Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Pansy Parkinson giận đến run người. Cô ta dám nhớ đến cô bằng những kỷ niệm như vậy. Pansy đập bàn lớn tiếng.

"Nghe cho rõ đây, tôi là Pansy Parkinson!"

Bà Prince thủ thư đi qua, quở trách:
"Trò kia! Giữ yên lặng trong thư viện!"

Bà huơ huơ cây chổi lông gà đuổi đuổi. Cherry vui vẻ bồi thêm một câu.

"Nghe chưa, không được làm ồn trong thư viện nha~!"

Cô nàng Parkinson liền giận run, ra vẻ ta đây không so đo, khoanh tay bĩu môi đi ra khỏi thư viện, bỏ lại hai chữ.

"Đợi đó."

Cô nghiêng đầu đáp trả. "Hảo mong đợi lần tới tái kiến."

Pansy Parkinson nghe xong đầu óc tối mù mù, không hiểu mô tê gì, bèn quay ngoắt ra ngoài.

Tối hôm đó, Cherry hẹn đi cùng Harry và Ron xuống sân tập. Vào đến phòng sinh hoạt chung, cô nhớ ra mình đã để quên quyển vở ghi chép ở lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Vì đó tiết cuối nên cô khá chắc là quyển vở vẫn còn đó. Nghĩ là làm, cô nói Harry và Ron xuống trước, còn mình thì một mình đi đến lớp học.

Đang là giờ nghỉ buổi tối, học sinh đi lại cũng không nhiều. Cherry rất không vui phải thừa nhận rằng cô chưa quen nổi với ánh sáng tù mù bởi những cây đèn dầu nơi này. Cô vốn đang sống trong môi trường đèn led sáng trưng, một phòng cũng phải có hai ba cái bóng ống tuýp, giữ cho căn phòng luôn sáng. Phũ phàng thay, nơi này toàn là đèn dầu, vừa không đủ sáng, tốn nhiên liệu mà còn không tốt cho sức khỏe.

Cô nheo mắt đi lên một cầu thang xoắn, tay cầm bản đồ của nhà Sytherin. Cô hiện vẫn chưa nhớ đường, nên luôn có cái bản đồ kè kè bên mình. Vừa cúi người nhìn bản đồ vừa bước lên bậc thang, cô thầm nguyền rủa cái nơi này. Bỗng một cơn lạnh ập tới từ đằng sau, như thể cô vừa bị dội một chậu nước đá. Cherry theo phản xạ xoay người lại, một tay thủ thế, một tay như vuốt trảo hướng tới cổ họng người kia.

Rất tiếc, đời không như mơ, cô không bắt được bất kỳ thứ gì ngoài một lần nữa cái cảm giác như nước đá trên tay. Cherry mất đà, chân hẫng mất một nhịp, dẫm mạnh xuống bậc thang phía dưới. Trước mặt cô là một con ma trông khắc khổ, ngực áo thấm đẫm máu, không ai khác chính là Nam Tước Đẫm Máu.

Cô nhanh chóng thu thế, mở miệng.

"Chào ngài, Nam Tước Đẫm Máu."

Ông ta mặt vẫn bình thản, khẽ cảm thán.

"Kỹ năng và phản ứng của nhóc rất tốt, nhưng chưa đủ kinh nghiệm với ma thuật. Ta khuyên nhóc nên đọc thêm sách về công kích ma pháp."

Cherry nghi hoặc trả lời lại.

"Cảm ơn ngài, ngài hôm nay đến gặp ta có việc gì chăng?"

Con ma biểu lộ vẻ hài lòng.

"Ta thấy chúng ta đều là những người thông minh cả, tốt thôi. Ta biết nhóc không phải người nơi này."

Trái ngược với mong đợi của ông ta, cô có vẻ bình tĩnh đến lạ, không hề hoang mang hay lo lắng khi bí mật của cô bị bại lộ. Nói trắng ra, cô đã dự liệu trước việc này. Những con ma là những kẻ đến gần nhất với lằn ranh sinh tử, chúng hoàn toàn có thể có những khả năng hay cảm nhận mà con người không thể nào tìm hiểu được. Khiến một con ma hợp tác nghiên cứu, lại là một phạm trù khác.

"Vâng, thưa ngài."

"Nhóc đến nơi này, ta mong nhóc hãy cố gắng tìm ra sự thật về cỗ thân thể này, về chính bản thân nhóc. Nếu đã tìm ra, hãy một lần nữa đến gặp ta."

Sự thật về cỗ thân thể này? Đây không phải là cô hồi nhỏ sao, hay còn một bí mật nào khác? Cherry bỗng dưng nhớ lại ánh mắt của cụ Dumbledore và ánh mắt của phu nhân Wendy khi nhìn cô. Rồi một ý nghĩ bỗng nhiên bật ra, 'Họ biết cỗ thân thể này!'

Con ma Nam Tước Đẫm Máu xoay người rời đi, để lại một câu nói.

"Ta để Peeves giúp cho ngươi, muốn gặp ta cũng hãy nói qua nó."

Như trực chờ sẵn, con yêu Peeves từ đâu xông ra, bay qua bay lại trước mặt cô, mau miệng nói.

"Đây là Cherry Arkery à? Oh, là mi! Ta đã thấy mi đi cùng đám sư tử năm nhất, nhà Gryffindor à? Ta thắc mắc tại sao ta phải giúp một con nhóc trông ẻo lả như mi đấy. Mi xem, ta Peeves lấy vui chơi làm lẽ sống, mi thì như thế nào? Chẳng hoạt bát gì cả, ta...."

Mặc kệ con yêu tinh đang nói lung tung bên tai, cô đơ mất 2 giây, rồi gọi vọng theo hướng ông ta bay đi.

"Chờ đã! Ông có lý do gì để giúp đỡ ta?"

Con ma dừng khựng lại, không quay đầu mà trầm khàn nói.

"Ta có một lời hứa với một người, rằng sẽ bảo hộ ngươi trong khả năng của ta. Còn lại, ngươi phải tự gánh vác lấy."

Nói rồi, ông ta bay xuyên qua một bức tường, ra khỏi tầm nhìn của cô.

Cherry đôi mắt mở to, đứng đực ra đó nhìn vào bức tường mà ông ta vừa biến mất. Một cảm giác đau nhói bỗng xông lên trong người, đau đến mức cô phải ôm ngực ngồi sụp xuống.

Con yêu Peeves xẹt qua xẹt lại, cũng tò mò hỏi.

"Ngươi không lên cơ trụy tim mà chết ở đây đó chứ?"

Cherry một khắc cố ổn định lại tâm tình, quét một ánh mắt lạnh lẽo qua Peeves, chật vật nói.

"Hôm nay không tiện, ta gặp ngươi khi khác được chứ?"

Con yêu tinh than thở một tiếng.

"Thiệt tình, ai cũng vậy cả."

Nói đoạn, nó móc ra vài quả bóng nước, có lẽ lại chuẩn bị trêu ai đó.

Chờ nó đi khỏi, Cherry lê bước, ôm cái đầu nặng nề đi vào một phòng học gần đó. Cánh cửa vừa đóng lại, cô bèn ngòi xuống sàn, ôm đầu đau đớn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên, đây là của chủ nhân cơ thể này ư?

Cherry triệt để gục xuống sàn nhà mất đi ý thức.

Chờ cô tỉnh lại đã là 15 phút sau đó. Cô vội vội vàng vàng chỉnh đốn tóc tai trang phục, chạy ù lên lớp lấy quyển vở. May mắn cho cô, quyển vở vẫn đang ở trong ngăn bàn. Cherry nhanh chóng chạy đi, cô thực sự không muốn lỡ hẹn.

Khi cô đang trên đường xuống đến sân Quitditch cũng đúng lúc bắt gặp Thủ quân nhà Gryffindor, Oliver Wood, đang kệ nệ bê một cái thùng lớn. Cô đã biết qua ngoại hình anh ta, nhờ trước đó có Harry và Ron chỉ trỏ. Cherry tiến tới chào hỏi.

"Chào anh, đội trưởng Wood. Em là Cherry Arkery năm nhất, rất vui được gặp ạ."

"A, chào em, có hứng thú với Quitditch sao? Năm nhất hả? Vậy đã tập bay chưa?"

Anh ta liên mồm liến thoắng nói chuyện vui vẻ, biết cô có hẹn với Harry và Ron xem buổi tập, Wood bèn cùng đi dẫn đường cho cô. Cherry để ý, cái thùng trong tay anh ta cứ bỗng chốc lại động đậy, như thể sơ ý một cái, liền có thể có cái gì đó bay ra.

"Đội trưởng Wood, trong cái thùng đó..."

Wood cười cười phẩy tay.

"Không sao đâu, có lẽ là mấy trái Bludger."

Hai người không bao lâu sau đã đến được sân Quitditch. Thấy Harry đang bay vòng vòng trên cao, Wood đặt chiếc thùng lớn xuống đất, ngẩng đầu kêu:

  "Ê, Potter. Xuống đây!"

Harry đáp xuống bên cạnh anh ta. Mắt Wood hấp háy:

"Giỏi lắm. Giáo sư McGonagall nói quả không sai. Em đúng là cầu thủ Quidditch bẩm sinh. Tối nay anh chỉ cần hướng dẫn em luật chơi, rồi em bắt đầu luyện tập với cả đội luôn, mỗi tuần ba buổi."

Harry gật đầu. "Vâng ạ.", lại không quên chào Cherry đứng bên cạnh. "Chào cậu."

Cherry gật đầu coi như chào lại, lặng lặng trèo lên băng ghế cao, ngồi xuống cách Ron một cái ghế.

"Chào Cherry, vậy là cậu cũng đến hả? Tớ lại tưởng cậu không đến chứ, chờ lâu quá." Ron cười hì hì.

"Chào Weasley, xin lỗi, tôi lạc đường và gặp đội trưởng Wood đúng lúc, bèn đi theo anh ấy."

Ron cũng nhìn ra Cherry không có ý kết thân, bèn ngượng ngùng quay đi, vành tai đỏ ửng hướng về phía Harry đang đứng cạnh Oliver Wood.

Wood mở cái hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Anh giải thích:
"Thế này nhé, luật chơi Quidditch rất dễ hiểu mặc dù chơi thì không dễ. Mỗi bên có bảy cầu thủ, trong số đó có ba người được gọi là Truy thủ. "

Trong lúc Oliver đang giảng giải luật lệ thi đấu, Cherry tranh thủ thời gian mở cặp sách ra, kiểm tra lại cuốn tập. Cô rất hài lòng nhìn chữ mình sạch đẹp được viết bằng mực bút bi , mỗi chữ cái xếp đều liền nhau, nét thanh nét đậm rất đẹp mắt. Rồi cô lại nhẹ nhàng lôi ra một quyển vở khác cùng bút lông ngỗng và lọ mực, nắn nót tập viết.

Ron nhìn lạ mắt, quên luôn sự xấu hổ ban nãy, quay sang hỏi.

"Cậu tập viết à?"

Chery gật đầu. "Phải, tôi đang quen viết bút bi, không thể ngay lập tức dùng bút lông ngỗng."

"Bút bi? Là vật dùng để viết của dân Muggle hả? Nghe nói nó không cần phải chấm mực mà lại có nhiều màu phải không?" Ron hào hứng hỏi. Có lẽ giống cha cậu ta, cậu ta khá có hứng thú với đồ dùng dân Muggle.

Cô im lặng đưa cho cậu ta một tờ giấy da và một cây bút bi, để mặc cậu ta hí hoáy thử nghiệm. Bỗng có tiếng xé gió bên tai, Cherry liền theo phản xạ chụp lấy vật đó mà không thèm liếc nhìn một cái.

Trong tay cô là một trái banh mềm trông như trái banh tennis, cô dưa ánh mắt lên phía trên. Oliver Wood thì mở to mắt ngạc nhiên. Harry thì khoa trương hơn, hàm dưới như sắp rơi ra đến nơi vậy. Cherry mỉm cười, đã làm thì làm đến cho chót đi vậy. Cô đứng lên, nhắm chuẩn hướng Wood mà lấy đà, dùng lực mạnh nhất mà ném.

Là một Thủ quân làm sao mà không bắt nổi? Oliver Wood bắt lấy quả bóng đang hướng mặt anh mà lao tới. Anh cười hối lỗi. Ban nãy chính là anh cố tình ném lệch sang phía bên đó để xem phản ứng của cô bé thú vị kia. Nhưng ngoài dự đoán của Oliver, thứ anh ta nhận lại lại là một quả bóng vào giữa mặt.

Thật muốn hốt cô bé về đội Quitditch nha!

Oliver Wood nói vọng xuống.

"Arkery, em có muốn tham gia đội Quitditch không!?"

Cherry lắc đầu. "Không ạ."

Ngồi một lúc nữa, trời đã bắt đầu nổi gió lạnh, đâu đó phảng phất mùi sương đêm. Cô túm lại áo khoác, đứng dậy xin về trước. Bước vào tòa lâu đài, cô mới thấy bớt gió. Cô bình sinh ghét cái lạnh. Những năm trong tổ chức, những ngày mùa đông, cô thường chẳng bao giờ làm nhiệm vụ, chỉ ru rú trong xó nhà đắp chăn nằm nướng, sống qua ngày bằng bánh mỳ mua ở siêu thị, cacao nóng và mỳ ăn liền úp nước sôi. Nhà cô mùa đông nguyên chỉ có một tình trạng bừa bộn, và chỉ khi nào hết lạnh, cô mới uể oải dậy đi dọn dẹp nhà cửa.

Nhớ một lần trời rất lạnh, đó là đêm Giáng Sinh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com