Chương 14
Suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh, ngoài thời gian làm bài tập, Villar gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để cùng ông nội thảo luận về chế tác đũa phép.
"Dạo gần đây ta đang suy nghĩ về cách tạo ra một loại đũa phép chuyên hỗ trợ việc chăm sóc hằng ngày." Ông Ollivander nói, rồi ngay sau đó nhìn Villar bằng ánh mắt có phần không hài lòng. "Việc cháu bị phân vào Slytherin, ta không thể nói gì, cũng chẳng thấy có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng ít nhất cháu cũng nên đảm bảo thời gian và hiệu suất luyện tập chế tác đũa phép của mình. Cháu đã ở Hogwarts nửa năm, vậy mà ta vẫn chưa thấy cháu có chút tiến bộ nào trong khâu điêu khắc cán đũa — cứ tiếp tục thế này thì làm sao trở thành một Ollivander đủ tiêu chuẩn được! Giống như ba cháu khi xưa vậy... Merlin phù hộ..."
Biết rõ "một Ollivander đủ tiêu chuẩn" nghĩa là một người thợ làm đũa phép giỏi, Villar ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
"Cái này, cho cháu." Ông Ollivander dịu giọng lại, cẩn thận đưa cho cậu một chiếc gương.
Đó là một chiếc gương có kiểu dáng vô cùng tao nhã, trông như cổ vật, nhưng mặt kính lại mới tinh và trong suốt. Trên viền gương, có khắc một hàng chữ hoa văn mềm mại: Ollivander.
"Đây là tác phẩm do yêu tinh chế tạo." Ông Ollivander mỉm cười nói. "Trước khi cháu thành niên, chiếc gương này sẽ hỗ trợ được cháu phần nào. Học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của cháu."
"Không sợ yêu tinh đến đòi lại sao ạ? À không, trong mắt yêu tinh thì đó không phải là 'đòi', mà là 'lấy lại'... Chẳng phải phù thủy nhờ yêu tinh chế tạo vật phẩm, sau khi người đó chết đi thì nó sẽ bị coi là tài sản của yêu tinh sao ạ?" Villar thắc mắc.
Ông Ollivander lập tức ngẩng cao đầu, biểu cảm đầy tự hào: "Nó là do tổ tiên của chúng ta, dùng danh nghĩa nhà Ollivander để uỷ thác yêu tinh chế tạo ra. Chỉ cần trên đời này còn một người mang họ Ollivander, thì yêu tinh cũng chỉ có thể thừa nhận — đây là đồ của chúng ta."
Villar gật đầu như có điều suy nghĩ.
Nhưng mà...
Ai có thể nói cho cậu biết, làm sao để học được kiến thức chế tác đũa phép từ... một cái gương? Lẽ nào ngày nào cũng soi gương một lần là được?
Andrea lập tức chen vào không đúng lúc:
[Tin tôi đi, thân ái. Có lẽ cậu nên nhìn vào gương và nói: "Gương kia ngự ở trên 'tường', thế gian này ai là chế đũa giỏi nhất?"]
Villar: "......"
Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh — kể cả đối với những phù thủy nhỏ vốn chẳng có phương tiện giải trí điện tử thì vẫn là quá ngắn ngủi.
Villar ngồi ở một chiếc bàn khuất góc trong thư viện, duỗi người một cái. Cậu vừa mới hoàn thành xong một bài luận môn Độc dược, trông có vẻ sẽ được đánh giá "Ưu tú". Nhưng lý thuyết có mạnh mấy cũng chẳng để làm gì, Giáo sư Snape vẫn sẽ không chút nương tay mà mỉa mai cậu: "Ngay cả thí nghiệm lên một con sên cũng không dám."
Villar chọn chỗ ngồi khá tuyệt — sau một chậu cây bách diệp cực lớn, che kín đến mức từ bên ngoài gần như không thể thấy được. Là loại góc vừa có thể quan sát toàn bộ thư viện, vừa không dễ bị ai phát hiện.
Tất cả là bởi vụ "kỳ án kỳ lân biến hình" lần trước khiến Villar bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không an toàn mỗi lần bước vào thư viện.
Ngay lúc này, ở bàn dài phía xa bỗng vang lên một giọng nói đầy bực dọc:
"Chúng ta tìm lâu như vậy rồi, rốt cuộc Nicolas Flamel là ai chứ? Chẳng lẽ hắn chỉ là một nhân vật vô danh?" — Đây chắc chắn là giọng Weasley.
Lại có giọng khác tiếp lời: "Không thể nào! Tớ nhất định đã từng nghe qua cái tên này... Chết tiệt, sao lại không thể nhớ ra chứ!" — Là "Đấng cứu thế" nhà Gryffindor.
Villar chống cằm nghe nãy giờ, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau hai người kia: "Tôi đoán... các cậu đang cần một chút giúp đỡ?"
Hermione — người tra cứu đến mức đầu bù tóc rối — vừa ngẩng lên liền thấy một ánh sáng kỳ ảo tựa như thánh quang Slytherin bao quanh Villar. Khoảnh khắc đó khiến cô gần như muốn reo lên vì vui sướng: "Villar!"
Ron sửng sốt, rồi lập tức nổi xung: "Cậu lại còn gọi tên một tên Slytherin với vẻ thân thiết như thế à?!"
... Đúng là một gương mặt đong đầy nỗi thất vọng dành cho "đồng đội phản bội" nhà Gryffindor.
"Này, lý trí chút đi, Ron." Hermione mất kiên nhẫn nói. "Villar là người rất tốt. Mình biết cậu có định kiến với Slytherin... Hơn nữa đúng là... nhiều Slytherin đúng là khó ưa thật. Nhưng Villar thì khác!"
"Khác chỗ nào chứ, mình chẳng thấy hắn khác mấy tên còn lại." Ron lẩm bẩm nhỏ giọng.
Hermione lơ đẹp câu đó. "Villar, cậu có biết gì về... Nicolas Flamel không?"
"Dĩ nhiên biết." Villar đáp nhẹ nhàng. "Hắn là khách hàng lâu năm của gia tộc tôi." Cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ "lâu năm".
Nhìn ba ánh mắt Gryffindor đồng loạt sáng rực lên trước mặt, Villar bỗng xoay chuyển câu chuyện: "Nhưng... vì sao tôi phải nói cho các cậu biết nhỉ?"
Ánh mắt cậu liếc qua Ron đầy ẩn ý, như thể muốn nói: "Có người hình như mới xúc phạm tôi thì phải?"
Ron: "Đấy, là cậu bảo cậu ta là người tốt đấy nhé, Hermione!"
Hermione vừa dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, Villar tốt bụng, đừng làm cao nữa, nói cho bọn mình đi mà~"
Villar không vội đồng ý: "Tôi muốn biết, vì sao các cậu lại muốn tìm hiểu về hắn."
Không khí lập tức rơi vào một trạng thái bế tắc kỳ lạ. Bộ ba Gryffindor sở dĩ không đi hỏi thầy cô, cũng chẳng tìm đến bạn học, chỉ âm thầm tra cứu trong thư viện, là vì bọn họ không muốn để chuyện này bị lan truyền ra ngoài.
Vấn đề là... dù có tìm khắp thư viện, vẫn chẳng thu được tài liệu nào liên quan.
Tìm người ngoài giúp có lẽ là cách duy nhất.
Dù gì thì so với việc nói cho thầy cô, chia sẻ cho bạn học vẫn còn đỡ hơn.
"Nhưng cậu ta là người của Slytherin!" — Ron vẫn cố giãy giụa. "Nếu cậu ta đi mách lẻo với Snape thì sao?!"
Villar lạnh mặt nhắc nhở: "Làm ơn xưng hô viện trưởng của chúng tôi cho đúng, là 'Giáo sư Snape', cảm ơn."
Ron: "Các cậu thấy chưa?! Rõ ràng là người bên phe của Snape!"
Villar đứng chờ hồi lâu mà không thấy bộ ba kia nói thêm gì, chỉ thấy ba cái đầu chụm vào nhau khẩn trương thì thầm thảo luận. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ xoa trán: "Được rồi, đừng bàn nữa. Có phải chuyện này liên quan đến hành lang cấm trên tầng bốn không?"
"Làm sao cậu biết?!" — Tam giác vàng Gryffindor đồng thanh kinh ngạc.
Villar: "......" Lúc đầu tôi còn chưa chắc chắn... nhưng nhìn nét mặt mấy cậu thế này thì khỏi đoán cũng biết.
"Tôi chỉ biết, chỗ đó trên tầng bốn bị đóng lại vì có một sinh vật nguy hiểm nào đó bị nhốt, và cần phải có người trông chừng, cho ăn. Tôi từng thấy người quản thú kéo theo một thùng đầy mùi máu tươi đi vào đó." — Villar phân tích chậm rãi.
"Xem ra các cậu biết thứ bên trong là cái gì rồi."
"Nếu chuyện này có liên quan đến Nicolas Flamel... tôi cũng chẳng nghĩ ra được khả năng nào khác. Các cậu cho rằng sinh vật kia đang canh giữ một thứ gì đó, đúng không?"
Harry: "......" Đây mới thực sự là Sherlock Holmes của giới phù thủy!
Villar nhún vai: "Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Các cậu chẳng cần nói thêm thì tôi cũng có thể đoán ra được." Nói xong, cậu xoay người, làm bộ như muốn rời đi.
"Khoan đã, Nicolas Flamel rốt cuộc là ai?"
Villar quay đầu lại: "Các cậu nói cho tôi biết sinh vật kia là gì trước đã."
"...... Chính cậu tự đi xem là biết ngay còn gì!"
"Nhưng tôi không phải loại người thích vi phạm nội quy trường học." — Villar đường hoàng, đoan chính đáp.
Bộ ba tam giác vàng Gryffindor im lặng: "......"
— Một kẻ mới khai giảng vài ngày đã tự tiện xông vào khu vực cấm của thư viện, còn bị biến thành nửa người nửa kỳ lân mà giờ lại dám nói câu này sao? Không thấy ngượng à?!
Sau khi nghe ba người kia anh một câu tôi một câu giải thích...
"Thì ra là một con chó ba đầu à......" Villar có vẻ hơi thất vọng.
"Lúc trước tôi còn tưởng sinh vật đó có thể được dùng làm vật liệu chế tạo đũa phép cơ. Ai ngờ lại là chó ba đầu? Căn bản không có tí giá trị nào cả."
— Là một người mê đắm việc chế tác đũa phép, ai hiểu được nỗi lòng của cậu đây? Dù sao thì mấy nhóc Gryffindor không hiểu nổi.
"Nicolas Flamel là khách quen lâu năm của tiệm đũa phép nhà tôi — Ollivander. Theo lời ông nội tôi kể, ông ấy đã mua tổng cộng mười bảy cây đũa phép, nhiều hơn số lần ông ấy cưới vợ trong đời."
"Mười bảy cái luôn á? Rồi còn dám nói đũa phép nhà các cậu không có vấn đề chất lượng..." — Ron nhỏ giọng lầm bầm.
Villar phớt lờ, tiếp tục:
"Ông ấy sống đến 665 tuổi — tiện thể nói thêm, kỹ năng bảo quản đũa phép của ông ấy tốt hơn cậu rất nhiều, Weasley."
"665 tuổi?! Làm sao có thể?" — Harry không thể tin được.
"Dĩ nhiên là có thể. Vì ông ấy sở hữu một vật có thể tạo nên kỳ tích trường sinh bất lão."
Villar nói rành rọt từng chữ: "Ông ấy có Hòn Đá Phù Thủy."
____
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
"Cho nên, cậu đã đem chuyện Hòn Đá Phù Thủy kể hết cho bọn nó?" — Draco thở dài. "Nhìn xem, Potter và đám bạn của cậu ta năm nay chắc phải vi phạm nội quy trường học đến cả trăm lần mất."
Nói lời này, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi mô hình rồng bạc trên tay, sự oán trách gần như muốn tràn ra ngoài. Villar ngạc nhiên: "Nếu cậu thích nó như thế, sao cậu còn tặng cho tôi?"
Draco thâm trầm liếc nhìn cậu: "Tôi cũng muốn biết tại sao."
Nhìn Villar đang mang một vẻ mặt ngơ ngác vô tội, anh lại bổ sung thêm: "Tôi nghiêm túc chuẩn bị quà như thế, còn cậu thì sao? Cậu chỉ tặng tôi một lọ dung dịch bảo dưỡng đũa phép hằng ngày thôi đấy."
"Đó là quà rất tốt mà! Công thức độc nhất vô nhị, điều chế riêng dựa theo đặc tính của đũa cậu là gỗ táo gai. Người thường có tiền cũng không mua được đâu." — Villar nghiêm túc bao biện.
"Nhưng cậu cũng tặng thứ đó cho Pansy, Blaise và mấy người khác nữa."
Draco nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, không bỏ qua biểu cảm chột dạ thoáng hiện qua trên mặt Villar.
"Phân phát số lượng lớn như thế, hửm?"
Không tìm được lý do biện minh, Villar im lặng: "......"
"Cậu phải bồi thường cho tôi." — Draco mỉm cười, kết luận đầy ung dung. "Tặng tôi một món quà độc nhất vô nhị. Hiểu chưa?"
Villar không biết phản biện gì: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com