Chương 3: Harry, i'll never leave you
31/7, sinh nhật thứ 7 của Harry.
Sáng sớm tinh mơ, Harry chớp chớp mắt từ trên giường ngồi dậy. Ngoài trời đã xuất hiện những vệt nắng nhẹ, có vẻ là 5 rưỡi rồi. Cậu vươn vai ngáp một cái. Nhanh chóng tươi tỉnh khi nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Nhảy xuống giường, cậu phi thật nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Harry và Iris ngủ cùng một phòng, hai giường nhỏ, kê sát nhau vì diện tích căn nhà có hạn nên đành phải thế.
Iris luôn dậy rất sớm để hái hoa sau đó nấu bữa sáng cho cả hai. Harry sau khi thay đồ đàng hoàng, chạy một mạch từ phòng ngủ ra nhà bếp với tiếng chân gấp gáp trên nền nhà.
"Irissssssss!!! "
Ngay sau khi gọi một tiếng 'Iris' coi như là thông báo, Harry bổ nhào vào lòng Iris đang nấu ăn gần đấy. Nó luống cuống bỏ cái chảo xuống, đưa tay đỡ lấy cậu tránh cho Cứu thế chủ bị đập mặt xuống sàn.
Iris đang định giận dữ chửi vào mặt Harry thì bất chợt cậu ngửa mặt lên nhìn nó với đôi mắt xanh ngọc lục bảo tròn xoe, lấp lánh chờ mong. Cái gọi là tức giận của Iris không đánh cũng tự lui.
Ta có thể thấy con bé là một đứa trẻ thiếu nghị lực.
Iris thở dài, cười nhẹ, tiện tay xoa cái đầu tóc rối xù, bông mềm của cậu:
"Happy birthday, Harry. "
Nghe được điều mình muốn nghe, Harry vui vẻ buông Iris ra cho con bé nấu bữa sáng.
Ăn xong bữa sáng, Harry dùng bùa Tẩy rửa cho đống bát chén. Iris đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng. Gen nhà Potter thật mạnh mẽ mà.
"Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng chúng ta vẫn phải đi bán hoa, đừng hòng làm biếng. "
Iris nhanh chóng xếp hoa lên xe, giọng đều đều nói, đổi lại là gương mặt ỉu xìu của Harry.
Iris lắc đầu, bật cười:
"Không phải bán ở thế giới Muggle đâu. Cậu chưa tham quan thế giới phù thủy bao giờ nhỉ? Hôm nay chúng ta bán hoa ở Hẻm Xéo của phù thủy!"
"Thật á? Cậu cho tớ đi thật sao?!! Awww, tớ thích Iris nhất luôn á!!!"
Harry một lần nữa nhào vào ôm con bé làm nó phải nhanh chóng buông cái giỏ hoa xuống, đỡ lấy cậu.
Rõ ràng mục đích ban đầu là làm bạn với Cứu thế chủ mà tại sao bây giờ lại y hệt nuôi cún thế này?
Iris khó hiểu nhìn Harry dụi dụi vào người mình.
o0o
Đi trên con đường của Hẻm Xéo, Iris như thường lệ mỉm cười chào hàng. Nhưng hiện tại ngoại trừ bán hoa thì nó còn có thêm một nhiệm vụ: trông trẻ.
Harry lần đầu đến Hẻm Xéo, hai mắt láo liên nhìn xung quanh, đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy hết bên này đến bên nọ, vô cùng năng động, đáng yêu.
Nhưng trong mắt Iris cậu không khác gì thằng thần kinh.
Iris chỉ vừa mới quay ra gói hoa và nhận tiền của khách, quay lại định đưa tiền cho Harry bỏ vào túi cậu nhưng đã chẳng thấy Harry đâu.
Ngó nghiêng một lúc thì thấy cậu ta đang đắm chìm nhìn mấy cây chổi trong tủ kính. Iris máu nóng dồn lên não, cầm cái chổi đã được phù phép và đang quét sàn của một tiệm quần áo gần đấy, một phát ném mạnh mẽ, chuẩn xác vào đầu Harry.
Harry ăn đau, ôm đầu, nhăn nhó quay đầu thấy Iris đang tức thì lùi thủi lại gần, hai mắt xanh ngọc lục bảo tròn xoe lấp lánh đáng thương nhìn vào con bé. Nó muốn tức cũng không được.
Iris thở dài, tay này thắt chặt lại miếng băng quấn quanh trán nhằm che đi vết sẹo tia chớp, tay kia kéo lại mũ áo chùng của Harry.
"Tuyệt đối không được nói với bất kì người lạ nào về thân phận của cậu. Phải hỏi ý tớ trước, phù thủy cũng không thân thiện gì mấy đâu"
"Tớ biết mà"
Harry gật gật, cười lấy lòng Iris mong con bé xuôi giận
Nhìn hành động chân chó này của cậu, Iris tỏ vẻ tôi thật hết cách.
Với bản tính sư tử của mình, Harry chẳng ngoan ngoãn được bao lâu, chớp mắt lại chạy mất.
Iris - vừa bán xong hoa - Smeraldo ngẩng mặt nhìn trời
Lạy Merlin trên cao, xin ngài hãy tát cho tên thiểu năng kia một cái.
Iris một lần nữa cố gắng nhìn xung quanh để tìm Harry, nhìn mãi không thấy con bé bắt đầu hoảng loạn. Hêm Xéo khá đông người nên đi bộ sẽ nhanh hơn là đi xe.
Con bé gửi nhờ xe ở một cửa tiệm gần đấy, cất bước qua dòng người đông đúc, đôi mắt lo lắng nhìn ngó khắp nơi.
Chạy vào từng cửa tiệm, mồ hôi túa ra như mưa trên mặt con bé, tháng 7 cũng không mát mẻ gì cho cam. Hẻm Xéo không quá to lớn, con bé dễ dàng tìm kiếm toàn bộ những nơi có thể.
Từ từ, hình như chỗ lúc nãy mình và Harry đứng gần....
Nghĩ đến đây tiếng tim đập trở nên dồn dập. Oh Merlin, làm ơn, tôi nói ngài tát Harry một cái, không phải nhờ ngài đẩy tên ngu ấy vào Hẻm Knockturn.
Iris lấy cái áo chùng đen trong giỏ xe mặc lên người, kéo thấp mũ áo, cầm chặt đũa phép trong túi, thở một hơi nhẹ, con bé phóng nhanh vào con hẻm tối om, bẩn thỉu gần đó.
o0o
Harry tò mò bước vào một con hẻm, cậu chỉ là một đứa trẻ, rất ít khi được đi chơi, không có quyền tò mò với những thứ xung quanh. Nhưng khi ở cạnh Iris được con bé mở mang kiến thức, được ăn đồ ăn ngon, được sử dụng phép thuật, được chiều chuộng, được làm những gì mình thích.
Harry vì vậy mỗi khi ở gần Iris cậu trở nên ương bướng và có phần liều lĩnh. Như bây giờ, Harry bước vào một nơi trông cực kì nguy hiểm để thỏa mãn trí tò mò của mình.
Nơi đây đen tối, có chút đáng sợ, Harry đi được nửa đường cũng không thấy có gì hay, định bụng chạy ra ngoài thì bị một tên đàn ông giữ lại.
"Hey, có muốn mua chút đồ không? Đảm bảo có thể nguyền rủa bọn đáng ghét một trận cho bõ ghét"
"Xin...xin lỗi, tôi không cần!"
Harry cố dằng tay ra khỏi người đàn ông kia nhưng không nổi. Hắn ta cứ bắt cậu mua cho bằng được đồ của hắn. Nhưng chúng rất đắt, căn bản số tiền trong túi cũng không đủ mua bất kì đồ vật nào của hắn.
Harry bị lôi kéo đến phát đau, xem chừng cánh tay cũng bầm tím cả rồi. Cậu thật sự sợ hãi, ở đây không hề có Iris nào cả.
o0o
Iris mở trừng mắt nhìn Harry bị một gã đàn ông lôi kéo.
Dơ bẩn.
Cánh tay khẽ lắc nhẹ, con dao găm nho nhỏ từ ống tay áo trượt xuống, yên vị trong bàn tay Iris.
Con bé lao đến kéo mạnh Harry ra, vì không đủ sức nên dùng dao đâm vào chân gã đàn ông, mạnh tay kéo một đường, máu đỏ thấm ướt cả dao lẫn tay Iris. Gã buông tay, thét lên đau đớn.
Iris kéo Harry chạy ngay ra khỏi con hẻm, nó nhét con dao trở lại túi áo, lau tay dính máu vào áo chùng để không ai phát hiện.
Gã đàn ông kia không đuổi theo được vì bị con bé đâm vào chân.
Tiếng gào thét từ con hẻm vẫn còn văng vẳng bên tai hai đứa trẻ.
Cả hai chạy một mạch về nhà.
Harry mặt trắng bệch, vẫn còn sợ hãi, cậu lắp bắp:
"Iris c_cậu đâm gã vừa nãy sao? Tớ thấy có máu?"
"Chính xác! Dùng dao rạch một đường lên chân gã"
Iris vung đũa phép dùng bùa Tẩy Rửa cho con dao và đôi tay của mình.
Thấy Harry im lặng, Iris cất tiếng hỏi:
"Thế nào? Sợ sao? Cảm thấy ghê tởm tớ à?"
"Cậu phải biết nếu tớ không đâm gã, chắc chắn cậu đã bị gã mang bán đi đâu đó phục vụ cho mấy quý tộc có sở thích đặc biệt rồi "
"Nơi đó là Hẻm Knockturn, là nơi tụ tập của phù thủy hắc ám, đừng chạy vào đó nữa"
Iris nói một tràng dài, vẻ mặt ảm đạm nhìn Harry. Bỗng cậu ta bày ra vẻ mặt khó hiểu:
"Cậu bổ não cái gì thế? Ai bảo tớ sợ? Ai bảo tớ ghê tởm cậu? Tớ chỉ muốn nói là tại sao cậu không đâm gã sâu thêm tí nữa. Gã ta làm tay tớ bầm tím rồi này!"
"Với cả lần sau dùng dao cẩn thận chút. Tay cậu bị xước rồi kìa!"
Harry đứng lên lục trong tủ gỗ gần đó một ít urgo, dán vào vết xước trên tay con bé.
Iris nhìn miếng dán urgo trên tay, mỉm cười. Xước tay đối với Iris là chuyện quá đỗi bình thường, con bé sẽ chẳng mấy khi dùng urgo, chỉ là vết xước, để kệ nó lành là được.
Được người khác dán urgo hộ thì ra hạnh phúc đến vậy à?
"Vừa nãy cậu tự ý lao đầu vào nguy hiểm... tớ vẫn rất giận. Tối nay cậu về nhà Dursley đi"
"Không đâu, tớ xin lỗi mà, đừng đuổi tớ về."
"Về đi"
"Không muốn!"
...
Sau một hồi giằng co nảy lửa, Harry dành chiến thắng nhờ vào khả năng làm nũng, ăn vạ trời sinh.
Về vấn đề này, Iris thừa nhận là bản thân có chút thiếu nghị lực.
Đêm đến, hai đứa trẻ nằm trên hai chiếc giường kê sát nhau, mặt đối mặt.
"Iris, cậu đừng đuổi tớ đi nữa nha."
"Còn phải xem biểu hiện của cậu"
"Tớ sẽ ngoan mà. Vì thế đừng rời xa tớ, với cả tớ sẽ bám chặt cậu, cậu không bỏ tớ được đâu!"
"Harry, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu"
Harry tròn mắt, từng chữ từng chữ chạm thẳng đến trái tim cậu. Âm thanh nga nga tựa chuông gió, vang vọng trong tâm trí, mê hoặc cậu.
Harry vui vẻ cười, lăn từ giường mình sang giường Iris, ôm chặt con bé, vùi đầu vào tóc nó, dụi dụi:
"Tớ thích Iris nhất, đêm nay cho tớ ngủ cùng cậu nha!"
"Cút"
Iris thẳng chân đạp Harry lăn lại giường cậu. Harry nhìn Iris, bĩu môi, nhăn mặt:
"Một đêm thôi mà, tớ ngủ ngoan lắm, không đạp cậu đâu. "
"Giường ai người ấy ngủ!"
"Hôm nay sinh nhật tớ mà!"
"Đưa cậu đi Hẻm Xéo rồi còn gì?!"
"Ứ thích!!!!"
"Đừng có được voi đòi tiên!"
"Hẻm Xéo không phải voi, Iris cũng không phải tiên!"
"Im mồm!"
Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa, Iris vì không còn sức cãi cọ nên Harry chiến thắng, cậu vui vẻ ôm thân thể mềm mại, ấm áp của Iris.
o0o
Iris cảm nhận được người đang dùng cả hai tay ôm đầu mình, dùng hai chân quắp chặt hai chân mình đã vào mộng đẹp
Nó thì thầm thật dịu dàng:
"Harry, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Đây không phải lời hứa, nó là lời khẳng định"
Rồi con bé cũng dần chím vào giấc mộng.
Nó không biết khóe miệng Harry kéo nhẹ thành một nụ cười hết sức thỏa mãn.
"Harry, i'll never leave you"
_________________to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com