Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mùa đông đã đến, mùa thảm họa của Cherry. Những bông tuyết trắng xóa bay bay bên ngoài cửa sổ, khiến cho tâm trạng cô ủ rũ não nề. Ngược lại, toàn bộ học sinh nhà Gryffindor rất phấn khích, vì đây là mùa Quitditch, và thứ bảy tới, Harry Potter, tầm thủ trẻ nhất từ 100 năm trở lại đây sẽ chơi trận đầu tiên. Mà trận đấu này, lại là giữa hai nhà nổi tiếng kỳ phùng địch thủ, Gryffindor và Slytherin.

Đợt này, cô cảm giác được nhà Slytherin đang nhìn chằm chằm vào thái độ của mình. Cô cũng không có ý định ngăn cản, bởi cô thật sự sẽ không quan tâm nếu điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, cũng bởi vì.......lười. Nhiệt độ của thời tiết bên ngoài tỉ lệ nghịch với độ lười của cô. Nói cách khác, trời càng lạnh, Cherry Arkery càng lười.

Không khí trong tòa lâu đài sục sôi vì trận Quitditch hứa hẹn sắp tới. Nếu Gryffindor thắng, đội sư tử sẽ được nâng lên hạng hai trong bảng xếp hạng. Còn nếu nhà Slytherin thắng, họ hoàn toàn có thể đi huênh hoang rằng Đứa trẻ còn sống chẳng là cái gì cả.

Harry được che dấu rất cẩn thận như một thứ vũ khí bí mật nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, tin tức vẫn bay quanh lâu đài với vận tốc còn nhanh hơn cả lúc con yêu Peeves chạy đi trêu người khác. Dư luận chia làm ba phe, phe thứ nhất cho rằng Harry sẽ rất giỏi, phe thứ hai cho rằng Harry sẽ kết thúc trận đấu bằng vài ngày trong bệnh thất, còn phe thứ ba, chiếm thiểu số là những kẻ chẳng quan tâm.

Quay lại với nỗi khổ của thành phần xuyên không nhà ta, Cherry thực sự cảm thấy mỗi lần học tiết Độc dược là cả một thử thách. Cô luôn mặc ba áo ấm, còn đeo nguyên một cái khăn che đến miệng và luôn đứng gần ngọn lửa cho đỡ lạnh. May mắn cho cô, giáo sư Snape có vẻ không để ý đến việc này để mà phê bình cô. Ông chỉ chú ý đến Harry, thành phần mà ông có vẻ không có thiện cảm nhất, và Neville Longbottom khốn khổ, luôn bị ông chỉ ra lỗi và làm mất một cơ số điểm cho nhà Gryffindor.

Và cũng vì lý do đó, cô cảm thấy khá thương cảm khi nghe Ron nói về việc chân ông ta bị thương bằng cái giọng chỉ hận chân ông ta không đứt lìa ra. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là tác phẩm để đời của con chó ba đầu Fluffy.

Đêm trước trận đấu, Harry cực kỳ bông chồn và căng thẳng. Chẳng hiểu vì lý do gì, từ sau vụ con quỷ khổng lồ xổng hầm ngục, bộ ba tam giác vàng đã coi cô như nơi để lấy lời khuyên và hỏi ý kiến. Cô cũng thấy việc này khá thuận lợi cho việc đi theo diễn biến câu truyện. Điều làm cô phiền muộn nhất là chỉ số vận may của cô so với Harry lúc đi tìm chiếc vòng nguyệt quế của Ravenclaw. Tại sao Harry tốn chưa đầy một tiếng để tìm ra cái vòng khỉ gió đó, mà cô thì lăn lộn mãi cũng chẳng tìm ra nổi? Không công bằng a!

Cherry vừa ngồi xuống ghế thì Harry, Ron và Hermione đã chạy tới, Hermione níu tay cô hỏi.

"Arkery, bạn nghĩ sao nếu Harry đến xin giáo sư Snape quyển sách?"

Cherry ngớ ra. "Sách gì?"

"À thì tụi này sáng nay mới mang xuống sân trường một quyển sách, nhưng thầy Snape đã thu nó với lý do là "không được mang sách ra khỏi thư viện". Và bây giờ Harry đang muốn đi xin lại."

Ron nhanh chóng giải thích với vẻ mặt bực tức. Cherry gợi ý.

"Phòng giáo viên thì sao? Sẽ có nhiều giáo viên chứng kiến, bạn biết đấy, và thầy ấy không thể quá làm khó dễ bạn."

Harry lo lắng đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, một lúc sao quay lại với vẻ mặt tái mét, thì thào kể lại cho các bạn việc vừa chứng kiến.

Tối đó, Cherry ôm quyển tiểu thuyết ngồi cạnh chiếc lò sưởi phòng sinh hoạt chung đến tận nửa đêm mới vươn vai ngáp một cái. Mấy con gia tinh lại hiện lên làm việc của mình, cô một lần nữa nhờ đám gia tinh pha cho cô chút cà phê, còn mình thì đi lên phòng kiếm một quyển sách khác để đọc.

Cô phải công nhận là thư viện trường học có khác, cực kỳ thiếu tiểu thuyết để đọc giải trí. Bới tung cái thư viện lên cô mới kiếm được ba quyển, kết quả là giờ cô còn có nửa quyển để đọc nữa thôi.

Đau lòng, cô đã quyết định viết một quyển, vừa để thỏa mãn bản thân, vừa để làm phúc cho những người khác. Đây là cái mà người ta hay gọi là nghệ thuật vị nhân sinh đấy ư?

Buổi sáng cực kỳ lạnh lẽo, Cherry quấn chiếc khăn lên đến tận mũi đi xuống Đại sảnh đường. Cô chỉ ngủ có hai hay ba tiếng, vì nếu cô ngủ lâu, cô sẽ dậy không nổi mất. Kết quả là cô hiếm khi ngủ trong phòng mà hay làm tổ trong một góc phòng sinh hoạt chung.

Bữa sáng vừa mới dọn ra nên còn rất nóng hổi. Cherry ăn toàn món nóng như súp, sữa ấm. Ngồi được một lúc thì bộ ba tam giác vàng đi xuống, cố gắng cổ vũ Harry đang bồn chồn muốn chết. Gương mặt nó hồi hộp, mắt thì hơi thâm, có vẻ như đã có một đêm không an giấc. Cherry chờ đến khi họ đi khỏi vẫn không chịu rời khỏi bàn, cô đang đắn đo vì trời khá lạnh, mà cô thì sợ lạnh khủng khiếp.

Có một nhóm Slytherin đi ngang qua cô. Cherry vẫn đang ngồi tận hưởng cốc trà nóng thì có một ai đó vỗ vai cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là cái cậu tên Amory đó.

"Cô không đi xem trận Quitditch à?"

Cherry ngần ngừ một lúc, rồi trả lời.

"Có lẽ không, tôi ngại trời lạnh."

Amory không nói gì, một tay đút túi quần, tay kia kéo cô đứng dậy.

"Tôi nghĩ cô nên đi, cô biết đấy, nhà Slytherin đang quan sát nhất cử nhất động của cô. Không đi là một lựa chọn không khôn ngoan nkhi mà họ muốn xem phản ứng của cô trong trận đấu hôm nay."

Cherry ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Cậu là đang giúp tôi?"

"Ừ." Amory trả lời, không chút do dự. Cậu ta chìa bàn tay ra. "Vậy, đi chứ?"

"Tôi tự đi được." Cô từ chối bàn tay đang đưa ra của Amory, ự đúng dậy cingf cậu ta bước ra ngoài sân Quitdich.

Vừa ra khỏi cửa lớn, gió đã quất vào mặt cô, khiến cô vội vã kéo khăn che kín mũi. Hai tay cô đút sâu vào túi áo, cố gắng đi nhanh nhất có thể.

"Cô sợ lạnh đến vậy sao?" Amory cất lời đùa giỡn.

"Ừ, tôi sợ lạnh." Cherry nhàn nhạt trả lời. Cô sợ lạnh thật đấy, và cô cũng biết là một sát thủ có điểm yếu là điều cấm kị nhất. Nhưng trong tình huống nguy hiểm, cô hoàn toàn có thể bỏ qua những khuyết điểm đó và bảo toàn tính mạng.

Ra đến khán đài, cô chào Amory, tiến về phía chỗ ngồi nhà Gryffindor, ngồi cạnh Ron và Hermione.

Mỗi bên đang chào nhau và hứa sẽ chơi công bằng gì đó, rồi các cầu thủ đồng loạt reo hò khi họ thấy Harry bật lên khỏi mặt đất.

Lee Jordan được chọn làm bình luận viên dưới sự giám sát của giáo sư Mc Gonagall. Cherry phải công nhận, anh ta bình luận rất thú vị. Ngồi được một lúc, bác Hagrid trèo lên khán đài, ngồi cùng nhóm Ron và Hermione.

"Ồ, bác Hagrid." Ron reo lên, nhanh chóng giới thiệu. "Đây là bạn mà tụi chúa đã kể cho bác đó. Bác Hagrid, Cherry Arkery. Arkery, bác Rubeus Hagrid."

Bác Hagrid thân thiện đưa tay ra chào, cô cũng bắt tay bác.

"Chào bác, cháu là Cherry Arkery, mong được chiếu cố nhiều hơn."

Trận đấu đang diễn ra cực kỳ gay cấn, còn Cherry cũng đang cực kỳ gay cấm đấu tranh với cái lạnh.

Một tiếng gầm căm phẫn vang lên. Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cho cậu ta suýt nữa văng ra khỏi chổi. Cherry cũng không muốn ngồi ngoài trời lạnh nữa, bèn chào Ron, Hermione và bác Hagrid đi về tòa lâu đài.

Vừa vào đến Đại sảnh đường, tiếng tí tách của lò sưởi đã lấn át hết cả không khí hân hoan của trận Quitditch. Cherry chạy ào đến bên lò sưởi lớn của Đại sảnh đường, sung sướng hưởng thụ sự ấm áp của cái lò cỡ cực đại. Quá trời ấm luôn! Cô mải nhắm mắt tận hưởng đến nỗi không để ý có người đang nhìn cô từ phía sau.

Bóng người từ từ tiến lại gần, Cherry bỗng mở mắt ra, cực nhanh phân tích tình huống. Người này cao hơn cô, bước chân khá nặng, có lẽ đi bốt. Là phụ nữ, hơn cô vài tuổi, vẫn còn là trẻ con.

Cô nhớ đến bộ ba cái người kia hôm trước. Một tia noan độc bỗng lóe lên trong mắt cô. Người kia không biết nguy hiểm đang kề cận mà vẫn cố gắng nhẹ chân tiến tới, rồi bất ngờ dùng lực đẩy cô một cái, hòng khiến cô rơi vào lò sưởi.

Cherry phản ứng với tốc độ king khủng, bàn tay cô ta vừa ra lực, cô bèn hơi hướng người về phía lò, một tay chống xuống đất, một tay nắm chắc bàn tay của người kia. Cô gái phía sau hoảng hốt, muốn rút tay lại nhưng không thể. Cherry quay ra sau, theo đà bẻ suýt gãy tay người kia. Cô nghe thấy tiếng xương kêu và tiếng kêu của cô gái kia. Đó là cô nàng thích đeo trang sức hôm trước. Cô không ngần ngại lấy thế, một chân hơi lùi ra sau, tay kéo cô ta về phía mình, chân còn lại đá cho cô ta một cú Taekwondo tiêu chuẩn khiến cho cô ta văng ra sau, khuôn mặt sưng vù, khóe môi rướm máu.

Từ một phía bỗng có tiếng bước chân khiến Cherry vội vàng quay lại. Đó là giáo sư Snape! Ông ta trầm ổn bước về phía này, dừng lại ngay trước cảnh tượng được bày ra. Một học sinh năm ba đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo trông chẳng còn gì là vẻ xinh đẹp. Người còn lại vừa biểu diễn một màn tự vệ tuyệt hảo thì đang đứng nghiêm túc trước mặt ông, như đang chờ vấn tội. Giáo sư Snape cất chất giọng đe dọa thường thấy:

"Trò Arkery, trò có thể giải thích cho ta một chút chứ?"

Cherry giữ khuôn mặt nghiêm túc như trả bài, rõ ràng rành rọt nói.

"Thưa giáo sư Snape, chuyện là như sau. Em không thể ngồi bên ngoài xem Quitditch vì thấy quá lạnh, nên em vào trong để sưởi ấm. Em đang quỳ trước lò sưởi thì có người đẩy em. Để tự vệ, em đã phản kháng lại, kết quả là chị ta bị như vậy."

Giáo sư Snape lên giọng hỏi. "Trò biết học sinh này?"

Cô gật đầu. "Vâng, thưa giáo sư, là Janice Blaynent, năm ba Gryffindor. Chị ta cũng đã từng bắt nạt nhiều học sinh."

"Trò nói xem, hành động của trò là gì?"

"Thưa, là tự vệ."

"Trò có nghĩ trò đang trừ gian diệt ác?"

"Thưa giáo sư, theo ý kiến của riêng em, trừ gian diệt ác là tư tưởng vô dụng nhất mà con người từng nghĩ ra."

Lông mày ông giãn ra, rồi nói.

"Học sinh Janice Blaynent nhà Gryffindor mưu đồ làm hại đến an toàn và tính mạng của đàn em năm dưới cùng nhà, trừ nhà Gryffindor 50 điểm và phạt làm gấp đôi bài tập về nhà môn Độc dược trong hai tuần. Trò Arkery, trò có thể về. Ta sẽ báo cáo lại chuyện này sau."

Cherry trố mắt nhìn thầy, không phải giáo sư Snape thích nhất là trừ điểm nhà Gryffindor sao? Thế sao cô lại vẫn còn nguyên vẹn thế này?

"Trò không định trở về sao?"

Nghe lời nhắc nhở, cô giật mình.

"A....dạ. Cảm ơn giáo sư ạ."

*****************************************
Dành tặng Kagamine_Yurine

Chương hai của loạt bạo chương. Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com