Chương 15
Hiện tại Villar cảm thấy rất đau đầu.
Sở dĩ cậu tặng cho mỗi người một lọ dung dịch bảo dưỡng đũa phép, chính là vì cậu thật sự không biết nên tặng gì khác cả. Nhưng bây giờ...
Villar vừa vuốt mèo, vừa thở dài thật sâu.
"Quà độc nhất vô nhị"... Cuối cùng thì thế nào mới được coi là độc nhất vô nhị đây?
Draco không hề ra thời hạn, cũng chẳng nhắc lại chuyện ấy, cứ thế mà để Villar tự mình suy nghĩ, bộ dạng cũng không hề gấp gáp.
Andrea ngốc nghếch đưa ra ý kiến: [Tặng bản cải tiến của dung dịch bảo dưỡng đũa phép đi! Alexander nói dùng cái lọ kia xong có cảm giác hơi chua, giống như ngâm đũa trong giấm ấy.]
Villar: "......" Cảm ơn.
Bất đắc dĩ, Villar đành cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài.
"Quà độc nhất vô nhị?"
Pansy Parkinson nhìn cậu bé tóc đen trước mặt, biểu cảm tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Trong lòng cô âm thầm tính toán ngày tháng, xác nhận gần đây không có ngày lễ gì mà cần phải tặng quà.
Là quà sinh nhật sao? Nhưng theo như cô biết, trong Slytherin không ai có sinh nhật vài ngày sau Giáng Sinh cả.
Vậy thì... là quà đặc biệt? Có khi nào là theo đuổi người ta không nhỉ?
"Thật là... Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi còn tưởng cậu đến tận lúc trưởng thành cậu cũng chưa chắc thông suốt đâu."
Pansy – mới mười hai tuổi nhưng nói năng như một bà cụ non – đứng dậy.
"May mà tôi không cá cược với Blaise, nếu không tôi đã thua sạch tiền tiêu vặt cho cả tháng rồi. Cậu đợi ở đây một chút, tôi nhớ mình có một quyển sách liên quan, để trong ký túc xá."
Villar ngơ ngác đứng tại chỗ.
Thông suốt? Thông suốt cái gì, ý chỉ chuyện nghiêm túc chuẩn bị quà á?
Thế nên, khi Pansy ôm một quyển sách có bìa "hường phấn" hơi chút đáng ngờ đi ra, Villar liền nghiêm túc nói: "Về chuyện Giáng Sinh lần trước chỉ tặng mấy cậu dung dịch bảo dưỡng đũa phép, tôi thật sự rất xin lỗi. Lần sau tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà kỹ càng hơn."
Pansy hoàn toàn không hiểu nổi mạch não Villar: "Hả? Không cần xin lỗi đâu, tôi thấy dung dịch bảo dưỡng đũa phép rất tốt mà! Từ lúc dùng nó, tôi cảm thấy mình dùng đũa phép thuận tay hơn hẳn."
Villar rụt rè gật đầu, trong lòng oán thầm:
Quả nhiên chỉ có Draco là nhỏ mọn như vậy!
Từng cây đũa, từng loại gỗ, phải tìm tài liệu để tra tỷ lệ rồi điều chế từng lọ thuốc – cực nhọc lắm chứ bộ! Dung dịch bảo dưỡng đũa phép của nhà tui cũng là độc nhất vô nhị có được không hả!
Sau khi nhận được từ Pansy một quyển sách có tựa đề rất đáng yêu: "Mẹ không cần lo EQ con thấp nữa rồi!" — Villar lập tức lấy giấy bút ra, dùng thái độ nghiêm túc như khi chế tạo tác phẩm thủ công để nghiên cứu quyển sách tư vấn tình cảm ngây thơ này.
"Mẹ không cần lo EQ con thấp nữa rồi!": Meo meo meo?
Trời không phụ lòng người, Villar - học sinh giỏi - Ollivander lập tức tìm thấy chương có tiêu đề liên quan:
"Các bạn thiếu niên và thiếu nữ phù thuỷ đáng yêu, còn đang phiền não không biết nên tặng "người ấy" của mình món quà gì hỏ? Giờ đây, tất cả đều chỉ còn là "gió thoảng mây bay"! Bất kể là sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm, hay chỉ là một ngày bình thường cần chút bất ngờ nho nhỏ, chúng tôi đều sẽ mang đến cho bạn những gợi ý thiết thực nhất, để mỗi ngày của bạn tràn ngập không khí 'phép thuật hồng phấn ngọt ngào'!"
Villar nhìn chằm chằm dòng chữ "không khí phép thuật hồng phấn ngọt ngào", trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì hơi... sai sai ở đây.
Đang định quay sang hỏi Pansy thì cô bé đang ngồi bên lò sưởi – người được mệnh danh là "nữ vương trẻ tuổi của Slytherin" – bỗng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu, lớn tiếng nói:
"Villar! Cuốn sách đó nói là dành cho cả thiếu niên và thiếu nữ, nhưng thật ra phần lớn là con gái đọc thôi! Nếu cậu thấy quá nhiều từ như 'hồng phấn', 'ngọt ngào' linh tinh các kiểu thì cũng đừng để ý quá! Không sao cả, chỉ là bọn con gái thích mấy cách nói như vậy thôi."
Villar lễ phép đáp lại: "Tôi rõ rồi, cảm ơn cậu đã nhắc, Pansy."
Pansy nghĩ thầm: "Ừm... Xem ra con trai đúng là không thích mấy kiểu miêu tả sến súa này thật. Nhưng mà, trong sách này vẫn có nhiều gợi ý khá thực tế, mong là có thể giúp Villar sớm thoát ế."
Còn Villar thì lại nghĩ: "Thì ra là vậy... Con gái thật sự thích cái kiểu miêu tả tình cảm sến sẩm này như vậy sao? Khó trách ai cũng nói, con gái có yêu cầu rất khắt khe về sự lãng mạn... Dù chỉ là bạn bè, cũng phải học cách tạo ra cảm giác lãng mạn! Tui hiểu rồi."
Không phải đâu... hai người về cơ bản là đang "ông nói gà bà nói vịt" á!!
Villar chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc lật đến chương "Gợi ý quà tặng cho các dịp lễ", bắt đầu đọc chăm chú.
...Cảm giác như vừa khám phá ra một vùng đất mới vậy á.
____
Hôm sau, Villar đến thư viện trước, tìm kiếm những loại bùa chú thích hợp để khắc lên quà tặng. Tình cờ – dù nói vậy có hơi miễn cưỡng – cậu gặp được Hermione. Dù gì thì cô nàng học tiêu biểu của Gryffindor cũng chẳng có ngày nào là không có mặt trong thư viện.
Chào hỏi xong, Hermione lại vùi đầu vào một chồng sách cao đến gần bằng nửa người. Cô bận rộn đến mức mỗi ngày đều căng như dây đàn, giống như một miếng bọt biển hút tri thức không ngừng nghỉ. Villar chú ý thấy quầng mắt cô thâm xanh rõ rệt – chắc chắn là đêm nào cũng thức khuya.
"Là Hermione phát hiện ra một quyển sách luyện kim cổ trong lúc tìm đọc để giải trí, nhưng nó lại vô tình có nhắc tới Hòn đá Phù Thủy." Harry đi bên cạnh nói, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa bất mãn. "Trên thế giới chỉ có một viên như vậy thôi – có thể biến kim loại thành vàng, còn giúp con người trường sinh bất tử. Thứ quý giá như thế, tại nó lại không bị tranh cướp loạn cả lên?"
Là phù thủy lớn lên trong giới Muggle, Harry vốn có ác cảm với Slytherin, nhưng không giống như nhà Weasley hay những gia tộc Gryffindor khác – sự thù địch không ăn sâu bén rễ. Sau lần Villar giúp họ một phen, thái độ của Harry với cậu rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Ít nhất giờ cậu ta chịu bắt chuyện trước – mà ở Slytherin, đó đã là một chuyện rất hiếm thấy rồi.
Villar bị từ "giải trí" làm cho giật mình. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, lựa lời: "Quả thực là một hình thức tiêu khiển... vượt khỏi những trò nhàm chán thông thường."
Dừng lại một chút, cậu nói thêm: "Những cuốn sách vừa khô khan vừa khó hiểu như vậy, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để dùng làm trò giết thời gian. Với tôi, chỉ có những tài liệu về lịch sử phát triển đũa phép mới là thứ thích hợp để đọc khi rảnh rỗi."
Harry: ...Thế giới của người giỏi... Mình không thể hiểu nổi.
Villar mở một quyển bách khoa toàn thư về bùa chú, lật vài trang, rồi lơ đãng hỏi:
"Hòn đá Phù Thủy trong lịch sử từng trải qua một thời kỳ bị săn lùng điên cuồng... Nhưng đó là chuyện của quá khứ, phù thủy hiện đại vốn không còn mấy ai biết đến sự tồn tại của nó nữa. Đã biết được bí mật này, các cậu tính làm gì? Đi cướp lấy hòn đá rồi trèo lên đỉnh cao đời người sao?"
"Đó là việc mà Snape định làm! Và bọn tôi nhất định sẽ ngăn cản hắn!" Harry không cần suy nghĩ đã bật lại. Nói xong, cậu mới sực nhớ người đối diện mình... là học sinh Slytherin.
Không khí tức thì trầm xuống, ngay cả Hermione cũng ngẩng đầu, vẻ mặt lúng túng không biết nên nói gì.
Villar nhếch môi, giọng nói mang theo chút châm biếm: "Lại một lần nữa, vì lí do gì khiến các cậu khẳng định giáo sư của chúng tôi có vấn đề, Potter? Chỉ vì ông ấy đã cứu mạng cậu khỏi một cái chổi mất kiểm soát?"
"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Ông ấy còn định vượt qua con chó ba đầu, và bị thương đấy!" Harry kích động phản bác. Cậu còn chưa kịp nói hết, thì tiếng quát giận dữ vang lên:
"Không được làm ồn trong thư viện!" – Phu nhân Pince, thủ thư, xuất hiện với chổi lông gà trong tay, vẻ mặt như muốn trục xuất cả hai ra ngoài ngay tức khắc.
Harry đành phải ngậm miệng, làm ra vẻ như đang mải mê đắm chìm trong biển sách. Nhưng đến khi phu nhân Pince đã đi xa, cậu định quay sang tiếp tục tranh luận, thì lại phát hiện – Slytherin vẻ mặt khó ưa kia, từ lúc nào đã rời đi không một tiếng động.
____
Phòng ký túc xá nhà Slytherin.
Villar đang múa may một nhánh gỗ táo gai được chọn lựa kỹ càng – cây tốt nhất mà cậu mang từ nhà đến. Bên cạnh, thước đo bay lơ lửng một cách lười biếng, nom như đang uể oải vì bị bắt làm việc xa nhà. Quen với không gian trật tự ngăn nắp của tiệm đũa phép, chúng có vẻ chẳng vui vẻ gì lắm khi bị kéo theo vào một "nhiệm vụ đặc biệt".
"Sổ tay quà tặng ngày lễ – Tip 1": Lưu ý! Nếu bạn không có đủ tiền để mua mấy món hàng bản "limited", cũng đừng vội mua mấy món hàng kém chất lượng ngoài lề đường. So với những món đồ mua sẵn, mấy món quà "handmade" có phải sẽ khiến người nhận dễ dàng cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn hơn không?
Quả thật, đồ "handmade" rất hợp với tiêu chí "độc nhất vô nhị".
Mà ở phương diện này, Villar lại có tài năng trời ban. Từ nhỏ đã bắt đầu học khắc gỗ, tay nghề đã quen. Cậu chọn gỗ táo gai làm nguyên liệu chính – loại gỗ này vốn thanh thoát nhã nhặn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, từ lâu đã rất được lòng giới quý tộc thuần huyết. Cây đũa phép của ngài Malfoy cũng được làm từ gỗ táo gai. Lựa chọn loại gỗ ấy có lẽ... sẽ không sai đâu.
Con dao bạc trong tay Villar chuyển động linh hoạt, từng lát gỗ vụn rơi xuống trong im lặng. Phần đánh bóng được hoàn thành nhanh chóng. Tiếp theo là——
Lạch cạch.
Cửa phát ra một tiếng động rất nhẹ.
Villar phản ứng nhanh như chớp, vội nhét tất cả đồ đạc vào dưới gối, rồi chộp lấy một cuốn sách gần tay, giả bộ đọc rất chăm chú.
Khi Draco bước vào phòng, liền thấy bạn cùng phòng mình đang rất ngoan ngoãn ngồi đọc sách, yên lặng như một học sinh gương mẫu.
...... Nhưng không hiểu sao, cảm giác không đúng lắm?
"Sổ tay quà tặng ngày lễ – Tip 2": Trước khi tặng quà, tuyệt đối không được để đối phương phát hiện bạn đang chuẩn bị gì! Một trong những ưu điểm lớn nhất của quà handmade chính là yếu tố bất ngờ! Sự bí ẩn không thể thay thế!
Draco khẽ cười, tay nghịch nghịch con rồng bạc nhỏ đang bay vòng vòng, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén: "Không hiểu sao... tôi cứ có cảm giác cậu đang giấu tôi chuyện gì đó."
Villar không hề dao động, vô cùng bình tĩnh:
"Giấu gì chứ, chẳng qua tôi đang lên kế hoạch... cùng Potter hợp xướng một bài hát để cổ vũ cho Fluffy, tiện thể đi chiêm ngưỡng dung nhan của Hòn đá Phù Thuỷ huyền thoại thôi."
Draco cười không nổi: "Cậu đùa à, cậu là một Slytherin đấy."
"Longbottom cũng là Gryffindor còn gì." Villar đáp thản nhiên.
"...... Nếu cậu thật sự muốn đi cùng đám sư tử to mồm đó thì tôi cũng chẳng ngăn cản được."
Draco đảo tròng mắt xám tro, lộ ra vẻ ranh mãnh. "Tôi nghĩ... ông Ollivander chắc chắn sẽ rất 'vui mừng' nếu nghe tin cậu vừa kết bạn với một đám Gryffindor, vừa tiện thể vi phạm cả trăm nội quy của trường."
Villar nghẹn họng, một lúc lâu sau mới khô khan nói: "Được rồi, cậu đoán đúng. Tôi đùa thôi."
Sau đó bất đắc dĩ thở dài:
"Lôi phụ huynh vào để đe doạ là hơi bị hèn á, Draco."
Draco lúc này mới thả lỏng, và nhận ra nãy giờ lưng mình vẫn luôn căng cứng: "Cách làm không quan trọng, quan trọng là kết quả."
Nói xong, anh rất hài lòng vì mình đã giành được chiến thắng trong trận chiến không khói súng này, nên cũng không truy hỏi thêm gì nữa.
Villar âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không bị phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com