Chap 17: Gilderoy Lockhart
Draco cứ bị làm sao ấy khi nắm thật chặt tay tôi, im lặng mà đi. Tôi cứ sợ cậu ta lại giận gì chứ. Nhưng rồi khi thấy tai cậu đỏ lên, tôi liền an tâm bao phần. Mà tôi có làm gì đâu mà lại tự nhiên đỏ chót thế kia, phiên bản Harry Potter kiêu ngạo à.
Draco kéo tôi vào chỗ vắng người. Rồi lại mặt đối mặt nhau. Cậu có phần hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố kéo sự kiêu ngạo của mình. Lấy giọng ho khang vài tiếng rồi dùng chất giọng cao cao tại thượng như thường ngày mà nói.
- Mày, mai mốt không được cười ở chỗ đông người nữa. Tao không thích.
Tôi nhíu mày lại, hy vọng mình không nghe nhầm. Draco có phải chiều đến hư rồi không hay do học nhiều quá mà ngu ra rồi. Cái quái gì vậy? Cười cũng không cho! Cậu ta thích thì sao, ỷ làm bạn bè là làm càng à! Ý gì vậy chứ? Trẻ con tâm tư tôi thật sự nắm không nổi ah.
- Nếu mày không nghe, tao sẽ tiết lộ bí mật của mày cho mọi người biết.
.... Mặt tôi lúc này đen hơn cả đít nồi. Draco Malfoy đây là đang uy hiếp Adelia Gaunt này sao? Người tôi cho là thân nhất từ trước đến nay. Cũng là người tôi tin tưởng nhất trước giờ. Vậy mà, chỉ vì một chuyện cỏn con lại lôi điểm yếu của tôi ra để uy hiếp. Bây giờ tôi không còn lý trí để xem nguyên nhân gì mặt cậu ta đỏ lên hay cười cái khỉ khô gì cả. Điều tôi để tâm lúc này chỉ có là cậu ta dám đe dạo tôi! Giống như năm đó vậy...
Giận quá mất khôn, tôi nhìn cậu ta như muốn thấu tâm can người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng rồi tôi bất lực, cứ thế đi ngang qua cậu. Có điều mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Draco kéo tay tôi lại. Mặt như muốn nói rốt cuộc là bị gì nữa. Tôi không màng trả lời, chỉ nhìn cậu cười bi xót rồi bỏ tay cậu ra...
Tôi cứ thế đi thật nhanh đến lớp học như muốn trốn tránh. Thật sự bây giờ chỉ muốn trốn học nhưng lại không thể. Chết tiệt!
Đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Một hồi sau Draco cũng bước vào. Nhưng tôi cố gắng né tránh cậu ta. Người kia coi như hiểu tình hình mà quyết định ngồi với bạn bè mình. Tôi lâu lâu có thể thấy được ánh mắt của Draco nhìn tôi cộng với ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp. Đối với họ, Draco Malfoy luôn gắn liền với Adelia Gaunt.
Trên bục giảng ông thầy Lockhart đang khoe khoang thành tích của mình nhưng tôi gần như không nghe lọt một chữ. Bây giờ tôi nên biết ơn hay hận ông ta khiến tôi thành ra thế này đây?
- Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm… Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu.
Tôi lấy lại tinh thần, xoa hai thái dương như một loại thói quen cũ. Cầm lấy tờ giấy kiểm tra ông thầy vừa mới phát....đọc xong một lượt người tôi đầy hắc tuyến.
Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
…..
Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục chiếm hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:
Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
Ha...đùa sao. Đây là thể loại gì vậy. Tôi cứ lật tới lật lui tờ giấy. Trong đây, một tí liên quan đến môn học cũng không có, toàn bộ đều là về ông ta. Mà tôi cũng chưa bao giờ đụng một chữ sách nào của người này. Vì một người chỉ toàn ba hoa, danh hư vô thì dù viết có hay ra sao, cũng không có gì đáng để học hỏi hết. Nhưng...bây giờ làm bài thế nào đây. Nhìn xung quanh mấy cô gái hứng thú viết bài xoành xoạch, tôi cùng đám nam nhân chán chường trả lời từng câu hỏi. Thật là tôi xin rút lại lời nói về việc con công bóng bẩy đó đến Hogwarts. Thi mà cứ như vậy, tôi thật nghi mình không qua nổi môn học này.
Cứ thế tôi nhìn tớ giấy đầy khinh bỉ như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Rồi lại viết đại vài chữ vào đó.
Nửa giờ sau, ông thầy Lockhart chết tiệt đó đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp
- Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa… Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối.
Thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ông ta đang giỡn mặt đấy à. Người ta đọc sách quan tâm về chủ đề chính, ai lại nhớ được cái chuyện cỏn con đó chứ. Thật tức chết tôi rồi!
- … Nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!… Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?
Ha, loại bỏ thế giới xấu xa ác độc cơ đấy! Suy nghĩ thật trẻ con làm sao. Nếu vậy thì còn gì là thế giới muôn màu muôn vẻ nữa.
Ông ta búng ngón tay lên tờ giấy, Granger run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ
- Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor!
Sau đó ông thầy Lockhart lại cầm xem một tờ giấy khác thì lại nhíu mày, lên tiếng.
- Trò Adelia có ở đây không ?
Ông ta phẩy phẩy tờ giấy da dê toàn những chữ cái ít ỏi ngoằn ngoèo. Nghe được nick danh của mình, tôi chợt giật mình. Lại gì nữa đây, tôi mắng thầm trong miệng thở dài ngán ngẩm. Tôi im lặng một hồi, định không trả lời.
- Tôi nói lại, trò Adelia Gaunt có ở đây không?
Chim công vẫn giữ bộ dáng hào hoa. Tôi đảo mắt khinh bỉ, tay chống cằm. Chim công lại gọi lần nữa. Tôi lười biếng đứng dậy, nhún vai nói.
- Xin lỗi giáo sư, thính giác của em hơi yếu, nên lúc này không nghe được.
Dứt lời, đám nam nhân cười rộ lên. Họ biết rõ là tôi cố tình làm ngơ. Như nhớ ra được điều gì nữa, tôi lên tiếng dùng giọng khinh khỉnh chán chường của mình nói.
- À, mong giáo sư đây vui lòng gọi em là Gaunt. Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu.
Tôi nhìn ông ta cười híp mắt trông như vô hại nhưng đủ làm người ta cảm giác đó một lời cảnh báo. Lockhart não tinh tinh không nhận ra điều này, mặt vẫn mỉm cười lãng tử nhìn tờ giấy của tôi, dõng dạc nói.
- Gia tộc Gaunt thật sự là rất nổi tiếng. Vậy trò đã đọc sách của ta bao giờ chưa.
- Giáo sư, em nghĩ mình đã ghi rõ câu trả lời thích đáng.
Tôi lươn lẹo chuyển sang vấn đề khác. Tôi không ngu mà nói mình chưa hề đụng vào một mảnh giấy nào của ông. Nếu biết được tôi thật lo lắng mấy fan girl não tàn của ông ta sẽ làm gì tôi nữa.
- Vậy trò viết câu trả lời trong ý người đọc là như thế nào.
Lockhart nheo mắt lại nhìn tôi. Mấy đứa con trai thì len lén cười khúc khích nghĩ rằng tôi sắp gặp chuyện. Nhưng chính là bọn họ đã sai lầm. Nghĩ tôi là ai chứ, tôi vốn đã thủ trước khi viết câu đó rồi. Nếu nghĩ kỹ không phải nó rất tinh tế phù hợp với não ông ta sao.
- Thưa giáo sư, câu trả lời của em nằm trong suy nghĩ của thầy đấy ạ.
Tôi nhìn người đối diện đầy bóng bẩy này đang dần ngu ra. Nhưng thật nhanh lấy lại uy tín, chất giọng cao vút làm ra điệu bộ ta đây.
- Haha, quả không hổ danh là người nhà Gaunt. Câu trả lời thật đầy ý nghĩa nhân văn. Thưởng cho nhà Slytherin năm điểm.
Tôi nhìn thầy giáo sẽ theo suốt một năm học lòng đầy khinh bỉ. Không nghĩ rằng ông ta sẽ nói ra mấy câu hoa Ngữ hư vô thế này. Cái quái, những thứ như vậy cũng nói ra được sao không hổ danh là người nổi tiếng. Não ông thật sự là chứa thứ gì vậy, thiếu não từ nhỏ sao! Nhưng coi như may mắn khi là người nhà Gaunt, thoát khỏi kiếp nạn còn được điểm nhà nữa chứ.
Cứ thế mọi chuyện dễ dàng cho qua trước ánh mắt không tin được của bọn học sinh.
- Và bây giờ…vào công việc thôi!
Ôi Merlin, cuối cùng nãy giờ cũng vào bài học chính. Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.
- Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi.
Sợ hãi nhất sao...nó đã mất đi từ lâu rồi. Tôi không tự chủ được nhớ lại những ký ức đen tối kia. Rồi lại lắc đầu tập chung vô bài học.
Ông thầy Lockhart hạ thấp giọng.
- Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng. Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, ông ta giở tấm che vải ra.
Tôi đen mặt nhìn đó là những con yêu Cornish. Cái gì vậy chứ, nó không kinh hoàng mà chính là quậy phá thì có.
Có một học sinh nhà Gryffindor nhịn cười muốn tắc thở thắc mắc hỏi ông ta, nói lên nổi lòng của biết bao người trong lớp học. Nhưng ông thầy lại biện minh nói.
- Đừng tưởng bở, chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy.
Ha đang đùa sao, tôi liếc mắt nhìn chúng như đám con nít quậy phá. Những con yêu nhí luôn mang một màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.
Sau khi ông ta thả đám quỷ đó ra. Nó liền quậy phá khắp phòng. Cứ thế khung cảnh hỗn loạn hình thành. Quả thật là nổi sợ huy hoàng nha~ Cứ thế tôi nhìn kinh bỉ ông thầy bóng bẩy đang chật vật với mấy đám quỷ nhỏ.
Cuối cùng chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa như điên. Tôi vẫn giữ dáng vẻ bình thường đi khỏi lớp học, thoáng quay đầu lại nhìn bộ ba tam giác vàng đang bị kéo lại để dọn dẹp mớ hỗn độn. Rồi cứ thế im lặng bước ra khỏi nơi đây.
Tưởng chừng như quên được chuyện của Draco nhưng rồi một lần nữa, lòng lại rối bời. Rồi rốt cuộc sẽ ra sao đây. Tình bạn sẽ vẫn còn, hay mất đi. Tôi thật không biết, có còn gì vương vấn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com