Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. So sánh.®

Thấy vẻ mặt Bellatrix có chút nghiêm túc, Regulus hiển nhiên có chút không hiểu được : "Nghe cha, mẹ, còn có các người lớn khác trong nhà nói ạ."

"Nói như vậy, những ý tưởng này đều đến từ người khác, đối với em mà nói, không phải đến từ cảm nhận của chính mình sao?" Bellatrix bình tĩnh mà bắt được mấu chốt của vấn đề.

"Nhưng mà, chúng ta không phải nên nghe theo lời của trưởng bối sao?" Trên mặt Regulus là biểu cảm theo lý ra phải như vậy.

Hai anh em nhà Black thật đúng là trái ngược, một đứa lấy việc chống đối trưởng bối làm niềm vui, đứa khác thì hoàn toàn tiếp thu mỗi một lời dạy của trưởng bối. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của cả hai.

Một người hoàn toàn muốn dựa vào bản thân mà xông pha, nhưng lại bồng bột quá mức, còn hoàn toàn không chịu tiếp thu lời khuyên của người khác. Dưới tình huống tự thân suy nghĩ, tự mình va chạm, sờ soạng, sao có thể có đủ trí tuệ để bình tĩnh suy xét mọi thứ. Với tính cách như vậy, người này lại có thể ở một nơi như Azkanban mà kìm nén, chịu đựng để sinh tồn hơn mười năm ròng rã. Tận cho đến khi chết đi, người này từ đầu đến cuối thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Mà một người khác, lại quá mức tuân thủ khuôn phép, ở thời điểm mà một cá thể còn chưa có đúc khởi nên nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của chính mình, đã bị đưa vào đầu những quan niệm tỷ như đối với Voldemort phải hết mực trung thành. Quá sớm để lựa chọn con đường không thích hợp cho bản thân mình, đến khi tỉnh ngộ, cũng đã không còn đường lui để đi. Vậy nên, chỉ có thể vì lý tưởng chân chính của mình mà tình nguyện chết đi, hy sinh vì đại cục.

"Regulus, lời người lớn nói, cũng chỉ để tham khảo. Chúng ta đúng thật không có nhiều kiến thức bằng họ, họ trải qua nhiều thứ hơn, có kinh nghiệm dày dặn hơn, thật sự có chỗ đáng giá để chúng ta học tập, tham khảo. Nhưng có lẽ, quan điểm của họ cũng xuất phát từ cảm tính, cũng mang một tia chủ quan. Vậy nên, quan điểm của người lớn không thể hoàn toàn tương thích với quan điểm của em."

Thấy Regulus nhìn bản thân, trên mặt còn đang suy tư, Bellatrix tiếp tục nói : "Mỗi một con người, tính cách hoàn toàn không giống nhau, lý tưởng để theo đuổi cũng khác. Có lẽ, người lớn thấy rằng họ đã đi trên con đường chính xác nhưng đó không nhất định sẽ là con đường phù hợp với em, cho dù xuất phát điểm của họ đều là vì tốt cho em."

"... Năng lực hay kiến thức lấy được từ người khác, không phải lúc nào cũng đúng đắn và thích hợp. Cho nên, chúng ta không chỉ phải tiếp thu lời dạy của người lớn mà còn phải tự trau dồi tư duy phản biện. Đương nhiên, chị cũng không đề xướng em giống như anh Sirius của em, lấy sự phản kháng để bộc lộ sự phản đối. Em hẳn là nên dựa trên lời dạy của trưởng bối, tổng hợp lại mọi ý kiến, sau đó quan sát để đưa ra phán đoán rồi mới làm ra quyết định của riêng mình."

"Vậy, chị bellatrix, ý của chị là Lord chưa chắc là đối tượng mà em nên phục vụ sao?" Regulus nghe xong hiển nhiên cảm thấy có chút mờ mịt.

"Không, chị chỉ muốn em không cần bị quan điểm của người lớn chi phối quá sớm rồi để ảnh hưởng đến quyết định về con đường sau này mà em phải đi thôi. Em vẫn có thể sùng bái Voldemort, nhưng không thể sùng bái đến mức mù quáng, em phải tự cho mình cơ hội để nhìn rõ hết thảy bản chất của hắn, rồi mới quyết định đó có phải là hướng đi chính xác của bản thân hay không. Mọi lựa chọn là từ em, liệu hắn có đáng giá là người mà em hết lòng nâng đỡ hay là sau đó mới thấy hối hận muộn màng, ngay từ đầu em đã sai lầm khi lựa chọn đi theo một người chủ nhân như hắn."

Bellatrix hi vọng lúc này đây, Regulus có thể vì chính mình mà đưa ra quyết định thông minh, chứ không phải sau này rồi mới hối hận. Cô cũng hi vọng, lần này Voldemort thật sự có sức hút, hay nói cách khác là dựa vào chính năng lực lãnh đạo của hắn để hấp dẫn thêm càng nhiều tùy tùng đồng thời cũng dẫn dắt bọn họ đi trên con đường chính xác. Cho dù mục đích cuối cùng của hắn là thống trị giới phù thủy, nhưng thà làm lưu manh giả danh quý tộc còn hơn là một kẻ đơn thuần chỉ muốn hủy diệt giới phù thủy hay là một phần tử khủng bố lấy sự khủng hoảng của người khác làm thú vui.

"Chị Bellatrix, em hiểu rồi, em sẽ tự mình quan sát, chứng minh rằng Lord thật sự là một chủ nhân đáng để em phò tá." Regulus nở nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, đi thôi Regulus. Chị chỉ muốn nói là, chị luôn luôn tin rằng, em là một đứa trẻ vừa thông minh lại rất dũng cảm." Bellatrix cười sờ đầu cậu, nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt cậu.

Thẹn thùng mà ôm Bellatrix một cái, Regulus sau đó nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của cậu, Bellatrix biết, cậu sau này sẽ là một đứa nhỏ có chủ kiến, có ý tưởng riêng. Về phần một đứa em trai khác – Sirius, tất nhiên cô còn phải đau đầu rất nhiều.

Sau khi Voldemort tiêu diệt căn cứ điểm đầu tiên của Hội Phượng Hoàng, Hội Phượng Hoàng rõ ràng đã chịu một đòn tổn thương nghiêm trọng đến gốc rễ, trong thời gian hồi phục, hai bên đã hòa bình được một lúc, thế cục cũng chuyển sang trạng thái giằng co.

Voldemort lại bắt đầu tận sức tạo nên hình tượng tốt trong lòng dân chúng giới phù thủy, liên tiếp ở nhiều hình thức hoặc công khai hoặc không công khai thể hiện ra mong muốn hòa bình của hắn, hay vô tình hay cố ý chỉ ra rằng vị "người của công chúng" kia chỉ muốn khơi mào chiến tranh. Mà hình thức đối nhân xử thế tao nhã, cử chỉ có lễ như quý tộc cộng với vẻ bề ngoài tuấn mỹ của hắn đã khiến hảo cảm của dân chúng tăng đến mức tối đa.

Hắn còn am hiểu nhất là diễn thuyết để mê hoặc lòng người, khiến dân chúng không thể không đối với thế lực khủng bố từ trước đến nay này sinh ra dao động. Cho dù là ở giới phù thủy hay giới Muggle, dân chúng bình thường vẫn chiếm phần lớn, cho nên, khát vọng đối với hòa bình của bọn họ cũng giống hệt nhau.

Trải qua chiến tranh tàn khốc, họ hiển nhiên càng vui vẻ khi chứng kiến hòa bình tái hiện. Đối với Voldemort luôn biểu hiện thành ý tỏ vẻ muốn hòa bình, bọn họ tất nhiên đều cực kì ngóng trông, cực kì hi vọng vị "người của công chúng" kia đồng thời có thể cùng hắn đưa ra đàm phán thỏa thuận hòa bình.

Voldemort từng đem hết thảy tình huống nói cho Bellatrix, hắn cười nói : "Áp lực gần đây của Dumbledore hiển nhiên rất lớn, mọi người đều lên án ông ta, cho rằng 'vị người của công chúng kia không hy vọng nhìn đến dấu hiệu của hòa bình, muốn lấy khẩu hiệu chiến tranh vì chính nghĩa để tranh đoạt quyền lực'. Chừng này thôi tất nhiên đã khiến ông ta khổ tâm lao lực mà đối phó."

"... So với phương thức làm việc quá mức tàn khốc trước đây, bọn họ đối với sự thay đổi của anh rõ ràng càng hoan nghênh, càng dễ tiếp nhận hơn, dù sao, con người vẫn là giống loài thích tin vào những thứ họ nguyện ý tin. Mà anh, cũng tiện tay cho họ biết những chuyện cần biết, còn những chuyện mà họ không biết, không hẳn là chuyện nên biết, thật ra, không cho họ biết có lẽ còn tốt hơn với họ." Nghe xong lý luận của Voldemort, Bellatrix chỉ cười như không cười mà nhìn hắn, nhè nhẹ cho hắn bốn chữ ngắn gọn : "Chính sách ngu dân." Lời này chọc hắn cười thật to, rồi ngay sau đó liền hôn Bellatrix thật sâu.

Bộ phận lớn quyền lực của bộ pháp thuật dù sao vẫn nằm trong tay quý tộc, mà bộ phận lớn tài lực, cũng là vì quý tộc mới có được. Bởi vậy, dưới sự duy trì của quyền lực lẫn tài lực, hành vi cải biên hình tượng của Voldemort vẫn rất được săn đón.

Ngược lại, tài chính của Hội Phượng Hoàng có vẻ còn giật gấu vá vai (làm ăn luẩn quẩn cò con, không tạo ra được sự thay đổi lớn, lâu dài mà chỉ có tính chắp vá nhất thời), thành viên ngoại trừ là hậu duệ nhà Gryffindor, phần lớn vẫn là các phù thủy xuất thân từ Muggle. Lý lịch của bọn họ ở giới phù thủy còn thấp, về mặt kinh tế cũng không trợ giúp được bao nhiêu, ngoài sự nhiệt tình cùng sự trung thành tuyệt đối với Dumbledore đại diện cho chính nghĩa kia, cũng không có ưu thế gì khác.

Về phương diện âm mưu cùng ám toán, các thành viên của Hội Phượng Hoàng lại càng không giảo hoạt bằng các quý tộc thuần huyết xuất thân từ Slytherin, có thể nói, phương diện tính kế của họ đa phần đều dựa vào lão cáo già đã thành tinh ngàn năm Dumbledore. Mà Voldemort lại càng không thua kém gì ông ta, hai người xác thực là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Trong sự tranh đấu gay gắt không ngừng của hai bên, thời gian ngấm ngầm trôi đi, sau ba chị em nhà Black, người thừa kế Sirius Black rốt cục cũng phải tiến vào năm học đầu tiên ở Hogwarts. Khi cú mèo mang theo thư nhập học đến nhà lớn Black, Sirius hưng phấn mà cho nó một lát thịt bò thượng hạng thật lớn, sau đó liền cầm thư chạy biến lên lầu. Hiển nhiên, chấp niệm có thể rời khỏi tầm mắt của mẹ mình, lại có thể cùng James Potter chơi với nhau mỗi ngày khiến cậu khẩn trương không thôi.

Bởi vì Walburga, Orion và Cygnus đều bận bịu việc tư cho nên, nhiệm vụ bầu bạn với Sirius đi mua đồ nhập học tất nhiên rơi trên người Bellatrix. Kéo lấy tên nhóc Sirius đang hưng phấn đến độ nhảy lên nhảy xuống, Bellatrix sau đó trực tiếp dùng bùa độn thổ đến giữa Hẻm Xéo.

Vừa tiếp đất ổn định, Sirius đã kích động mà loi ngoi xem khắp nơi. Sau khi Bellatrix dắt cậu đến Gringotts rút tiền, cậu liền bắt đầu chạy loạn xung quanh, ở trong đám người chật chội, Sirius ỷ vào thân mình nhỏ bé linh hoạt mà chạy tán lạn, có lúc gần như Bellatrix đã lạc mất cậu. Nhưng mà, cho đến khi nhìn đến những chiếc chổi bay sau tủ kính, Sirius không động đậy chân nữa, gần là kề sát mặt vào tủ kính, làm ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

"Hi, vị khách này, nhìn cái gì mà hăng say vậy? Đáng tiếc chúng ta còn là năm nhất, không mang thứ này đến trường được đâu!" Đột nhiên, bên cạnh lòi ra một cậu nhóc xêm xêm tuổi với Sirius, một tay cậu ta vỗ cái bạch đáp xuống bờ vai của cậu, mắt kính đặt trên mũi không thể che đi con người màu nâu linh hoạt của cậu ta, mái tóc đen có chút rối cũng giống như chủ nhân của nó, bắn ra sức sống khắp nơi.

Bellatrix xoay người, không ngoài dự liệu thấy mẹ của James, Dorea Black Potter đang đứng sau lưng cô, cười nhìn cô. "Dì Dorea, chào dì. Dì hôm này cũng dẫn James đi mua đồ nhập học sao?" Bellatrix cười, vui vẻ chào hỏi.

"Đúng vậy, Bellatrix, nhưng cũng không cần gọi ta một cách già nua như vậy, gọi Dorea là được rồi." Dorea vẫn dễ gần, ôn nhu như cũ, cười đáp lại Bellatrix.

"Không thể rời mắt khỏi tên nhóc James thích rước họa vào thân này được, ta đã bắt đầu đau đầu, không biết nó đến Hogwarts còn gây ra chuyện động trời gì."

Mà cách đó không xa, hai người bạn tốt thích gặp rắc rối đụng phải nhau hiển nhiên cũng cực kì thích thú. "James, cậu hôm nay cũng đến đây mua đồ? Thật trùng hợp, tớ cũng đang lo lắng, nếu không thì để chị Narcissa giúp chúng ta nhập cư trái phép vào đó một phen, sau đó lén lút thăm thú?" Sirius hiển nhiên đang có mưu đồ xấu gì đó.

"Nhập cư trái phép không thành vấn đề, vấn đề là, khi nào chúng ta bắt đầu vậy? Đừng là lúc học ở sân, các giáo sư chẳng phải sẽ bắt được sao? Cũng không nhất thiết phải ở phòng sinh hoạt chung."

James bất đắc dĩ nhún vai. "Tớ nói này, cậu chẳng lẽ đã quên bảo bối gia truyền nhà cậu sao? Lần nào chúng ta cũng dùng nó trêu chọc Kreacher, nó cho tới bây giờ cũng đâu có phát hiện là do chúng ta làm." Ánh mắt Sirius lòe lòe sáng, cười không có chút ý tốt nào.

...

Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com