Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Sắp tới lễ giáng sinh, Hogwarts như được khoác lên một lớp áo trắng tinh khôi bao phủ bởi tuyết. Mặt hồ cũng đóng thành băng, hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo lão Quirrell rồi cho chúng nảy lên từ đằng sau vào khăn đội đầu của ông ta. Bọn cú vẫn như mọi ngày xông pha làm việc dù ngoài trời rét căm căm

Phòng sinh hoạt Slytherin thật lạnh lẽo, vài tiếng lép bép phát ra từ lò sưởi thật không hiểu tại sao hogwarts rộng lớn này lại để cho học sinh ở trong cái nơi vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo như vậy, trong khi nhà Gryffindor, Revenclaw hay Hufflepuff đều được ở những nơi cao dáo, không ẩm thấp, không tối tăm mà Slytherin lại phải ở cái hầm dưới đáy lâu đài chứ.

Thử nghĩ xem nếu không phải những phụ huynh học sinh lo lắng cho con mình sống ở một nơi tồi tàn thì liệu họ có bỏ tiền ra trang hoàng  lộng lẫy như vậy để che đi cái tồi tàn lạnh lẽo của nó không

Cứ cho là Slytherin âm hiểm tàn độc đi, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là những đứa trẻ thôi, dù chúng khá kiêu ngạo, nhưng bọn họ có bao giờ nghĩ nếu không có cái ác thì liệu cái thiện có được tôn sùng.

Sự phân biệt, cái ghẻ lạnh, thậm trí là những lời lăng mạ liệu những đứa trẻ nhà Slytherin đáng phải nhận sao. Chạy theo những giá trị ảo, lợi ích cá nhân, ích kỉ và vô cảm đó chỉ là cách đám trẻ nhà Slytherin đang cố tạo ra để tự bảo vệ thôi dù cho cách đó có sai trái.

Artemis ngồi vo do cùng Draco trong ghế sô pha ngay cạnh lò sưởi. Cả người lạnh cóng không ngừng run rẩy mặc dù cô có dùng bùa giữ ấm.

-Lạnh quá đi mất

Draco phì cười nhìn con mèo nhỏ bên cạnh, cúi người kéo chiếc khăn len sọc xanh xám của cô lên quấn kín mít, ôm chặt cô vào lòng vuốt ve mái tóc vàng, khẽ thủ thỉ

-Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn

Dựa sát vào người Draco hưởng thụ cái ấm áp mà cậu mang lại, khẽ nheo mắt ngáp nhẹ một cái

-Đừng ngủ sắp tới môn độc dược rồi

Giọng nói từ tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, Artemis dụi dụi hai mắt ưm một tiếng

-Đúng là con mèo lười biếng mà

------

Hành lang lạnh buốt, những cơn gió lạnh cắt da cứ rung lắc ngoài cửa kính. Thê thảm nhất vẫn là lớp độc dược dưới tầng hầm của giáo Snape

Artemis chà sát hai tay vào nhau run lên từng đợt đứng sát vào là đang sôi sùng sục của mình.

Draco thì vẫn vậy từ lúc Slytherin thắng Quidditch tới giờ mỗi lần gặp đám Harry là y như rằng cậu ấy lại tìm cách chọc điên bọn chúng và hôm nay cũng không ngoại lệ, thật trẻ con

-Tao thấy thiệt tội nghiệp cho những đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn giáng sinh

Câu đó đương nhiên là hướng về phía Harry Potter. Crabbe và Goyle cười khúc khích

Nhìn Harry có vẻ không quan tâm lắm cậu ta tiếp tục cân bột sương sống của cá sư tử không thèm để ý tới nhưng lời Draco nói

-Draco anh vừa đá xoáy em đúng không -Lườm cậu một cái sắc lạnh nói

-Anh nào dám đá xoáy em chứ, thân ái -Quay lại nhìn cô nhẹ nhàng nói

-Dạo này em thấy anh quan tâm Harry hơn cả em đấy Draco ạ

Artemis chua ngoa nhấn mạnh tên cậu, nhưng tay và mắt vẫn không vẫn không rời khỏi nồi độc dược

-Cái gì chứ quan tâm thằng đầu bô đó sao,  Artemis em lạnh quá nên nói sảng rồi đúng không, để anh xin giáo sư mang em đến bệnh thất nhá -Vừa nói vừa sờ trán cô

- Anh mới là bị sảng đó -Tức giận tát cái tay đang sờ lung tung trên mặt nói

Cậu chỉ cười nghịch ngợm với cô rồi quay sang tắt lửa nồi độc dược, vừa tầm giáo sư Snape mở bung cửa bước vào.

-Chà xem nào, với chừng đấy thời gian xem ra chúa cứu thế của chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành được lọ độc dược nào hết

Giáo sư cất giọng ngọt ngào của mình, dùng con mắt khinh thường nhìn Harry đang vụng về khuấy nồi độc dược

Draco khinh thường liếc xéo Harry đưa lọ độc dược vừa làm xong cho giáo sư.

Giáo sư Snape cầm lên lắc nhẹ một cái độc dược trong bình chuyển dần từ màu vàng sang màu xanh nhạt, ngắm nghía một lúc rồi nhìn chúng tôi nói

-Tốt lắm, Slytherin được cộng 10 điểm vì trí thông minh của hai trò

Tiết học độc dược kết thúc trong niềm kiêu ngạo của Draco và sự tức giận của Harry.

Rời khỏi căn hầm bọn trẻ phát hiện cây thông to ở cuối hành lang, hai cái chân to khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồn ồn phát ra cô đoán chắc đó là lão Hagrid. Harry nhanh nhảu chạy tới

-Bác Hagrid, bác cần tụi cháu giúp một tay không

-Thôi khỏi, bác tự xoay sở được

Draco lùng lạnh lùng lên tiếng cắt ngang khung cảnh bác cháu hài hòa của hai người phía trước

-Mau tránh ra

-Tụi tao không tránh đấy mày làm gì được

Ron tiến lên trước khoanh tay trước ngực khiêu khích nhìn Draco và Artemis, coi bộ thằng này ngu hết thuốc chữa rồi, nó không biết mình đang đứng ở địa bàn nhà Slytherin sao. Artemis kéo nhẹ tay Draco cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý, Draco hiểu ý cô nhếch mép giảo hoạt

-Ồ chẳng phải thằng con tóc đỏ nhà Weasley đây sao. Mày tính chặn đường tụi này kiếm mấy đồng bạc lẻ sao. Chậc chậc cũng phải thôi nhà mày nghèo quá mà, tới cái chòi rách của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày thì cũng được xem là cung điện rồi hen, tao nghĩ mày lên đến gặp vị hiệu trưởng Dumbledore đáng kính và xin đăng kí trước một chân làm bảo vệ ở đây đi, coi bộ mày cũng hợp với nghề gác cổng ở Hogwarts đó

Artemis thầm dơ ngón tay cái lên với Draco cô không ngờ cậu lại có năng khiếu cà khịa đến vậy

Ron tức xì khói nhào lên nắm cổ áo Draco, Artemis nhíu mày mặt trầm xuống tính rút đũa phép ểm cho thằng đấy mấy phát thì giáo sư Snape ra

-Weasley

Lão Hagrid lúc bấy giờ mới chui ra khỏi tán cây rậm rạp như bộ râu dĩa của lão nói

-Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước, Malfoy đã xúc phạm trò Ron Weasley

Giáo sư Snape vẫn lạnh băng, cất giọng đều đều nói

-Nhưng đánh nhau vẫn là vi phạm luật của Hogwarts và nhà Gryffindor mất năm điểm may cho người là ta chỉ trừ có 5 điểm thôi, giờ thì tất cả giải tán

Artemis nhìn giáo sư đã đi xa  đập tay với Draco cười đắc thắng. Cậu vênh váo hếch cằm kiêu ngạo kéo tay cô ngang nhiên đi vào giữa Harry và Ron

-Rồi sẽ có một ngày tao sẽ dậy cho hai đứa chúng nó một bài học

Harry u sầu nhìn theo bóng Artemis khuất dần sao tán cây

-Thôi bỏ đi Ron -Nói câu bỏ đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com