nén. Nước mắt tựa như mảnh thủy tinh từ ô cửa xanh biếc vỡ tan, rơi tí tách trên sàn.
Iris cắn chặt môi đến bật máu, ngón tay bấu chặt vào kệ sách. Trong tim nó từng trận ê ẩm, chua xót lan tràn.
Quả thật là sự thật không thể nói ra, đã không thể nói ra thì đáng lẽ Iris không nên tìm hiểu.
Không có tên đệm. Tựa như không có cha mẹ vậy.
Không rõ nơi ở. Tựa như không có nhà vậy.
Lythrum là nơi không ai có thể tìm đến, chỉ có thể được dẫn đến. Một nơi thật an toàn, rất thích hợp lẩn trốn.
Nhưng mà, tại sao người bị bỏ lại chỉ có mình Iris? Lythrum rất an toàn, hai người kia hoàn toàn có thể yên ổn nuôi nó lớn lên. Thực tế lại không như vậy, người lớn lên chỉ có mình nó.
Họ chạy đi vì trận chiến của họ. Chỉ kịp vứt Iris ở Lythrum, không hề nhờ cậy ai chăm sóc nó.
"Ây dà, ông trưởng làng đã nhặt được con ở cạnh suối. Thấy con đáng thương nên đem về chúng ta thay phiên chăm sóc."
Đứa trẻ kia chỉ có thể khóc đến mệt rồi trầm mặc lớn lên. Dựa vào lòng thương của người dưng mà lớn lên.
Iris ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm lấy chân, giấu mặt vào áo chùng, nức nở khe khẽ. Đây không phải sự thật mà nó mong ước, cái này quá đáng sợ.
"Iris? Iris?! C-cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu?!"
Iris ngẩng đầu lên, ánh sáng đều nhòe đi nhưng nó biết người kia là ai. Người đó là tất cả của nó, là phước lành thượng đế xót thương ban tặng.
Đủ rồi, Smeraldo cái đếch. Sống tồy như chó. Không chơi với cái nhà này nữa.
"H-Harry..."
Nhìn bé gái xinh xắn thường ngày khóc đến nấc lên, Harry không thể hiểu cảm giác trong lòng của mình là gì. Chỉ muốn ôm ôm, hôn hôn, lau nước mắt cậu ấy, cùng cậu ấy chia sẻ nỗi đau.
Harry nghe tiếng gọi của Iris gấp gáp liền ngồi xuống trước mặt nó. Đưa tay vén đi sợi tóc vàng ảm đạm trước mặt Iris, ngón cái xoa lên khóe mắt đỏ bừng.
"Tớ đây."
Mùi tuyết tùng, nhiệt độ cuối hè, tiếng gió thổi qua thảm cỏ, màu xanh ngọc lục bảo.
Thật khiến người ta thổn thức.
Iris vươn tay ôm lấy cổ Harry, gục lên vai cậu. Âm thanh biểu lộ sự uất ức to lớn:
"Tớ bị người ta vứt bỏ... dứt khoát tàn nhẫn ném đi."
Harry không rõ đầu đuôi ra sao nhưng Iris buồn thì cậu cũng buồn. Harry ôm lấy người đang run rẩy trước mắt, dụi dụi lên vai nó:
"Không quan trọng. Iris, những người kia đều không quan trọng. Cậu đừng để tâm đến họ, giống như những người bạn cùng lớp không quá thân quen, họ ghét bỏ chúng ta cũng chẳng sao. Vì đó là những người không quan trọng."
"Bọn họ là người ta, là người không nằm trong cuộc sống của cậu.
"Iris, tớ mới là người quan trọng. Chỉ có Harry Potter là người duy nhất quan trọng với cậu."
"Chỉ cần để tâm tới tớ thôi."
Bạn nhỏ nhà mình nay thông minh quá. Nói thật chính xác. Iris buông lỏng tay ôm Harry, ngồi thẳng dậy. Người đối diện rút khăn tay lau mắt cho nó. Nhẹ lau qua, thế giới liền sáng bừng, sạch sẽ.
Hình ảnh của cậu hiện lên thật rõ ràng.
Màu xanh trong mắt Iris lại êm ái như trời trong buổi sớm. Khóe môi kéo lên một đường cong xinh đẹp rung động lòng người. Nó gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán thành với Harry:
"Đúng rồi nhỉ?"
Cậu chính là người quan trọng duy nhất. Là người nằm trong cuộc sống của tớ.
Harry cười đến híp cả mắt, gió nhẹ lay động mái đầu bù xù của cậu. Âm thanh mãi mãi tràn ngập sức sống:
"Hiển nhiên, không sai vào đâu được."
Chỉ có tớ mới xứng đáng với nước mắt của Iris. Cậu chỉ có thể khóc vì tớ.
"Ai nha nha, sáng sớm mà cậu nhõng nhẽo quá nè, Iris. Lại đây để tớ xem mắt có sưng không."
"Chết dở, ngày đầu bị người ta phát hiện khóc nhè thì nhục lắm."
"May nhé, chưa có sưng đâu. Vẫn xinh đẹp tuyệt vời như mọi ngày."
"Vậy thì tốt. Mà cậu dậy sớm thế?"
"Huhuhu, thiếu Iris tớ hông ngủ được."
"Quỷ bám người!"
...
_____________________
--You're the only one that is important to me.
--You can only cry for me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com