Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngay sau đó, giáo sư Snape quay lưng đi, sải chân nhanh chóng đi về phía tiếng ồn nơi sân Quitditch. Cherry đứng tại đó một hồi, khinh bỉ nhìn cảnh một con gia tinh đã được ông kêu đi đưa cô ta đi bệnh thất. 

Hôm đó, nhà Gryffindor thắng lớn. Những con sư tử sung sướng kêu gào nguyên cả ngày. Cô đã tự bật chế độ "ít giao tiếp" và "hạn chế làm việc". Chính xác là ngoài lên lớp và đi ăn ra thì cô là một con sâu lười tốn cơm tốn gạo hàng thật giá thật.

Tháng mười một đến với những cơn bão tuyết. Một ngày nào đó không hề đẹp trời, Cherry ngủ dậy và thấy rét đến chết thôi. Ngìa cửa sổ, những cơn gió vần vũ trắng xóa cả bầu trời và cái hồ trong khuôn viên nhà trường đóng một lớp băng thật dày. Học sinh vui vẻ chạy chơi trên tuyết, Fred và George Weasley thì rất tận hưởng việc phù pháp cho mấy trái cầu tuyết cứ nhảy vào sau chiếc khăn trùm đầu của giáo sư Quirrel. Cherry thầm cảm thán, thế mà Voldermort cũng không nhớ gì đến hai anh em nhà này cơ đấy.

Tiết họ Độc dược thật sự là đáng sợ. Ngón tay cô luôn tê cóng và run đến nỗi chỉ có thể khuấy cái vạc. Bạn cùng cặp với cô, quái đản thay, lại là Anthony Benedict.

Chuyện là thế này, một ngày nọ, cô đến lớp Độc dược sớm hơn mọi ngày vì bên trên quá ồn ào. Đang đứng ra sức xoa hai bàn tay trắng bệch vào nhau cho đỡ rét, cô bỗng thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Đó là một cậu trai năm nhất nhà Slytherin, nếu cô nhớ không nhầm, cậu ta tên là Anthony Benedict, đứng thứ nhì môn Độc dược toàn năm nhất, Draco Malfoy đứng thứ nhất.

"Xin chào, Cherry Arkery, học sinh liên nhà."

"À...xin chào, cậu là Anthony Benedict, nếu tôi nhớ chính xác."

Cậu ta gật đầu. "Đúng, thật vinh hạnh cho tôi khi được cô nhớ tên."

"Cũng thật vinh hạnh cho tôi, cậu Benedict." Cherry mỉm cười nhẹ, lại lặng lẽ dựa người vào tường, tiếp tục xoa hai bàn tay vào nhau.

"Arkery, bạn cùng thực hành với cô là Maddock phải không?"

"Phải." Cô khẽ gật. "Có chuyện gì sao?"

Khóe môi Anthony nhếch lên nụ cười nham hiểm, giọng tựa lông hồng giải thích.

"Chà, vì LÝ DO NÀO ĐÓ, tiết hôm nay cô ta sẽ không đến, liệu cô có phiền nếu tôi bắt cặp với cô hôm nay?"

Ôi nụ cười ấy! Cherry chắc chắn cô bạn Maddock đáng thương kia sẽ phải nằm lại bệnh thất rồi.

"Oh, tôi không phiền đâu. Dù gì cũng phải cảm ơn cậu, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối tìm bạn thực hành khác."

Cô biết khá chi tiết về tên Anthony Benedict này. Cậu ta là năm nhất Slytherin, hạng hai môn Độc dược toàn khối, hạng năm môn Biến hình toàn khối. Cậu ta cũng là một trong những người được cho là có triển vọng trở thành một cầu thủ Quitditch nhưng lại từ chối lời mời gia nhập đội Quitditch nhà. Với mái tóc màu đen và "đôi mắt nâu tựa sa mạc", cậu ta được bọn con gái coi là hot boy của năm nhất, sau Harry Potter và Draco Malfoy, đương nhiên rồi.

Hot boy á? Hot dog không phải nghe hay hơn sao? Tên này chẳng có vẻ gì gọi là anh tuấn tiêu lãng theo như lời bọn con gái cả. Đây là một con rắn con có nọc độc cực kỳ nguy hiểm ngụy trang dưới cái vỏ bọc sặc sỡ.

Một lát sau, có vài học sinh nữa đến trước cửa căn hầm. Giáo sư Snape rảo bước đi qua đám học sinh, quét mắt qua cả thảy rồi mở cửa bước vào căn hầm. Phòng học Độc dược vẫn vậy, vẫn là mấy cái chai lọ cũ kỹ đựng đủ thứ trên vài chiếc giá quanh căn phòng, vẫn là mấy bàn với lò lửa để nung. Chờ bọn học sinh vào hết, thấy Snape đơn giản gõ cây đũa phép lên tấm bảng đen. Những dòng chữ viết bằng phấn dần dần hiện lên. Hôm nay bọn cô phải chế tạo Độc dược Phân hủy. Đây là thứ mà chỉ cần nhỏ một giọt lên da người, da sẽ tự phân hủy trong một diện tích nhỏ với thời gian tùy theo độ đậm đặc của thuốc.

Cô bắt đầu bằng việc chẻ sợi cây xương rồng sa mạc. Khả năng điều khiển dao và độ tỉ mẩn khi cắt gọt rất cao nên đến lúc hoàn thành thì mới chỉ có ba phút sau. Cô liền đưa cho Anthony ánh mắt đang ngạc nhiên và thập phần hứng thú nhìn vào đống xương rồng đã được nhổ sạch gai và cắt sợi đẹp đẽ. Điều quan trọng là, nước còn chưa sôi!

Cherry thầm lặng tiếp tục bằng việc tước gai cuống hoa hồng. Con dao nhỏ bằng bạc trong tay cô nhanh nhẹn uyển chuyển vòng quanh cuống hoa, chuẩn xác đến mức từng chiếc gai rơi xuông theo nhịp cứ hai lượt đếm lại là một chiếc. Ngón trỏ điều khiển vị trí, ngón cái điều khiển di chuyển, cứ như vậy kết hợp cùng tay trái xoay tròn cây cuống hoa, những sợi mỏng tang còn đang dính nhựa cây tươi mơn mởn xếp hàng ngay ngắn trên thớt cắt.

Không phụ sự kỳ vọng của cô, ngay lúc cô vừa hoàn thành hai cây cuống hoa theo yêu cầu, Anthony đã cân xong bột xương cá sư tử, không sai dù chỉ một phần hai gam. 

Vừa đúng lúc nước đạt đến nhiệt độ chuẩn để chế thuốc, Anthony từ tốn cho vào từng quả táo dại. Cậu ta tập trung đưa vào một mẩu đầu vảy kỳ đà cạn, chuẩn bị khuấy thì nhận ra chiếc muôi đã tự đông di chuyển. Cậu ta nhìn sang bên kia bàn, Cherry đang đứng đó, rất nghiêm túc quấy chiếc vạc độc dược. Thứ nước đang màu xanh lơ lớ dần dần chuyển thành màu chàm theo đúng như mô tả trên bảng. Nhưng điều khiến Anthony lưu ý nhất là cái cách mà cô ta quấy thuốc. Tay trái cô ta khuấy đều đặn, tốc độ vừa đúng. Nhưng tay phải cô ta đang hơ ngay trước ngọn lửa bên dưới, trực tiếp cảm nhận cái nóng để mà điều chỉnh lửa. Ánh lửa xanh hắt lên khuôn mặt vô cảm nghiêm túc của cô ta có lực hút lạ kỳ. Đôi mắt xanh long lanh phản chiếu ánh lửa bập bùng, nhưng lại vô cùng miên man, như một con rối gỗ vô hồn đang bảo vệ một điều gì đó vậy.

Màu xanh lam của lửa như muốn liếm lên bàn tay cô, Cherry nhanh chóng rụt tay lại, ngẩng đầu lên nói với Anthony.

"Lửa được rồi đó, cậu nên cho cỏ rong biển vào."

Anthony giật mình, lúi húi cúi xuống lấy cỏ đặt lên bàn. Cậu thực sự không hài lòng về hành vi ban nãy của mình. Một thành viên danh giá nhà Slytherin lại nhìn chằm chằm một cô gái một cách khiếm nhã như vậy ư? Điều này là không thể chấp nhận được.

Cứ như vậy, hai người im lặng làm xong món thuốc. Đậy nắp chiếc chai thuỷ tinh lại để lên bàn giáo viên, Anthony một lần nữa không tự chủ quét ánh mắt xuống cô gái phía dưới. Cherry đang dọn dẹp đồ đạc, giấy bút cùng vài tờ ghi chú khi làm độc dược của cô. Quàng lên cổ chiếc khăn thường ngày, cô luôn là một trong những người ra khỏi lớp muộn nhất.

"Hắt xì~"

Chân cô hẫng mất một nhịp đúng lúc ở một đoạn bậc thang. Cơ thể cô mất thăng bằng. Bỗng có ai đó kéo cánh tay cô để giữ cô lại.

"Cô nên bỏ cái khăn đó ra để nhìn đường."

Anthony mỉa mai nói, lại buông cánh tay cô ra. Cherry đứng vững được, khẽ nói "Cảm ơn." rồi đi tiếp.

Anthony nhìn theo cô gái kỳ lạ này. Cả tiết hôm nay, cô ta không hề hành động theo bất kỳ thứ gì cậu ta đã sắp đặt hay dự liệu, cũng không có biểu cảm hoặc phản ứng thường thấy. Cứ thế này, Maddock sẽ phải ở lại bệnh thất lâu hơn chút nữa rồi.

"Trò Benedict, trò có ý định viết tên lên lọ thuốc không?"

Giọng nói lãnh đạm của giáo sư Snape vang lên. Anthony giật mình, bèn lật đật đi lên ghi tên lên chiếc lọ.

Sáng sớm hôm đó, giáo sư Mc Gonagall đã để học sinh ghi tên ở lại trường trong dịp lễ Giáng sinh. Tuy biết là Harry và Ron ở lại trường, nhưng Cherry vẫn muốn về nhà. Ở nhà có vẻ tự do hơn, với lại, cô còn có việc phải làm.

Trong thư viện, Cherry đang nắn nót viết từng chữ lên một tờ giấy da đơn lẻ. Cô vật lộn đi vật lộn kại, cũng đã viết được ba tờ.

Đây là thư đặt hàng dành cho Harry, Ron và Hermione. Cô đoán, chắc ai cũng thích quà Giáng sinh. Cô cuộn ba bức thư lại, rảo bước xuống nhà thư cú.

Xuống đến Đại sảnh đường, cô gặp phải Hermione đang đi đâu đó, hình như cũng đang đi gởi thư cú. Hai người nhanh chóng cùng nhau đi, lại cùng nhau chuyện trò.

"Arkery, Giáng sinh bạn không ở lại Hogwarts sao?"

"Không, tôi thích về nhà."

Ra đến sân trường, cô kéo chiếc khăn lên che ngang mũi, tay siết chặt áo gió rảo bước nhanh hơn.

"Nhà bạn ở đâu? Có thể vào hè, mình sẽ đến thăm bạn."

Cherry nheo mắt.

"Nếu bạn định đến nhà mình, hỏi vào lúc trên tàu về nhà vào cuối năm không phải hơn sao? Tôi chắc chắn rằng, trong trường hợp sát nút so với sự kiện, trí nhớ con người sẽ hoạt động tốt hơn."

"..."

Hermione bỗng nhớ ra gì đó, hỏi.

"Arkery, bạn có biết ai tên là Nicholas Flamel không?"

Cherry ra chiều ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng nói.

"Hình như tôi đã từng đọc qua ở đâu đó rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta đã phát minh ra cái gì đó từ lâu lắm rồi."

Cô bé nghiền ngẫm mấy lời cô nói.

"...từ lâu lắm rồi...."

Từ nhà bưu cú đi ra, trời bắt đầu nổi gió. Tay cô ôm qua quyển sách vừa mượn ra từ thư viện, cố gắng xuyên qua gió rét để trở về toà lâu đài. Còn Hermione đã gửi cú thật nhanh rối chạy vèo đi trước.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cô bỗng thấy trên cổ lạnh buốt. Chiếc khăn trắng của cô đã bị gió thổi bay, dần dần biến mất sau làn gió tuyết trắng xoá.

Thầm nguyền rủa cuộc đời, cô cố gắng đi nhanh hơn về phòng sinh hoạt chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com