Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vài ngày sau, kết quả thi cuối kỳ được công bố.

Villar lặng lẽ xem qua một lượt, quả nhiên, thành tích môn Độc dược vẫn kém cỏi nhất, chỉ vừa đủ vượt qua tiêu chuẩn tối thiểu; Quirrell rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt – đề thi lão ra vô tình lại giúp Villar đạt được kết quả không tệ; còn Lịch sử Pháp thuật thì miễn cưỡng đạt loại ưu, điều này khiến Draco vô cùng khó chịu.

"Tôi để ý thấy cậu tiết nào của Lịch sử Pháp thuật cũng ngủ gà ngủ gật," Draco nói. "Vậy mà vẫn có thể đạt loại ưu."

Villar đáp lại: "Chuyện đó có gì lạ đâu, cũng giống như có người đến lớp chỉ biết chơi cờ Phù thuỷ mà vẫn được loại ưu đây thây."

Draco – người có thành tích ưu tú ở cả bảy môn – nói: "Nhưng thực tế là tôi vẫn nghe giảng chứ bộ."

Villar – người có năm môn đạt loại ưu, trong đó bốn môn điểm số rất cao – đáp: "Thật sao, "phân tâm nhị dụng"* cũng là một kỹ năng rất lợi hại mà."

*biến một thành hai, chia tâm trí ra làm đôi, một người nhưng là hai người.

Crabbe, Goyle – những người không đạt tiêu chuẩn ở nhiều môn học: "......" Còn có gì khiến người ta đau lòng hơn là nghe hai học sinh giỏi vừa trao đổi vừa "đá xéo" lẫn nhau?

Không bao lâu sau khi kết quả được công bố, Hogwarts bước vào kỳ nghỉ hè. Vì trong kỳ nghỉ này không được sử dụng phép thuật, các phù thủy nhỏ tranh thủ thời gian trên tàu để thử hết đủ loại bùa chú thú vị.

Hiển nhiên, rất nhiều học sinh Slytherin chẳng màng đến chuyện đó.

"Bộ Pháp thuật dĩ nhiên sẽ không biết chúng ta có dùng phép hay không, miễn là ta ở chung phòng với người lớn," Draco nhún vai nói. "Cho nên tôi không thể không để cha tôi ngồi xem toàn bộ quá trình tôi luyện chú, ông ấy nhất định sẽ bảo tôi suốt một năm qua chẳng tiến bộ được chút nào......"

Villar như đang suy nghĩ gì đó, đưa tay đặt lên cằm. Sao những lời này nghe quen thế?

Ba giây sau.

Đúng rồi, ông nội cũng từng nói với cậu như vậy, còn đưa cho cậu một chiếc gương để luyện chế tạo đũa phép nữa...... Ha ha ha, làm sao có thể học được gì từ một cái gương chứ.

...... Villar lập tức nhảy ra chỗ rương hành lý, lôi cái gương kia ra, bất kể có dùng hay không, nếu để ông nội biết cậu suốt nửa năm qua không đụng tới cái gương ấy, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số phận bi thảm và đáng sợ!

Chiếc gương ấy đã trải qua năm tháng rất dài, nên nửa năm bị lãng quên chẳng là gì đối với nó. Vậy nên khi Villar cầm nó lên, bề mặt vẫn nhẵn bóng như mới, như thể lần đầu tiên cậu thấy nó.

"Đây là tác phẩm của yêu tinh phải không?" Draco thở dài. "Đồ do yêu tinh làm lúc nào cũng có khí chất như vậy, thật kỳ lạ. Nhưng chỗ phiền phức cũng rất rõ ràng – bất kỳ yêu tinh nào nhìn thấy nó cũng sẽ muốn 'cướp' đi. Mấu chốt là bọn họ không thấy đó là 'cướp', mà cho rằng họ đang lấy lại đồ vật thuộc về chính mình......"

"Bị một con yêu tinh nhắm trúng, thật sự là phiền phức muốn chết." Draco kết luận.

Villar cũng chẳng để tâm tới những lời kỳ thị yêu tinh của bạn cùng phòng, cậu gõ gõ vào mặt gương: "Cậu nhìn ra được chiếc gương này có gì khác thường không?"

Draco đánh giá một lượt, rồi thành thật nói: "Nó rất đặc biệt...... đặc biệt đẹp. Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích nó."

Villar: "......" Xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu mới phải.

Villar đối mặt với chiếc gương, gần như đem hết mọi chiêu trò ra – tay trái gõ, tay phải khều, bẻ bên trên, giật bên dưới – thậm chí còn suy nghĩ có nên đập vỡ nó ra, xem bên trong có giấu bản đồ kho báu hay bí kíp chế tạo đũa phép gì không.

Chiếc gương: "......" Tui đã làm gì sai chứ!

Tàu tốc hành Hogwarts xuyên qua làng mạc và đồng ruộng, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở nhà ga.

Villar dĩ nhiên là rất hiểu tổ phụ mình. Vừa đến ga King's Cross, cậu đã từ xa trông thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc ấy. Mái tóc hoa râm được chải chuốt chỉnh tề, áo choàng tuy không mới toanh thì cũng sạch sẽ, gọn gàng, thoáng nét thanh nhã...

Villar hài lòng gật đầu – xem ra các quý nhân ở Hẻm Xéo quả thật đã chăm sóc ông nội rất chu đáo.

Hai Slytherin chào tạm biệt nhau tại nhà ga. Draco đứng bên cạnh phụ thân mình, nghiêm túc nói: "Vài hôm nữa tôi sẽ đến Hẻm Xéo tìm cậu."

Villar còn đang định đồng ý thì đã nghe ông nội nói: "Thật trùng hợp, cha mẹ Villar viết thư bảo hè này đưa nó về Pháp nghỉ ngơi."

Villar lập tức kinh ngạc quay đầu lại nhìn: Chuyện gì đây? Cha mẹ cậu đã bỏ cậu lại Anh quốc bốn năm trời, chưa từng gọi cậu về Pháp lấy một lần, nhiều lắm là ghé ngang lúc làm ăn để thăm cậu. Lần này là bị cái gì kích thích vậy?

Draco cũng ngớ ra một thoáng, rồi vội vàng khoát tay nói: "Không sao, vậy thì tôi sang Pháp tìm cậu."

Villar ngẩng đầu nhìn Lucius Malfoy. Thấy vị phụ huynh này không có ý phản đối, cậu bèn gật đầu: "Được, tôi chờ cậu."

Trở về cửa hàng chế tác đũa phép của nhà mình, lão Ollivander nghiêm túc nhìn Villar: "Cái gương ta đưa cháu đâu?"

Villar ngoan ngoãn lấy chiếc gương ra, không dám chậm trễ.

"Vừa nhìn là biết cháu chẳng chịu nghiên cứu nó rồi, đúng không?" Lão Ollivander "hừ" một tiếng.

Villar gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn hối lỗi, thành khẩn tiếp thu chỉ bảo.

"Vậy thì tốt, giờ đâm đầu cháu vào nó đi." Lão Olivander ra lệnh. "Đừng có chạm nhẹ, phải đâm vào, không sao đâu."

"......" Villar trầm mặc nhìn cái gương, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó có hơi giống bức tường ở ga King's Cross.

Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của ông nội, Villar không sợ chết (hoặc cũng không dám sợ chết) mà đâm đầu vào gương. Quả nhiên, đây không phải là một chiếc gương bình thường – Villar cảm thấy trán mình như xuyên qua mặt nước gợn sóng, rồi... bị nảy ra không thương tiếc.

Villar mơ màng ngồi trên sàn nhà.

Andrea – cây đũa phép tinh linh – bị trò vui chọc cười đến nỗi phát ra tiếng cười lớn: [Khặc khặc khặc khặc khặc khặc!]

"...... Ông ơi?" Villar chậm rãi xoay đầu lại.

Lão Olivander há hốc miệng, nói năng lộn xộn: "Không... không thể nào, đây chắc chắn chỉ là sự cố —— chỉ cần là hậu nhân có thiên phú của dòng họ Ollivander, đều có thể đi vào thế giới do tổ tiên tạo ra thông qua tấm gương này!"

Villar không muốn nói nữa, đầu đau như muốn nứt ra.

Lão Ollivander nài nỉ Villar thử lại nhiều lần, còn bắt phải... đâm mạnh hơn. Villar rõ ràng chẳng muốn chút nào, chỉ miễn cưỡng làm vài cái, đến cuối cùng cũng chỉ là gõ nhẹ.

Lần này, chiếc gương đúng là một chiếc gương bình thường.

"Thôi ông ơi, chỉ đến thế thôi, cháu không vào được." Villar đặt gương sang một bên, đứng dậy đi lên lầu. "Nếu không còn việc gì khác, cháu lên phòng thu dọn đồ."

Lão Ollivander không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Villar. Bởi vì ông hiểu, nội tâm Villar mạnh mẽ đến mức nào.

Chỉ có người mang thiên phú dòng họ Ollivander mới có thể vào được gương. Vậy thì việc bị gương từ chối có ý nghĩa gì?

"Không lẽ nào..." Lão Ollivander thì thầm. "Villar rõ ràng là thiên phú cao nhất mà..."

Villar trở lại phòng, nằm ngửa trên chiếc giường trắng mềm mình đã nằm quen từ lâu. Nằm yên một lúc, gương mặt lạnh dần, cậu đứng dậy, xả đầy bồn nước ấm, để cơ thể chậm rãi thả vào làn nước dễ chịu.

Andrea khẽ vặn vẹo mình như muốn an ủi chủ nhân, nhưng lại không biết phải biểu đạt ra sao. Cuối cùng vẫn là Villar vươn tay nhẹ nhàng vuốt thân gậy, xem như đáp lại.

Có một khoảnh khắc, Villar trong lòng thật sự chẳng nghĩ gì cả.

Dù chưa bao giờ thể hiện rõ ràng ra ngoài, nhưng nội tâm cậu vẫn luôn kiêu ngạo. Có thiên phú, có năng lực – những người như vậy luôn mang trong mình chút tự cao.

Là hậu duệ của dòng họ Ollivander, Villar đã vượt qua cha mình – một người chẳng mấy hứng thú với việc chế tác đũa phép – từ ba năm trước đã bắt đầu theo ông nội học nghề. Cậu là người kế thừa sáng giá nhất của tiệm đũa phép Ollivander.

Mọi người đều biết Garrick Olivander là thiên tài trong giới chế tác đũa phép. Ông tay nghề tinh xảo, danh tiếng vang xa, không ít phù thủy ngoại quốc còn lặn lội đến London chỉ để mua đũa phép do ông làm.

Nhưng dân buôn ở Hẻm Xéo thì đều biết, Garrick hay nói hai câu:

Câu thứ nhất: "Đũa phép chọn phù thủy."

Câu thứ hai: "Thiên phú của ta chẳng là gì, Villar mới thật sự là người sinh ra để chế tác đũa phép!"

Mang theo kỳ vọng to lớn của ông nội, Villar – thiên tài chế tác trăm năm khó gặp – cứ thế trưởng thành. Mọi quá trình học nghề đều thuận buồm xuôi gió, cũng chính điều đó khiến cậu có được sự tự tin và bình thản hiếm thấy ở những phù thủy cùng tuổi.

Bởi vì có tự tin, mới có thể bình thản.

Nhưng hôm nay, kẻ vẫn luôn cho rằng mình là "thiên tài" ấy lại bị một tấm gương đập tan ảo tưởng một cách dễ dàng.

Cậu là thiên tài ư? Có thể, nhưng dù có là thiên tài thì cũng không được tổ tiên công nhận.

Villar khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, để cả khuôn mặt chìm hẳn vào làn nước. Một chuỗi bong bóng nhỏ lặng lẽ nổi lên...

Dù là như vậy, cậu vẫn yêu việc chế tác đũa phép hơn bất kỳ điều gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Draco: Từ từ đã, chẳng phải người cậu yêu thích nhất là tui sao?

Villar (kiên định): Tui yêu nhất là chế tác đũa phép!

Draco: Sao lại cảm thấy... sai sai chỗ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com