Chap 42
Hiện trước mắt cô và Draco là một cánh cửa gỗ to đùng có chút cũ kĩ được khóa rất chắc chắn, Draco nhanh chóng lấy đũa phép hô
-Alohomora (Mở khóa)
Cậu nghênh ngang nắm tay cô đi vào trông cứ như đang đi dạo.
Bước vào trong căn hầm tối đen, Artemis quay lại nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại ánh sáng từ hành lang dần biến mất thay vào đó chỉ còn ánh sáng le lói từ vài cây nến được thắp treo lơ lửng bên hà góc tường.
Draco dường như cảm nhận được sự sợ hãi trong cô nắm chặt tay lại bao phủ bàn tay nhỏ bé của cô như đang truyền hơi ấm vậy.
- Woa, anh nghĩ chúng ta có một vật cảm nhỏ đấy, Artemis
Chưa kịp để cô quay lại kịp thì có một lực kéo mạnh dựt cô ra phía sau. Artemis bất ngờ suýt nữa thì hét nên
-Merlin cái quái gì vậy -Artemis sợ hãi thốt lên
Trước mắt cô là một con chó à không là một con quái vật khổng lồ mới đúng. Thân hình cao lớn có ba đầu chĩa về ba hướng khác nhau. Sáu con mắt lăn sòng sọc dữ tợn nhìn hai đứa, cái mũi nhăn nhúm hàm răng sắc nhọn vàng khè.
Nó gầm gừ sủa im ỏi cố xông lên về phía cô và Draco nhưng bị cái xích sắt chói lai ngay cổ. Artemis hoảng sợ hơi kéo tay Draco đừng lùi lại
-Ranh con mau lấy hộp nhạc ra trước khi con gái ta gặp nguy hiểm -Ba Hard nói có chút cọc cằng
Draco nhanh chóng lấy hộp nhạc đặt xuống đất. Khi âm thanh đầu tiên phát ra mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Artemis như nín thở nhìn nó, tiếng gầm gừ của nó nhẹ đi rồi im hẳn, nó lảo đảo thân hình to lớn của mình lùi ra sau khụy đầu gối nằm lăn ra sàn ngủ say. Cả cô và Draco đều thở dài nhẹ nhõm, cả hai quay sang nhìn nhau bật cười
-Em nghĩ mình nên nuôi một chú mèo thay vì chó
-Ồ anh cũng định nói vậy đấy -Draco nhìn cô cười thích thú nói
-Vậy sao, chúng ta thật tâm đầu ý hợp, đi nào
Nói rồi kéo cậu lách vào trong. Tới gần con quái vật cô có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng ẩm và vái mùi hôi hám phát ra từ nó.
-Ẹo như mùi cống rãnh vậy
Artemis suýt nữa thì nôn ra, Draco cũng chẳng khá khẩm gì hơn cô mặt cậu ấy đỏ bừng vì nín thở suốt lúc đi qua.
-Có một cái hố ở đây
Draco lại gần ngó xuống cái hố, chẳng thấy đáy mọi thứ đều tối om.
-Giờ tụi con phải làm sao hả ba-Artemis cầm sợi dây chuyền lên hỏi
-Nhảy xuống đi đừng lo con, yêu -Hard nhẹ giọng trả lời con gái
-Ồ tuyệt, mong là tụi con không gãy cổ vì quyết định táo bạo này -Artemis bất đắc dĩ nói
-Sẵn sàng chưa, thân ái -Draco hồi hộp nắm chặt tay cô
-Có anh bên cạnh thì lúc nào em cũng sẵn sàng -Nhìn Draco cười típ mắt
-Mèo nhỏ thật nịnh người -Nhéo nhẹ chóp mũi cô
-Bỏ tay người ra nhãi ranh -Hard tức giận gào lên
Draco cười bất đắc nhìn cô. Artemis nhún vai không biết làm thế nào
Cả hai cùng nhảy vào miệng hố, không khí ẩm lạnh lùa vào người khi cả hai cùng rơi xuống, phải là rơi xuống, họ đang rơi xuống với tốc độ cực khì cao. Mắt Artemis cứ nhắn tịt lại chẳng giám mở ra dán mặt vào lồng ngực Draco.
Draco thì đang cố gắng căng tròn hai con mắt cay xè vì gió quá mạnh, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy đũa phép tay kia thì ôm thật chặt lấy Artemis, cậu đã sẵn sàn cho tình huống xấu nhất đến với cả cô và cậu, và rồi....
-PHỤP
Cả người cậu rơi xuống cái gì mền mền, tạo ra tiếng phụp rõ to, thở phào nhẹ nhõng
-Em không sao chứ -Draco cầm lấy cánh tay cô hỏi
-Em không sao, nhưng ở đây tối quá, em chẳng nhìn thấy gì hết
Cô lầm mò sờ xung quanh, cô có cảm giác như mình đang ngồi trên một loại cổ cây gì đó.
Draco phì cười giữ lấy bàn tay đang sờ loạn xung quanh
-Lumos (Thần chú tháp sáng) -Ánh sáng phát ra từ đũa phép của Draco
-Giờ thì ổn rồi -Cậu dơ tay kéo cô đứng dậy nhẹ nhàng phủi bụi, chỉnh lại mớ tóc hỗn độn trên đầu cô
Artemis ngước cổ lên nhìn ánh sáng nhỏ nhoi trên đầu miệng hố cảm thán "Hú hồn"
- Cây gì vậy? -Draco hỏi
-Em cũng không biết. Chắc là một loại cây cỏ gì đó, nó mọc ở chắc để hứng mấy người rớt xuống -Artemis nói
Lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân cô, Draco thì đã bị quấn tới bắp chân rồi. Artemis vùng vẫy đá chân loạn xạ tìm mọi cách thoát khỏi mớ dây leo đang bám chặt lấy mình, hãi hùng nhìn lên Draco còn chật vật hơn cô, cậu đang bị mớ dây leo to xù xì quấn quanh thân, cậu đứng yên như một khúc gỗ vậy vì nếu càng động thì đám dây leo sẽ càng thít chặt hơn cho tới lúc...chết
-chết tiệt, ai đặt đám dây ngu ngốc này ở đây vậy?-Artemis gấp đến văng tục, bỏ luôn cả lễ nghi lúc này
Cô đang gấp gáp không biết làm thế nào, ngẩn đầu nhìn Draco đang cố ngả người về sau lé ngọn dây leo đang lăm le xiết cổ cậu. Mắt cô đỏ lừ lên gân xanh nổi mồ hôi nóng hổi chảy xuống thấy đẫm cả vùng trán
-Được rồi Artemis bình tĩnh, bình tĩnh nào
Cụp mắt xuống cố giữ trấn tĩnh lại suy nghĩ cách cứu cậu. Lục lọi những kí ức mơ hồ đi qua đi lại miệng không thì ngừng lẩm bẩm
-Tấm lưới sa tăng, tấm lưới sa tăng...mình đã đọc nó ở đâu nhỉ...à đúng rồi nó thích tăm tối và ẩm ướt vậy thì mình đốt lửa lên -Artemis đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến
Artemis dơ đũa phép lên, vừa vung vừa lẩm bẩm gì đó. Từ đầu đũa phép phát một ánh lửa xanh hình chuông bắn vào đám dây leo đang quấn quanh ngực Draco và xiếc chặt.
Chỉ trong vài giây cậu cảm thấy được sự lới lỏng của những sợi dây leo đang co dúm dưới ánh lửa xanh ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra khỏi cơ thể cậu
-Lạy Merlin, anh không sao rồi -Artemis nhảy chồm lên ôm chặt cô cậu nức nở
-Là nhờ có em đấy thân ái, cảm ơn em -Yêu chiều vuốt ve mái tóc óng mượt của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com