Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kỳ thi kết thúc, lũ học sinh cuối cùng cũng có thể tụ tập theo nhóm mà ra ngoài tòa lâu đài, ở bên hồ, lên bãi cỏ – hoặc ngồi hoặc nằm, chuyện trò cười đùa, tận hưởng ánh nắng rực rỡ hiếm hoi.

Draco mặt mày tái nhợt nhưng đầy vẻ đắc ý, hiển nhiên anh đang cảm thấy tâm trạng mình vô cùng tốt. Đang lúc anh định làm ra vẻ vô tình, dẫn dắt câu chuyện đến chuyện bản thân đã hoàn hảo vượt qua bài thi Độc dược, anh lại chú ý đến biểu hiện thất thần của cậu bạn cùng phòng.

"Cậu làm sao vậy?" – Draco cau mày hỏi.

Villar lấy lại tinh thần, khẽ hất đầu như để khiến bản thân trông tỉnh táo hơn một chút: "Cứ có cảm giác... sắp xảy ra chuyện gì đó..."

"Không phải là đương nhiên sao?" – Draco chẳng mấy để tâm. "Cuối mỗi học kỳ chẳng phải đều xảy ra một lần như vậy à... Chỉ là..."

Lời vừa thốt ra, chính anh cũng thoáng sững lại.

Vì sao... anh lại có cảm giác như vậy?

Đúng lúc đó, giáo sư Quirrell từ phía đối diện đi tới. Vị giáo sư thường ngày yếu ớt, nói năng lắp bắp này hôm nay lại mang theo nụ cười là lạ. Nụ cười ấy khiến người ta không khỏi rùng mình – giống như những tín đồ cuồng tín trong các bức họa cổ đại, vì được dâng mình cho thần linh mà hưng phấn đến phát điên.

Cả hai cùng dừng bước, cúi chào thầy.
"A, trò Malfoy, còn cả trò Ollivander..." – Quirrell hạ giọng nói, khóe môi nhếch lên càng rộng hơn.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật, phải không? Thi cử cũng xong rồi... Bọn trẻ được giải thoát... Mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc."

Nói rồi, lão loạng choạng rời đi, mang theo một mùi hăng mũi nồng nặc còn hơn cả thường ngày.

Draco nhíu mày lầm bầm: "Kỳ lạ thật, vừa rồi ông ta hình như... không lắp bắp thì phải... Villar, cậu sao thế?"

Villar cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, bởi vì cậu vừa nghe thấy một âm thanh kỳ quái mà có phần quen thuộc – tiếng của đũa phép.

[Đương nhiên là sẽ kết thúc. Đợi Tom trở lại, Hogwarts là cái thá gì!]

[Ồ, chẳng phải là thằng nhãi nhà Malfoy sao? Đừng vội, chờ Tom đoạt được Hòn đá Phù thủy, bọn phản bội các ngươi đều phải trả giá thật đắt!]

Villar: "......" Nghe chẳng khác gì thứ giọng của mấy tên "ảo tưởng sức mạnh"* cả.

*Bản gốc là "trung nhị bệnh" - Chūnibyō (中二病): chứng "bệnh" tuổi dậy thì ở học sinh, họ tin vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng / hoang tưởng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và rất "ngầu". ( Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên GG )

Bất ngờ, Andrea truyền tới một ý niệm đầy kinh ngạc: [Là cái tên dọa cậu hôm đó đó Villar!]

Villar sững người: [Dọa tớ?]

[Đúng rồi, chính là cái lần đầu tiên sau khi chúng ta đến Hogwarts, lúc viết thư cho Đại nhân ấy!]

Theo cách nói của Andrea, "Đại nhân" chính là lão Ollivander – người chế tạo đũa phép, cũng là ông nội của Villar. Những cây đũa phép có ý thức hoàn chỉnh đều gọi ông là "Đại nhân".

[Viết thư cho ông nội á?] – Villar cố gắng nhớ lại, nhưng lại không có chút ấn tượng nào.

[Lúc đó tớ thấy mình vẫn rất bình thường mà?]

Muốn nói đến sửa đổi ký ức, chỉ sợ chẳng ai có thể vượt qua Voldemort.

Hắn từng giết cả cha lẫn ông bà ngoại của chính mình, rồi cấy ký ức giả vào đầu cậu ruột của hắn – đến mức người đó tin tưởng tuyệt đối. Chính nhờ thế, Voldemort đã lừa được Hội đồng thẩm phán Bộ Pháp thuật một cách trót lọt.

Khi đó, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.

Cho dù giờ phút này đã suy yếu đến mức ngay cả u linh cũng chẳng bằng, Voldemort vẫn tự tin đủ để cải tạo ký ức của Villar đến mức không một kẽ hở. Nhưng hắn lại không lường trước được – vẫn còn một biến số tồn tại.

Ai mà nghĩ tới, những cây đũa phép – xưa nay chỉ bị xem là công cụ – lại có thể trở thành nhân chứng cho mọi việc?

Nếu hôm đó, trong thư viện, Villar mang theo Andrea bên mình, thì ký ức do Voldemort sửa đổi chỉ một phút sau khi Villar tỉnh lại đã bị lật tẩy.

Draco thấy bạn cùng phòng mãi ngây người, không nói không rằng, không khỏi có chút lo lắng: "Villar...?"

"Không có gì, đi thôi." – Villar mỉm cười, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Draco bị nụ cười hiếm thấy ấy làm cho ngẩn người, vội vàng quay mắt đi.

Ở nơi ánh mắt cậu không thể chạm tới, Villar siết chặt Andrea trong tay, bao tay trắng nổi bật trên làn da nhợt nhạt.

[Kể cho tớ toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm đó, không được sót một chữ.]

Một ý niệm lạnh băng, đầy uy nghiêm vang lên.
____

Mười phút sau, khi nghe xong Andrea báo cáo đầy cẩn trọng và run rẩy, Villar bình tĩnh ừ một tiếng: [Thì ra là vậy.] – cậu kết luận. [Chỉ vì ta nghe được chuyện bọn họ muốn uống máu kỳ lân, nên Quirrell mới ra tay với tớ?]

"Tớ đã nói rồi mà, tớ đâu có khả năng vô duyên vô cớ lại đi động vào mấy cuốn sách kỳ lạ đó." – Villar nói, dáng vẻ như thể thật sự chẳng nhớ rõ cái cách mình hôm ấy đã tin tưởng cuốn sách da kia đến mức nào.

"Tớ từ trước đến giờ đều là đứa trẻ ngoan mà."

Andrea phun ra một chuỗi bọt biển đen thẫm, như thể đang khinh thường mà châm biếm cậu.

Villar giải được một bí ẩn (tự cho là thế), liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo, tâm trạng nhẹ nhõm.

Còn chuyện đáng lo sao? Không tồn tại.

Cậu không cho rằng người kia sẽ tiếp tục giở trò. Dù sao cũng chỉ là một phù thủy năm nhất mà thôi, chẳng đáng để Voldemort phải hao tâm tổn trí.

Người kia... kẻ thần bí. Người biết thân phận thật sự của Voldemort không nhiều, mà thật không khéo – ông nội cậu, lão Ollivander, lại là một trong số đó.

Tom Riddle – kẻ đã mua cây đũa phép lõi lông phượng, thân gỗ tùng tím năm nào. Chính là Voldemort.

Kẻ thần bí không những chưa chết, mà còn bám vào một giáo sư và xuất hiện trở lại ở Hogwarts. Nếu chuyện đó bị phanh phui – thử hỏi, sẽ gây ra khủng hoảng lớn đến nhường nào?

Draco: "......" Hôm nay Villar sao lại là lạ thế không biết.

Đúng lúc ấy, bộ ba Gryffindor hấp tấp chạy về phía lâu đài, phương hướng là từ khu nhà gỗ nhỏ bên bìa rừng – nơi săn thú.

Villar như đang trầm tư nhìn bóng dáng họ rời đi. Trong đầu hắn, nụ cười kỳ dị của Quirrell lại hiện lên.

Draco cũng nhìn thấy cảnh ấy. Hắn nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Tôi đoán... đêm nay Dumbledore không có ở Hogwarts."

Hai người cũng chẳng có ý định làm gì cả. Villar đem chuyện mình gọi là "lén vào khu sách cấm" kể rõ đầu đuôi cho Draco. Người sau vốn nhạy bén, lập tức liên tưởng đến Voldemort.

"Tôi có cảm giác không rõ vì sao, nhưng cứ thấy Potter đến Hogwarts là mở đầu cho một loạt sự kiện của Chúa tể Hắc ám... Nhịp độ kiểu mỗi năm học lại có một chuyện lớn xảy ra." – Draco nghiêm túc nói.

"Nếu thật sự là hắn, thì tốt nhất tôi nên giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. Dù có đứng phía sau Potter để hóng chuyện đi nữa, cũng phải lập tức thể hiện rõ: Tôi chỉ đại diện cho cá nhân, mọi hành động của tôi đều không liên quan gì đến lập trường của gia tộc Malfoy."

Một lúc sau, anh lại bổ sung:
"Nhưng mà, nếu tôi có mặt ở hiện trường, rất có thể tôi sẽ tiện tay giúp Chúa tể Hắc ám yếm cho Potter vài cái ác chú – dù sao cũng là cơ hội hiếm có."

Cả hai đều không có ý định đi hóng chuyện.
Những chuyện kiểu bảo vệ Hòn đá Phù thủy ấy, cứ để đám Gryffindor "dũng cảm" lo đi – nhóm Slytherin vẫn là theo đuổi chủ nghĩa thực dụng và lợi ích tối đa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com