Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát.

"Quay lại, trò kia!"

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Neville khuôn mặt trắng bệch đang chúi xiống mặt đất. Thằng bé há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!!!

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Cherry đối với một cái màn này là, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà lẩm bẩm:
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."

Bà quay lại nói với cả lớp.

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.

Có phải làm quá lên vậy không, làm cô cảm giác như bà Hooch đang dìu thương binh đi vậy.

Tiếp theo đương nhiên là một màn khiêu khích ấu trĩ của tiểu thiếu gia nhà Malfoy.
Cậu ta lấy quả cầu Gợi nhớ của Neville, bay lên trên ném lời châm chọc Harry. (Cherry mắt tròn mắt dẹt thắc mắc, thế quái nào mà một quả cầu to đùng như thế mà Neville cũng mang theo bên mình mà không thấy phiền, rồi lại làm thế nao mà quả cầu rơi xuống vẫn không hề gì?)

Lượn lờ trên vòm cây cao, Malfoy gọi vọng xuống.

"Lên đây mà lấy nè, Potter!"

Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:
"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

Ý tứ thì được, cơ mà câu nói sau hơi khó nghe quá, thảo nào Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, cậu ta trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung.

Harry xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Bọn họ nói gì đó, rồi Malfoy quăng trái cầu xuống, Harry Potter bắt được trái cầu khi lao dốc thẳng xuống trong tiếng hít thở sâu run sợ của bọn con gái mà vẫn bình yên vô sự.

"HARRY POTTER!"

Một tiếng quát làm tim Harry cùng mọi người tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc cậu chàng lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi cậu ta đứng không vững.

"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ.

"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."

"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."

'Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"

"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."

"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay."

Harry vẻ mặt thê thảm đi theo sau giáo sư Mc Gonagall vào toà lâu đài. Ron và mấy người nhà Gryffindor nhìn theo lo lắng, còn Hermione có vẻ hểnh mũi lên như thể muốn nói "tôi đã bảo rồi mà".

Ngày hôm nay, thành công lớn nhất của Cherry là nhờ sự trung lập của mình trong chuyện này, cô đã giành được vị trí trong lòng bọn nhà Slytherin. Còn về phía nhà Gryffindor? Cô không thân với ai lắm, nên cũng chẳng ai nói gì nếu cô không đỡ lời hộ Harry.

Hermione bước tới, nói:
" Arkery, bạn thấy Harry sẽ bị như thế nào?"

"Bị kỷ luật, phạt cấm túc, đại loại thế?". Cherry cho một câu trả lời vô thưởng vô phạt.

"Mình đã nói rồi mà bạn ấy không nghe, thật là! Chuyện vi phạm nội quy thật không hề tốt đẹp gì cả.". Hermione oán thán. Trong chừng 10 phút đồng hồ tiếp theo, bên tai cô chỉ có tiếng lải nhải của cô bé, cho đến khi có người gọi cô ra chỗ khác.

Đó là một học sinh tóc đen, mắt đen rất thu hút hoa đào nhà Slytherin, khỏi phải nói cô cũng biết là ai..

"Amory Rearlief, chúng ta đã gặp nhau."

Cậu ta chào cô với một nụ cười nhẹ, cô cũng khẽ gật đầu.

"Hôm đó, cảm ơn."

Hermione không khỏi nhòm ngó. "Bạn quen học sinh nhà Slytherin?"

"Quen.". Cô đáp một câu, rồi để lại hai người với sự lúng túng sâu sắc.

Hermione lộ rõ vẻ bối rối và xa cách với học sinh nhà Slytherin, bọn rắn con cũng không có ý định bắt chuyện. Lớp học bắt đầu lộ vẻ căng thẳng, Cherry tức cười nhìn vẻ mặt của Amory khi bị bỏ lại bởi cô nàng học bá bám đuôi cô. Amory cũng dở khóc dở cười, muốn thân thiện cũng không được sao?

Một lát sau, giáo sư Flitwick đi ra lùa chúng về lâu đài, lớp nào về lớp đó để tiếp tục buổi học.

Bữa trưa Cherry ăn trên thư viện, vừa ăn vừa làm bài tập, với mục tiêu xác định là không liên can tới cuộc cãi vã giữa nhóm Harry và bọn Malfoy thách đấu này nọ. Sao ở đâu cũng có trẻ trâu nhỉ? Cô không định có quan hệ quá sâu với nhóm Harry hay bọn Draco. Càng ngây thơ càng dễ bị lừa gạt, cuộc sống mà!

Cả một buổi chiều học hành trải qua một cách bình yên vô sự. Trừ vic là Cheery chưa làm ra được tí pháp thuật nào. Có lẽ do dùng dụng cụ chưa quen, cô cũng không để ý nhiều lắm.

Buổi chiều, Harry và Ron ngồi gần Cherry kể cho cô nghe về việc Harry đã trở thành tầm thủ trẻ nhất từ..

"....một trăm năm trở lại đây, tớ nghe anh Wood bảo thế!"

"Vậy cậu định cứ như vậy mà tham gia Quitditch?". Cherry hỏi.

"À, về vấn đề chổi thì......Harry, cậu nghĩ sao?". Ron ấp úng.

Harry cũng đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ nó phải dùng chổi của nhà trường? Có thể lắm, vì nhà trường không cho phép học sinh năm nhất có cán chổi riêng.

" Việc này mình......"

"Ý tôi không phải là việc đó. Là kia." Cherry chỉ tay về phía Hermione đang cặm cụi một mình khổ sở làm bài trong góc phòng sinh hoạt chung. Trước mặt cô nàng là một chồng sàch trông có vẻ khá nặng, trên bàn bày đầy giấy, và cây bút lông ngỗng phát ra âm thanh xoẹt xoẹt trên tấm da dê.

Harry không khỏi ý vị so sánh cách Hermione và Cherry ngồi làm bài. Hermione thì nhìn trông như một con mọt sách chăm chỉ làm bài, thỉnh thoảng còn cắn bút suy nghĩ mông lung, lại bặm môi cắm cúi tẩy xoá. Còn cô bạn trước mặt lại một thân một quyển sách môn đó mở trước mặt và một giấy da lông ngỗng, chân vắt chéo, tay bình thản viết từng chữ, không có vẻ gì là khổ sở. Trong vòng một tiếng đồng hồ chiếm cứ chiếc ghế sô pha êm ái nhất phòng sinh hoạt chung, cô đã viết xong ba bài luận văn. Tốc độ đó thật sự là nhanh hơn hẳn tụi nó, dù cô đã nắn nót cố gắng viết từng chữ vì không quen bút lông. Harry và Ron tròn cả mắt, cô bạn này là viết luận văn như ăn cơm đi?

Cherry bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết đống bài tập về nhà, chào Harry và Ron một câu rồi về phòng ngủ.

Cherry sau khi sửa soạn lại phòng ngủ một lần, nhìn quanh đi quẩn lại cứ thấy thiếu thiếu.

Chẳng biết làm gì, Cherry lại lôi khẩu mini Cott ra nghịch. Đây là thói quen khó bỏ của cô. Từ lâu lắm rồi, khi cô mới được đưa vào tổ chức, cha James, người phụ trách của cô, trong một lần cứu cô khỏi một trận đấu đá của đám con nít mới vào đã cho cô cái này, kêu là để phòng thân. Tuy là khẩu mini Cott, đạn chỉ bắn được một viên một, lại kà loại ổ đạn quay nhưng cả khẩu súng lại nhỏ gọn, dễ lôi ra cất vào, rất thuận trong lúc cấp bách. Hồi đó cô ngồi lúi húi hai ngày một đêm tháo ra lắp lại đến lúc nhắm mắt cũng làm được mới thôi, nhờ đó cũng được để ý đôi phần.

Cherry thiết nghĩ, mới nhớ ra là quên bình mực ở phòng sinh hoạt chung, bèn mở cửa đi ra lấy. Vừa đến trước cửa cầu thang, lại nghe thấy tiếng nói, hay đúng hơn là tiếng cãi vã, vọng ra từ bên kia bức chân dung.

Bà Béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor. Cô bé la the thé.

"Bây giờ tôi biết làm sao đây?"

Ron đáp, giọng nóng nẩy xen lẫn khó chịu.

"Đó là việc của bạn. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi."

Cherry ngồi ở phòng sinh hoạt chung cười hì hì. Trẻ con đơn thuần thật đấy, không vừa mắt nhau là "ra ngoài giải quyết". Không có như người lớn, khẩu phật tâm xà, ai biết được người ta nói như vậy nhưng trong thâm tâm đang suy đoán đều gì. Mọi lời nói như ẩn chứa vô vàn cạm bẫy, giăng ra chờ người kia dính vào bẫy. Thế là từ đó, hoạ mi không hót nữa!

Cherry tự mình rót cho mình một cốc trà đã nguội, cười nghĩ mấy người kia còn lâu mới quay về, bèn quyết định làm tổ ở phòng sinh hoạt chung. Một mình một ghế bành một lò sưởi, tội gì không hưởng?

Một lát sau, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm, vài con gia tinh hiện lên thu dọn. Có lẽ là do Cherry ngồi khá khuất sau chiếc ghế bành nên chúng không để ý có người.

" Này ngươi, có thể hay không mang cho ta chút điểm tâm ăn khuya?"

Cô lên tiếng làm cho bọn gia tinh giật mình, một con gia tinh gần đó, sau khi định thần lại, vui sướng hỏi.

"Cô muốn dùng món gì ạ, cô..."

"Arkery. Bánh ngọt và hồng trà có vẻ thích hợp đấy."

Con gia tinh cười xán lạn, cúi thấp người.

"Vâng thưa cô, Broppy sẽ phục vụ cho cô nhanh nhất ạ."

Cherry đúng là thấy hay, có một loài sinh vật thật sự lấy phục vụ người khác làm niềm vui cuộc sống và không nhận cảm ơn sao?

Một lát sau, gia tinh Broppy mang lên một đĩa bánh ngọt phủ kem vani và một ấm hồng trà. Cherry gật đầu."Tốt lắm." và bắt dầu ăn.

Con gia tinh biểu hiện hết sức sung sướng, bèn tiếp tục cùng những gia tinh khác quét dọn phòng sinh hoạt chung.

Cherry ngồi đó như một vị tiểu thư quý tộc. Nhàn nhã thưởng thức điểm tâm khuya trước lò sưởi. Trước mặt là ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt có phần trẻ thơ thuộc về đứa trẻ 11 tuổi, trên bàn là bữa khuya đơm giản mà ngon lành, dưới bàn chân vắt chéo theo thói quen, lưng tựa vào thành ghế bành êm ái, tạo cảm giác hưởng thụ tuyệt đối. Sau lưng lại có mấy con gia tinh tất bật thu dọn, thật không khác gì bữa khuya của nhà vương giả nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com