Chương 19
Harry lập tức cảnh giác, bày ra tư thế phòng bị:
"Malfoy, mày đến đây làm gì?"
Draco thản nhiên đáp, giọng chẳng mặn chẳng ngọt: "Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Đến để bày tỏ sự đồng cảm với chúng mày."
Ron lại chú ý đến một chuyện khác: "Bà Pomfrey... bà ấy biết là rồng cắn tao à?"
"Dĩ nhiên rồi. Bà ấy thậm chí còn biết đó là rồng Ridgeback Na Uy nữa cơ." Draco nhún vai. "Bà ấy là bác sĩ, đương nhiên phải biết nguyên nhân thì mới chữa đúng cách được."
"Nếu là tao, tao đã khuyên cái gã ngốc to con đó lập tức tống khứ con rồng đi rồi."
Anh khoanh tay, chậm rãi tiếp lời:
"Hiện giờ rồng còn nhỏ, các giáo sư còn có thể giả vờ không thấy. Nhưng nếu nó lớn tới mức chen không lọt trong nhà Hagrid nữa... hừm, lúc đó thì tụi bây cứ tự cầu phúc đi."
Ánh mắt Draco bất chợt liếc sang bên cạnh, cau mày: "Villar, cậu đang làm gì vậy?"
Villar, đang ngồi bên giường bệnh của Hermione, vô tội đáp: "Hỏi Hermione một chút vấn đề thôi."
Draco lập tức sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Về. Có vấn đề gì thì để tôi giải thích cho cậu.". Cậu là người phe tôi, quên rồi à!
Villar chớp mắt với Hermione, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Hermione cũng gật đầu tỏ vẻ thông cảm—ai chẳng biết Malfoy là một tên ngạo kiều trẻ con... À mà, nói thế, giữa cậu ta và Villar, ai trẻ con hơn thì vẫn còn phải bàn.
Harry cau mày nói: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến mày. Tụi tao đã liên hệ người, họ sẽ tới đưa Norbert đi."
Draco nhếch mép đầy châm chọc: "Vậy thì tốt nhất tụi bây nên hành động thật nhanh. Nếu con rồng kia đã biết phun lửa rồi... thì chuyện nó đốt trụi căn nhà gỗ bé xíu đó cũng không phải điều gì quá bất ngờ."
Ron nghẹn họng, bật thốt: "Bọn tao sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đêm thứ bảy này sẽ giải quyết xong ——"
"A ha." Draco nhướng một bên mày. "Ra là đêm thứ bảy này à?"
"......" Gương mặt Ron trông như vừa nuốt nhầm phải cỏ độc.
Harry trừng mắt nhìn Draco, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ đầy địch ý: "Chuyện này không liên quan đến mày——"
"Khoan đã, Harry!" Hermione đột nhiên gọi nhỏ, cắt ngang lời cậu. "Khoan đã, tớ nghĩ... chúng ta có thể cần sự giúp đỡ của bọn họ."
Ron quay đầu lại nhìn cô, như thể cô vừa hóa thành một con cá cầu vồng biết bay: "Cậu đang nói đùa đấy à?"
"Làm ơn tỉnh táo lại đi." Hermione nắm tóc, vẻ hơi bực bội, nói nhanh: "Tớ và Ron đều bị thương, bà Pomfrey chắc chắn sẽ không để chúng tớ rời khỏi đây. Mà Hagrid thì càng không thể—cho dù có hai cái áo tàng hình cũng che không nổi thân hình của bác ấy."
"Dĩ nhiên, trừ khi Harry nghĩ cậu ấy có thể tự mình bế Norbert một mình, thì tớ không còn gì để nói."
"Bọn tớ có thể nhờ người khác—George, Fred chẳng hạn ——"
"Nếu cậu muốn khiến mọi chuyện toang hết thì cứ việc." Hermione nghiêm mặt. "Tớ không hiểu vì sao các cậu không tìm đến những người đã biết rõ chuyện từ đầu."
"Huống chi, Harry à, áo tàng hình của cậu cũng chẳng phải vô địch. Còn Villar—dáng người cậu ấy không cao, nhưng sức thì không nhỏ đâu, hoàn toàn có thể giúp được."
So với những đứa trẻ cùng tuổi, Harry trông gầy gò nhỏ bé hơn hẳn, mà nguyên nhân thì ai cũng rõ—tuổi thơ bị bỏ đói khiến cậu chẳng thể lớn lên bình thường. Villar thì khác, bé nhỏ, trắng trẻo, mềm mại như một con thú tuyết lông mịn, nhưng đến khi ra tay mới biết... sức lực cũng chẳng phải dạng vừa.
Cậu nhóc cao mét rưỡi nheo mắt nhìn chằm chằm Hermione, ánh mắt mang theo một tia tử khí: "......" Cậu chắc chắn không phải đang cố làm nhục tớ đấy chứ?
Ron giận dữ nói: "Đó! Chính là hai tên Slytherin đấy!"
Hermione bướng bỉnh phản bác: "Ừ, thì sao, tớ có mắt để nhìn. Có thể nhiều người nhà Slytherin đúng là không đáng tin, nhưng Villar—tớ nói thật, cậu ấy chẳng thua kém gì mấy tên Gryffindor các cậu, thậm chí còn xuất sắc hơn!"
Ron lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn Hermione như thể cô vừa đâm trúng tim cậu nhóc bằng một mũi tên tẩm độc.
Draco thò tay chọc chọc vào hông Villar, cười khẽ: "Xem ra người được chọn chính là cậu rồi, cũng không tệ."
Villar điềm tĩnh đẩy tay anh ra, giọng lạnh nhạt: "Đừng giỡn nữa."
Vậy là chuyện cứ thế mà định xong: Đêm thứ bảy, Villar sẽ cùng Harry đưa Norbert đến tháp thiên văn, giao lại cho Charlie Weasley chăm sóc.
Mà sự thật thì—nếu cho Villar cơ hội quay ngược thời gian—cậu nhất định sẽ không nhận việc này!
Cái con rồng Ridgeback Na Uy tên là Norbert kia, đúng là định nghĩa sống của hai chữ tai họa. Khủng khiếp nhất chính là... cái lão gác rừng kia còn vừa lau nước mắt vừa gọi nó là "bé con lông xù đáng yêu"!
Một con "bé con" suốt ngày hở tí là cắn người, xé xác mấy trăm con chuột sống, vui lên thì đốt lửa phừng phừng—thế mà gọi là "bé con lông xù đáng yêu" á?
Từ đó về sau, Villar cảm thấy mình vĩnh viễn không thể nghiêm túc nổi khi nghe hai chữ "bé lông xù" nữa.
Một Slytherin với một Gryffindor cùng đi vận chuyển rồng, suốt cả đường chỉ im lặng lúng túng, may mà không có chuyện gì phát sinh. Chút trắc trở duy nhất là trên đường về họ đụng phải Filch—nhưng nhờ có áo choàng tàng hình, ông ta chỉ đứng khựng lại một chút rồi lắc đầu bỏ đi, không biết chuyện gì.
Chuyện Norbert xem như đã hoàn toàn khép lại. Ngoại trừ Hagrid vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi như mưa rào, mọi người đều đồng ý rằng đây là cái kết tốt nhất có thể.
Chỉ có điều... Draco dường như vẫn có chút tiếc nuối.
"Nếu tên ngốc to xác kia mà nhặt được trứng của một con Ngân long Iceland," anh thở dài. "Tôi chắc chắn sẽ thuyết phục cha tôi nuôi nó tại trang viên Malfoy."
Villar: "......" Ò, cậu nói cái này trước mặt tui thì hơi nhiều lời rồi đấy.
_____
Những ngày xuân dịu dàng luôn là thứ trôi qua nhanh nhất. Kỳ nghỉ hè đang đến gần, đồng nghĩa với việc kỳ thi cũng đang áp sát từng ngày.
Villar không cần lo lắng về các môn như Bùa chú, Thảo dược học hay Biến hình - cậu làm tốt đến mức đạt điểm ưu tú là chuyện trong tầm tay. Nhưng mà... Độc dược, Lịch sử Pháp thuật, và đặc biệt là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì - khụ khụ.
Draco hầu như ngày nào cũng phải lặp lại câu: "Không ngạc nhiên khi cậu không được phân vào Ravenclaw."
Và mỗi lần nói xong đều tỏ ra vô cùng đắc ý.
Mãi cho đến một lần, Villar không chịu nổi nữa, lạnh nhạt hỏi lại: "Vậy cậu đoán xem, vì sao chiếc Nón lại phân tôi vào Slytherin?"
Draco lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
Thi viết môn Độc dược thì không vấn đề, nhưng đến phần thực hành điều chế thì đúng là thảm họa. Mỗi lần phải bỏ con sên vào cái vạc, Villar đều âm thầm cảm thấy may mắn vì dung dịch bảo dưỡng đũa phép nhà mình không cần dùng mấy thứ... đáng ngờ như vậy.
Lịch sử Pháp thuật thì vẫn ổn, chỉ cần nhớ bài là được. Với đầu óc của Villar, học vẹt nước rút trước kỳ thi là đủ qua.
Nhưng cái thật sự khiến cậu đau đầu lại là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Không hiểu vì sao, Villar luôn có một sự bài xích bản năng với giáo sư Quirrell - đặc biệt là những lúc lão đến gần cậu, cảm giác toàn thân liền lạnh toát mồ hôi.
May mà Draco vẫn là "người bạn tốt", nguyện ý giúp Villar ôn luyện thêm.
Thực ra, môn này càng thiên về thực chiến. So với mấy câu thần chú học trong Bùa chú thì ở đây, các đòn phép tấn công và phòng ngự mang tính áp lực và đánh giá cao hơn - cũng là môn học được học sinh Slytherin xem trọng nhất.
"Tôi thật sự không hợp với thực chiến," Villar nói, mặt không chút biểu cảm. "Andrea... Ý tôi là, cây đũa phép của tôi - làm từ gỗ táo, mà đũa gỗ táo thì vốn không hợp dùng cho các loại chú tấn công."
Andrea lập tức phát ra tiếng hừ lạnh: [Lại còn đổ cho tôi, rõ ràng là cậu không biết làm.]
Draco chẳng buồn quan tâm: "Đừng tìm cớ nữa. Đũa của tôi lõi là lông đuôi kỳ lân, cậu chẳng phải nói loại này còn khó dùng với phép thuật hắc ám hơn sao?"
"...Gỗ táo càng không hợp." Villar mặt không đổi sắc, ánh mắt bình thản nhìn lại Draco đầy nghi hoặc.
Cậu đâu phải người duy nhất không giỏi thực chiến, đám nhà Ollivander từ trước đến nay có ai mạnh khoản này đâu. Không phải lỗi của cậu—đúng không? Một người đàn ông, không thể thừa nhận mình "không được"...
Cuối cùng, dưới sự kèm cặp của Draco, Villar cảm thấy bản thân ít nhất cũng có thể đạt điểm trung bình. Như vậy là đủ rồi.
Và rồi—kỳ thi bắt đầu.
Giáo sư McGonagall yêu cầu học sinh biến một con chuột già thành hộp đựng thuốc hít. Villar làm bài hơi muộn, nên khi đến trước bàn thực hành, cậu đã thấy trên mặt bàn đã bày kín các hộp thuốc với đủ kiểu dáng, trong đó không ít cái vẫn còn... ria mép chuột, hoặc thậm chí là kéo dài cả cái đuôi.
Trong số đó, có một hộp thuốc hít vô cùng gọn gàng, tinh xảo. Trên nắp còn được khắc huy hiệu gia tộc Malfoy.
"Cậu đã luyện phép Biến hình đến mức này rồi sao?" Sau khi giáo sư McGonagall rời đi, Villar ngạc nhiên cảm thán.
Draco nghe vậy liền cảm thấy vô cùng đắc ý, mặt mày giãn ra, cười đến rạng rỡ, nhìn qua còn thuận mắt hơn bộ dạng kiêu ngạo thường ngày không biết bao nhiêu lần.
Thực ra anh đâu có thuần thục đến mức đó, chỉ là trong những "giấc mơ biết trước", hắn từng thấy bản thân biến ra cái hộp kia vô số lần—động tác thành thạo, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn quen rồi, làm ra tự nhiên cũng chẳng khó.
Villar nhìn cậu nhóc một lúc, rồi thở ra một câu rất thật lòng: "Hóa ra cậu cũng biết cười như vậy. Nhìn còn đáng yêu hơn bình thường đấy."
Draco lập tức đơ mặt: "... ..."
Kì thi môn Độc dược thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Giáo sư Snape yêu cầu cả lớp chế tạo thuốc Quên lãng, rồi đích thân đi quanh giám sát từng bàn một.
Villar khi cắt nguyên liệu thì rất cẩn thận, nhưng khi đến phần xử lý con sâu nhầy nhụa, lấp lánh những đốm mắt gớm ghiếc, cậu rốt cuộc vẫn nhịn không nổi mà hạ dao hơi mạnh... Nửa dưới con sâu bay vèo ra ngoài, chính xác rơi xuống gáy một cậu nam sinh Gryffindor ngồi hàng trước.
Villar chỉ dám câm lặng ngồi đó, ánh mắt rối rắm: ...Xin lỗi... Tui thật sự không cố ý.
Sau lưng, giáo sư Snape phát ra một tiếng cười khẽ, không hề che giấu.
Villar: ...Cảm thấy khả năng cao là mình tiêu rồi.
Không biết nếu tính cả "đánh trúng Gryffindor" thì có được cộng thêm điểm để qua môn không...
Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì ngược lại—ngoài ý muốn mà dễ dàng. Giáo sư Quirrell cả buổi như hồn vía lên mây, khiến Draco vốn đang chuẩn bị một màn biểu diễn hoành tráng cũng tụt hết hứng.
"Sao thi kiểu này thì phân biệt được ai giỏi hơn ai chứ?" Anh lầu bầu.
Nhưng Villar lại thấy vô cùng hài lòng:
Không những có thể qua môn, mà còn có hy vọng được đánh giá "khá" nữa cơ!
Cuối cùng, là bài kiểm tra môn Lịch sử Pháp thuật.
Khi viết xong câu hỏi cuối cùng, nơi yêu cầu điền tên vị Bộ trưởng Pháp thuật đầu tiên của nước Anh, Villar rốt cuộc cũng cảm thấy mình thật sự thở phào được rồi.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ duy trì được trong chốc lát—vì ngay sau đó, một cơn áp lực mơ hồ lại dâng lên trong lòng cậu.
Không hiểu sao... mình cứ có cảm giác... như thể sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay tui vừa lướt lại bản gốc HP, và trong quyển đầu tiên – Harry Potter và Hòn đá Phù thủy – tui đã tìm thấy một câu thoại đỉnh của chóp: "Anh em nhà Weasley bị phạt vì phù phép một vài quả cầu tuyết để chúng đuổi theo Quirrell chạy khắp nơi—và nện thẳng vào sau cái khăn quấn đầu của hắn."
...Nện vào sau cái khăn quấn đầu...
Cái ót Voldemort của Quirrell có khoẻ không hello?
Weasley song sinh: "Chúng ta thật sự đã ném cầu tuyết vào mặt (sau lớp khăn) của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!" [ Tự hào.JPG ] [ Làm việc lớn.JPG]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com