Chương II
1 tháng sau tại phủ Steven lại có thêm một thành viên, là một bé gái.
"oa còn đỏ hỏn luôn nè" tôi thích thú cười, vì kiếp trước khi mẹ sinh nhỏ em thì tôi cũng chả nhớ nữa, lúc đó còn nhỏ xíu à.
"haha con có muốn đặt tên cho em không?" vị này là baba của tôi, ông Henry Steven.
"con được đặt sao......"
"ba con nói đúng đó cục cưng, mau đặt tên cho em đi, mẹ muốn thử tài nghệ đặt tên của con trai của mẹ"
"mau đặt tên cho em đi anh hai :3" tôi giật mình vì lời nói phát ra trong đầu của mình, hóa ra còn có thể liên kết với nhau qua suy nghĩ à.
"từ từ để anh mày nghĩ "
"ui giời nghĩ chi cho đau đầu, từ tên anh suy ra đi. Roy Steven là hào quang của vua" ừ nhỉ, tôi quên mất tên của mình, Roy nghĩa là vua, có vua thì phải có nữ hoàng chứ nhỉ.
"con nghĩ ra rồi, Regina Steven."
"hừmm hào quang của nữ hoàng? Haha"
"không hổ là con trai của ta" cha già của tôi đang vỗ lưng bộp bộp một cách phấn khích nè hơ hơ.
Nói cha già vậy thôi chứ cả gia đình này đều là nhan sắc cực phẩm đó nha.
Mẹ Clara là một mỹ nhân có một không hai, baba Henry cũng là một nam nhân tuấn kiệt, cả hai người đều có mái tóc đen đặc trưng nhà Steven.
Với cái gen nhà này thì anh với nhỏ kia xấu được sao? Muốn xấu cũng khó lắm à.
Khoảng thời gian này cũng thảnh thơi đối với hai anh em nhà Steven, không ăn thì ngủ, ngủ xong chơi, chơi xong học phép.
Cũng trong thời gian này anh nhận ra gia đình mình giàu và quyền lực hơn anh tưởng. Bằng chứng là năm 10 tuổi, nhỏ kia 7 tuổi đã được cha mẹ dẫn đi tham gia các bữa tiệc trong giới quý tộc, đi đến đâu người ta cũng phải nhún nhường, đám trẻ thì cứ đua nhau tới đòi làm bạn, nịnh nọt.
Hai anh em ngoài mặt cứ cười cười nói chứ trong lòng cả hai đứa kiểu: A~ Phiền vãi
Rồi cũng tới năm anh 11 tuổi, đúng như dự đoán. Có tận 5 bức thư trước mặt anh nhưng trong đó có 4 cái ngoài dự liệu: Beauxbatons, Durmstrang, Ilvermorny, Castelobruxo.
Trong phim cứ tưởng Beuxbatons chỉ tuyển nữ sinh hóa ra cũng có nam sinh nhưng phần lớn là nữ.
Ừ thì vào đây mà không gặp mặt những nhân vật phim thì tiếc muốn chết nên tất nhiên là cất 4 bức thư vào hộp, lấy mỗi Hogwarts.
"Hazz mới đây đã tới ngày này, còn em phải mất 3 năm nữa mới được tới đó :3" nhỏ em cứ nằm lăn qua lăn lại than thở trước mặt tôi.
"Thì anh mày cũng mất 3 năm nữa mới được gặp đám Harry Potter mà, mày được học cùng năm với nhân vật chính luôn ha"
"Thì cũng vừa vui vừa đéo biết làm gì, em cũng quyết định là tới đâu hay tới đó thôi, cũng không có ý định làm quen đâu, dính vào rối lắm" tôi cũng đồng tình với em nó, dù cuồng thiệt nhưng mà dính vào đống đó thì miễn bàn, còn nếu Harry tự lại làm quen thì cùng lắm kêu trời phù hộ còn sống thôi chứ sao.
"Nhưng mà nếu nó tự đến thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó thôi, nói chung là còn 3 năm nữa mà, ráng hưởng thụ thời gian này đi, em mà lỡ vào Slytherin thì cũng chả biết quen được Harry không"
"Chịu chứ biết sao, mốt anh định đi hẻm xéo mua đồ này, đi chung không"
"đi chứ :3" tôi hỏi cho có thôi chứ biết đáp án mà.
"Nhưng mà anh hai nè"
"sủa"
"quýnh bây giờ, trong 3 năm đó không lẽ em ở nhà mình hả, chán lắm á"
"chứ mày muốn sao, định đi học chung với anh hả"
"Đúng roài"
"Điên à, mày đã đủ tuổi đâu"
"Yên tâm, em tính hết rồi hehe" nhìn mặt nhỏ từ từ đen lại, nở nụ cười đậm chất đông lào, tôi quăng cho nó ánh nhìn khinh bủy.
________________________________________________________________________________
"Coi chừng đi lạc đó" tôi nắm tay nó mà dắt đi, chứ sợ buông tay ra một cái là không thấy bóng dáng nhỏ đâu hết.
"Em biết rồi, làm như con nít vậy á, ghét ghê"
Nay gia chủ với phu nhân nhà Steven đều có việc bận (đi chơi) hết, không hiểu con trai họ chuẩn bị nhập học mà hai cái con người đó không lo gì hết.
Có trách thì trách anh đó, từ đó tới giờ đều hành động một cách trưởng thành hết, việc gì cũng tự làm, bình tĩnh lại thông minh. Nên hai người họ chẳng có lo gì hết, cả con gái nữa, xinh đẹp, hiểu chuyện, thông minh như anh nó. Cả hai đứa con đều là thiên tài hết, vậy thì còn lo cái gì nữa.
Hai anh em đối với việc này cũng đã quen, ba mẹ của chúng nó hở ra là đi hâm nóng tình cảm, quăng hai đứa nó cho gia tinh.
Đi một hồi thì cũng tới tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin.
Leng Keng
"Ôi chào các cháu yêu, năm nhất đúng không, đợi một chút xíu nha"
Vừa bước vào đã thấy một người phụ nữ khá mũm mĩm cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà nói nói.
"Được rồi, đứa nào vào học nào, bước lên đây đi" bà nở nụ cười chỉ vào bục trước mặt tôi.
Anh bước lên thì các dây thước tự động đo cho anh, phu nhân Malkin chỉ việc đứng nhìn cây bút lông đang tự ghi kia nói.
"Cháu có một cơ thể tỉ lệ tuyệt vời đấy chàng trai"
"Cháu cảm ơn" tôi cũng cười lại với bà.
Không nói chứ cơ thể anh phát triển vượt bật hơn các đứa trẻ bằng tuổi, cao hơn, các cơ cũng săn chắc hơn, thêm gương mặt đẹp không góc chết cộng thêm chất giọng trầm ấm bonus với nụ cười chói lóa hơn mặt trời kia thì.......AOTU gục ngã.
"Ôi anh trai yêu dấu của em, anh cười một cái làm người khác gục ngã rồi kìa" nhỏ từ đâu ra lấy cái kính đen đeo lên nói với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com