Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cùng ngày hôm đó, bữa tối vô cùng phong phú. Cuối cùng Villar cũng tìm thấy trên bàn dài một khay pudding sữa bò cỡ lớn cùng bánh pho mát nhân ngọt. Những gia tinh chậm chạp và ân cần cuối cùng cũng phát hiện ra: trong nhà Slytherin có một phù thủy nhỏ với khẩu vị rất đặc biệt. Cậu chán ghét nước bí đỏ, không thích thịt bò nướng, thậm chí không ăn món chính, chỉ chọn ăn món phụ...

Với khẩu hiệu "Biến Hogwarts thành mái nhà của mỗi phù thủy nhỏ," các gia tinh đặc biệt chuẩn bị đủ loại món ăn làm từ sữa, đặt ngay bên tay phải Villar.

Villar không đồng tình, liếc nhìn Draco.

"Đem người so sánh với kiến nóng nảy là vô cùng thất lễ," Villar nghiêm túc nói. "So với Potter, tôi thật ra lại càng lo lắng cho bạn Granger."

Draco nhớ lại một cảnh nào đó trong mơ, nhún vai: "Cô ấy cũng thật lợi hại, biết đâu sau này lại tặng tôi một cái tát hay gì đó."

Villar kinh ngạc: "Tôi còn tưởng cậu sẽ vĩnh viễn không nhận ra là bản thân không được người ta thích, Draco. Nói thật, nhiều lúc tôi cũng muốn đánh cậu một cái."

Draco: "......"

Sau đó, mọi chuyện dường như thuận theo tự nhiên mà tiến triển.

Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, khi các phù thủy nhỏ đang tận hưởng thời gian nhẹ nhàng sau kỳ thi, một tin tức lớn liền lan truyền khắp nơi — cậu bé sống sót lại một lần nữa phá vỡ âm mưu của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Cậu, cùng những người bạn của mình, với lòng dũng cảm tuyệt đối và sức mạnh như sấm sét, đã bảo vệ thành công Hòn Đá Phù Thủy!

Villar, dù lý trí đến mấy, cũng mới chỉ mười hai tuổi. Mà độ tuổi ấy là thời điểm lòng hiếu kỳ dâng trào mãnh liệt. Thế nên, cậu đã cùng Hermione đến khu bệnh xá thăm Harry Potter... Cây đũa phép Ryan, nghe câu chuyện kể lại...

[...... Ron thật sự quá lợi hại! Cậu ấy thắng một ván cờ cực kỳ lớn, vì để cho quân Hậu trắng đánh ngất mình, như thế Harry mới có thể tiếp tục tiến về phía trước... Không hổ là người bạn mà Harry lựa chọn! Cậu có thể tin nổi không? Quân Hậu trắng đó không có mặt luôn đấy!......]

[...... Hermione còn lợi hại hơn cả Ron! Cô ấy chọn hai chai nước dâu tây, uống sạch rồi là có thể vượt qua được biển lửa! Nhưng tớ không hiểu vì sao tớ cũng không bị cháy — tớ dám chắc Harry không có nhỏ hai giọt lên người tớ đâu......]

Villar: Phụt.

[...... Đương nhiên, Harry là giỏi nhất! Sau đầu Quirrell mọc ra một khuôn mặt rắn, vậy mà Harry không sợ chút nào, cậu ấy nắm lấy Quirrell, trên người Quirrell lập tức nổi đầy phồng rộp bỏng cháy, thế là Harry đã... bóp chết Quirrell luôn!]

Villar: Pft ha ha ha ha ha ha ha!

Villar có thể tưởng tượng ra lúc đó mạo hiểm đến mức nào — không nói là vào sinh ra tử, thì cũng phải có vài phần nghẹt thở hồi hộp. Nhưng với cách kể của Ryan, lại không hiểu sao nghe giống hệt một bộ phim hoạt hình mạo hiểm phiên bản thiếu nhi...

Ryan vẫn tiếp tục ca tụng Harry một cách ngốc nghếch:

[Quả nhiên, trước kia tớ không chút do dự mà đi theo Harry là lựa chọn chính xác nhất! Tớ tin rằng cậu ấy sẽ nổi danh sử sách, lưu danh thiên cổ! Mà tớ, cũng sẽ cùng cậu ấy — được khắc tên lên... Cột trụ vinh quang lịch sử!]

Villar tiếp tục cố nhịn cười, nhất định không thể phá hủy hình tượng điềm đạm bề ngoài của mình: Cột trụ vinh quang lịch sử là cái quái gì vậy, tui chỉ từng nghe đến "cột trụ sỉ nhục" thôi đó.

Hermione — người đến bệnh xá thăm hai người bạn: "Villar... cậu không sao đấy chứ?"

Ron, bị Quân Hậu trắng đập đến chấn động não: "Hermione, tại sao cậu lại đưa cậu ta tới đây, tớ nghi hắn đang âm mưu cái gì đó!"

Harry, vẫn còn bất tỉnh: "......zzzzz"

Ba ngày sau, Harry tỉnh lại.

"Quirrell đâu? Voldemort đâu? Và cả... Hòn Đá Phù Thủy đâu rồi?"

Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng lại bị hiệu trưởng Dumbledore giữ chặt.

"Chuyện đã kết thúc rồi, con à." Đôi mắt xanh lam thông tuệ nhìn cậu chăm chú, vị pháp sư râu trắng dịu dàng nói. "Con đã làm rất tốt, bảo vệ thành công Hòn Đá Phù Thủy. Thực ra, ta nghĩ dù ta không kịp quay về, trò cũng có thể tự mình xử lý mọi chuyện... Cho dù là một pháp sư trưởng thành đứng ở đó, cũng chưa chắc làm tốt hơn con."

Đầu Harry vẫn còn đau, cậu vội hỏi tình hình hai người bạn. Khi biết cả hai vẫn tung tăng khỏe mạnh — thậm chí còn khoẻ hơn cậu rất nhiều — cậu cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn.

Bên cạnh giường là một đống kẹo và đồ ăn vặt thu hút ánh nhìn của cậu. Harry mở một con ếch sôcôla. Dù cậu không đặc biệt thích đồ ngọt, nhưng không thể phủ nhận, thứ này thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Dumbledore chớp mắt, mỉm cười: "Ta biết con nhất định có rất nhiều thắc mắc. Đừng ngần ngại, cứ hỏi đi."

Thế là Harry không đợi thêm được nữa, tung ra hàng loạt câu hỏi:

"Vì sao Voldemort lại muốn giết con, khi đó con chỉ là một đứa bé thôi mà? Vì sao Quirrell lại không thể chạm vào con? Còn Áo choàng tàng hình là chuyện gì? Điều khiến con khó hiểu nhất là... Snape — thầy Snape — tại sao thầy ấy lại muốn cứu con..."

Dumbledore đau đầu xoa trán: "Chậm một chút, Harry. Ta sẽ không chạy mất đâu."

Harry đỏ tai: "À..."

Sau khi biết được gần như tất cả những gì Dumbledore cho là cậu có thể tiếp nhận, Harry cảm thấy đầu càng đau hơn.

Giống như có giọng của Quirrell thì thầm bên tai cậu: "Snape nhìn qua thì không giống người tốt... Có hắn ở đó, ai còn nghi ngờ một kẻ đáng thương... cà lăm như giáo sư Quirrell chứ?"

Còn cả câu mà Ollivander từng nói: "Viện trưởng của chúng tôi sẽ không làm chuyện như vậy, các người nên xin lỗi."

Dumbledore đang hào hứng giải thích với Harry về cách mà Tấm gương Erised trao cho cậu Hòn Đá Phù Thủy. Nhưng Harry đột nhiên bật ra một câu:

"Giáo sư, thầy có biết — thầy Snape thấy gì trong Tấm gương Erised không?"

Tác giả có lời muốn nói: Buồn ngủ quá, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com