Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi hai người đang chuẩn bị đến bàn dài Slytherin, bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân nặng nề, âm thanh như thể có thể dùng chữ "ầm ầm ầm" để hình dung.

Đập vào mắt trước tiên là một cây thông khổng lồ – không, chính xác là một chậu cây thông được một người vác trên vai, mà dưới gốc cây, lộ ra một đôi chân to lớn. Đó chính là người trông coi khu rừng cấm của Hogwarts – Hagrid. Dù đã thấy qua không ít lần, nhưng vóc dáng cao lớn và thân hình đồ sộ kia vẫn luôn khiến người ta không khỏi kinh ngạc thán phục.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy thì tôi đã muốn nói rồi." Villar lẩm bẩm. "Tôi đã từng thấy một người có thân hình tương đương ông ấy."

Draco liếc cậu: "Cậu đùa đấy à? Trên đời này tuyệt đối không thể còn người giống cái tên ngu ngốc cao to kia đâu!"

Villar lắc đầu: "Không, có đấy. Cô ấy là khách hàng của mẹ tôi. Mẹ tôi là một nhà thiết kế trang phục cho phù thủy, ở Pháp."

"'Cô ấy'?!" Draco kinh ngạc nói: "Là... phụ nữ?!"

Hagrid hoàn toàn không để ý tới hai phù thủy nhỏ đang xì xào sau lưng, bị người bàn tán về chiều cao từ lâu đã thành chuyện thường tình với hắn.

Nhưng người đi sau hắn – Ron – thì không nghĩ vậy.

"Malfoy, ngươi đừng có quá đáng!" Cậu nhóc tóc đỏ nhà Gryffindor tức giận gầm lên. "Mày nói ai là tên ngốc to con hả?!"

"Dù sao cũng không phải nói mày." Draco thản nhiên đáp. "Với lại, tao nói đâu có sai."

Villar chỉ định đứng yên bên cạnh xem trò vui, như thường lệ luôn giữ thái độ "chuyện không liên quan tui, xin miễn góp lời". Nhưng cây đũa phép bằng gỗ sồi của Harry – Ryan – lại không chịu được, tự nó mách lẻo, và thành công khiến Villar nhíu mày.

[ Villar Villar! Cái cậu tóc đỏ tên Ron kia, nhóc đó nói xấu cửa tiệm của tụi mình đó! ]. Ryan – đũa phép nhỏ nhỏ yếu yếu – run rẩy báo cáo, khiến Harry đứng bên cạnh nhận ra được sự khác thường. Villar cũng nhìn thấy Harry mơ hồ liếc mắt về phía túi áo choàng của mình.

[ Tên đó bôi nhọ tiệm đũa phép! Nói chúng ta làm ăn gian dối, chất lượng có vấn đề... còn nói tụi mình nghèo kiết xác nữa kìa! ]

Villar: "......"

Nhà Ollivander... nghèo sao?

Trước kia... ừm, thật sự đúng là rất nghèo.

Thế nhưng tình cảnh "nghèo khó" ấy đã sớm bị ba của Villar phá vỡ.

Villar sinh ra tại nước Pháp. Ba cậu – Richard Ollivander – chưa từng hứng thú với việc chế tác đũa phép. Ông không cam tâm chỉ là người kế thừa một cửa tiệm đũa phép vừa nhỏ vừa cũ của gia tộc Ollivander. Sau khi tốt nghiệp, Richard liền rời nhà, bắt đầu hành trình ngao du buôn bán. Bằng trí nhớ siêu phàm và năng lực quan sát nhạy bén mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào, Richard đã lập được tên tuổi lẫy lừng trong giới thương nghiệp phù thủy tại châu Âu.
Vị thương nhân giàu có, đầu óc linh hoạt này đã gặp được người vợ của mình tại Pháp, và hai người chung sống ổn định tại đó một quãng thời gian khá dài.

Vốn dĩ, sự nghiệp chế tác đũa phép của gia tộc Ollivander không cần đến bọn họ phải nhúng tay. Dù sao Richard còn có một cô em gái đang chăm lo tiệm đũa phép ở Anh quốc. Thế nhưng, vì một vài chuyện xảy ra sau đó, vào năm Villar tròn sáu tuổi, lão Ollivander từ Anh liên tiếp gửi đến hơn mười phong thư, tha thiết yêu cầu hai vợ chồng đem Villar trở về, để đích thân ông truyền dạy nghề chế tác đũa phép.

Vì thế, Villar mới đến Hogwarts. Ban đầu, ba mẹ dự định đưa cậu đến Beauxbatons, hơn nữa, một trong những khách hàng của mẹ cậu – chính là vị phu nhân khung xương to lớn có phần dọa người ấy – hiện đang là hiệu trưởng Beauxbatons.

Thật ra, Villar vốn không để tâm lắm đến việc người khác nói gia tộc cậu từng rất nghèo. Bởi sự thật đúng là như vậy – vài chục năm trước, điều ấy là thực tế không thể chối cãi.

Thế nhưng... người kia – cái tên căn bản chẳng biết gì cả này – lại không có tư cách nói vậy.

Villar ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Ron Weasley. Giọng điệu của cậu đạm mạc, như đang đùa bỡn, nhưng từng câu chữ lại sắc bén đến mức khiến người ta khó mà phân rõ đâu là lời thật, đâu là trào phúng: "Tôi bỗng nhận ra một chuyện, Weasley – lõi đũa của cậu đã lộ ra rồi. Cậu chắc chắn không có ý định đi đổi một cây mới sao? Tôi có thể cho cậu ưu đãi, giảm giá 20% đấy."

Ron trước đó mới cùng Harry bàn luận về "cửa hàng Ollivander làm ăn mờ ám", nay nghe Villar nhắc tới đũa phép của mình liền lập tức nổi giận, gương mặt đỏ gay như quả cà chua:
"Cậu tưởng là lỗi tại tôi chắc? Một cây đũa phép lõi tim rồng bảy Galleon, giá thì đắt mà lại dễ hư như vậy — nhà cậu bán đũa phép rốt cuộc có đảm bảo chất lượng không đấy?!"

"Phụt..." Draco rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, vẻ mặt chẳng hề có chút xin lỗi: "Thật có lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tao nghe có người gọi đũa phép lõi tim rồng bảy Galleon là "đắt đỏ" đấy."

Ron nghẹn đến đỏ cả mặt, tức giận đến suýt nhảy dựng lên.

Harry đứng bên cạnh, gương mặt đầy lúng túng. Cậu vốn không có thành kiến gì với Ollivander, cũng không hoàn toàn tin những lời Ron nói về cửa hàng ấy. Thế nhưng Ron là bạn thân của cậu... mà Villar thì nhìn sao cũng có chút khiến người ta sợ hãi.

Villar như cười như không, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ đang bàn chuyện làm ăn: "Cậu cảm thấy lõi tim rồng bảy Galleon là quá đắt sao?". Cậu nghiêng đầu, mắt lướt qua đũa phép của Ron như đang đánh giá.
"Vậy nếu cậu đến cửa hàng nhà tôi mua, tôi có thể miễn phí toàn bộ cho cậu, thế nào?". Giọng điệu nhẹ bẫng, giống như nói ra một chuyện chẳng hề đáng bận tâm. Nhưng chính bởi vì quá nhẹ nhàng, lại khiến Ron càng thêm nghi hoặc — làm gì có Slytherin nào lại tốt bụng như thế?

Villar lạnh lùng liếc mắt nhìn cây đũa trong tay Ron.

Cây đũa phép ấy, rõ ràng đã chẳng còn tốt đẹp gì. Lõi lông kỳ lân thò ra khỏi đuôi, toàn thân đũa phủ đầy dấu tay bẩn, còn dính hai vệt cam đỏ sẫm trông giống... nước quýt. Đầu đũa có một vết lõm nhẹ, như từng bị người ta hung hăng ném xuống nền đá cứng.

Chủ nhân của nó — không hề quý trọng nó chút nào.

Nếu cây đũa ấy có cảm xúc như Alexander hay Ryan, Villar chắc chắn nó sẽ đang khóc nức nở. Nhưng điều hắn cảm nhận được từ cây đũa ấy — chỉ là một sự cam chịu đã trở thành thói quen.

Andrea lạnh lùng lên tiếng trong tâm trí hắn: [ May mà chủ nhân của tôi không phải cậu ta. Nếu là tôi... thà tự thiêu còn hơn. ]

Villar thở dài, giọng như đang làm ăn buôn bán nhưng vẫn mang theo chút thương hại khó nói thành lời:
"Dựa vào tình trạng cây đũa này, tôi sẽ tính cho cậu mức phí tổn. Ghi nhớ nhé. Lõi lông kỳ lân, thêm một sợi là mười Galleon – miễn phí. Chi phí nhân công để lựa chọn và khắc chạm bằng tay trên thân gỗ hồ đào – một Sike bạc, sử dụng keo ong Bragi – hai Sickle, phối thêm bột vuốt rồng — một Sickle. Tổng cộng là..."

Sau khi liệt kê một danh sách dài các vật liệu làm đũa phép, Villar mặt không cảm xúc, đưa tay ra: "Tổng cộng mười một Galleon và năm Sickle. Trả xong là có thể nhận đũa mới, tôi còn tặng kèm một lần bảo dưỡng miễn phí. Giá rẻ nhất thị trường, tuyệt đối không lừa đảo."

Ron: "..."

Villar nhàn nhạt bổ sung: "Cậu tưởng cửa hàng nhà tôi tồn tại vì lợi nhuận sao? Không, Ollivander vẫn luôn trong tình trạng... bù lỗ."

"Bao thế kỷ nay, bọn tôi tiêu hao từng chút một những di sản tổ tiên để lại, chỉ để đảm bảo mỗi phù thủy đều có thể tìm được cây đũa thuộc về mình. Nhưng dù là như thế, vẫn có người nói chúng tôi tham lam, kiếm tiền mờ ám."

Cậu mím môi, giọng điệu thoáng lạnh đi: "Nếu là vậy, thì dùng đúng chi phí mà mua. Ít nhất cũng để chúng tôi duy trì mức 'không lỗ không lãi'. Chứ nếu càng bị vu oan, càng nghèo, vậy có đáng không?"

Lời cậu nói có thật có giả. Quả thật, Ollivander từ lâu đã không lời lãi gì, nhưng không phải vì lòng tốt hay tinh thần hi sinh cao cả. Ollivander đời đời đều là Ravenclaw, không thuộc về sự thiện lương thuần tuý như Hufflepuff, càng chẳng phải kiểu anh hùng can đảm như Gryffindor.

Thứ họ theo đuổi — là tri thức. Là bí mật của đũa phép.

Khoảnh khắc khi đũa phép chọn chủ nhân, chính là lúc họ cảm thấy phấn khích và thỏa mãn nhất. Và nếu đũa phép quá đắt, khiến phù thủy không đủ khả năng mua — thì làm sao có được những khoảnh khắc ấy nữa?

Vì thế, tiệm Đũa phép Ollivander vẫn vững vàng tồn tại suốt ngàn năm, chưa từng nâng giá, chưa từng ép giá, chưa từng bỏ rơi bất kỳ phù thủy nào. Chính là - lương tâm của giới *sản thương.

Hiện tại, gần như toàn bộ hành lang đều đang nhìn Ron với ánh mắt như thể cậu nhóc vừa đánh rơi cả danh dự của Gryffindor xuống hầm ngục Slytherin. Hermione thì khỏi phải nói, gương mặt cô như thể đang viết bốn chữ to: "Tớ không nghĩ tới cậu là người như vậy, Ron."

Sau một đòn dỗi Weasley nho nhỏ, tâm tình Villar bỗng nhiên sung sướng đến lạ. Cậu cảm thấy hôm nay bản thân đủ sức giải quyết tận mười cái bánh kem bơ — mà không ngán!

Nhận ra Draco đang muốn nói gì đó nhưng cứ lưỡng lự, Villar đành chủ động mở lời. Dù sao họ cũng là bạn cùng phòng, nên có tinh thần trách nhiệm quan tâm người khác: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì nói đi."

Draco lắc đầu, rồi bỗng như hạ quyết tâm, cặp mắt xám bạc sáng lên một tia kiên định hiếm thấy: "Villar, tôi muốn giúp cậu nghiên cứu đũa phép! Mỗi năm ba trăm Galleon, đây là toàn bộ số tiền tiêu vặt tôi có thể cung cấp—"

"Dừng." Villar không chút khách khí cắt ngang anh.

"Cậu thật sự xem tôi là cậu thiếu niên nghèo rớt mồng tơi à?"

Draco ngẩn ra.

Villar nhún vai, ánh mắt trầm tĩnh như nước sâu: "Ollivander quả thật nghèo — nhưng ba tôi, Richard Ollivander, là đối tác thương mại lớn nhất ở Pháp của cha cậu đấy. Yên tâm đi, nhà tôi không thiếu tiền."

Draco: "...... À."
____
Tác giả có lời muốn nói:

Cửa hàng đũa phép nhà Ollivander thật sự có thể là cửa hàng duy nhất bán giá thấp hơn chi phí đầu vào, còn không chịu lên giá!

Lúc xem nguyên tác, tui cũng thấy kỳ: một cây đũa lõi tim rồng (dragon heartstring) chỉ "bảy Galleon", trong khi lõi lông đuôi kỳ lân (unicorn hair) có lúc lên tới "mười Galleon"??

Theo lý mà nói, lõi đũa phép đâu chỉ cần một đoạn lông hay một sợi gân là xong. Mà như phượng hoàng, mỗi chiếc lông đuôi chỉ có thể dùng làm một cây đũa — vậy chẳng phải siêu lỗ vốn sao?

Có bạn nói: "Lông đuôi kỳ lân có thể lấy nhiều lần nên không đắt." Nhưng thử nghĩ đi — tim rồng thì phải mổ bụng rồng lấy, con rồng đó tiêu rồi, còn kỳ lân với phượng hoàng chỉ cần rụng lông là được sống tiếp. Lúc cân đối chi phí, tim rồng dù cắt được nhiều sợi, cũng phải đắt hơn chứ?

Cho nên, khả năng nhà Ollivander đang chịu lỗ là rất cao.

Vì tri thức, vì đam mê, vì... khoảnh khắc một cây đũa chọn trúng chủ nhân.

Cũng đáng mà, đúng không?

Tái bút:

Có bạn độc giả đáng yêu góp ý rằng trong hai chương này, Ron có hơi OOC (Out of Character – hành xử không đúng với tính cách gốc), vì với hoàn cảnh gia đình của Ron, cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ chủ động nhắc tới chuyện tiền bạc hay sự nghèo khó.

Tui ngẫm lại thấy góp ý này khá có lý.
Lúc lên ý tưởng cho đoạn này, tui nghĩ rằng Ron có thể sẽ khó chịu với thái độ của Draco. Cùng là nghèo, Draco thì chê Ron là "nghèo hèn" (nguyên tác đúng là Draco rất trẻ con, dễ ghét hihi), nhưng lại cư xử cực kỳ nhẹ nhàng, tử tế với Villar, cái gì cũng chiều. Nếu vậy thì Ron nhìn Villar không thuận mắt cũng là điều dễ hiểu.

Việc này không hoàn toàn liên quan đến việc Ron và Draco ghét nhau, mà chỉ đơn thuần là kiểu cảm giác bất mãn trẻ con, thấy không quen nhìn thôi.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì đúng là tui đã không cân nhắc kỹ chuyện liệu Ron có thật sự chua ngoa như vậy không. Vì thế nên tình tiết chỗ này có hơi không phù hợp một chút.

Sau này khi truyện hoàn chỉnh và chỉnh sửa toàn bộ, tui sẽ sửa lại đoạn này. Còn hiện tại thì tui vẫn chưa quyết định rõ sẽ xử lý ra sao.

Tóm lại là: Cảm ơn mọi người đã bao dung và góp ý cho tui!
____
*Sản thương: Sản xuất và buôn bán, từ này không có trong tiếng Việt nhưng câu gốc khá hay nên mình giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com