Chap 28: Hù dọa
Draco dẫn Harry và Weasley đến một cặp ghế trống, bảo với tôi và hai đứa.
- Tụi bây chờ ở đây. Tao sẽ đi lấy cho tụi bây coi, Ba tao vừa mới gởi tới…
Lúc Draco vừa đi, tôi nhìn chằm chằm hai người họ, cho nụ cười đầy thích thú. Nhìn bộ dạng hai người đang hoang mang cố tỏ ra thoải mái, mà không khỏi suy nghĩ xấu xa. Sư tử con tự động chui vào ổ rắn, tôi có nên nhân cơ hội này lấy thêm điểm không nhỉ?
Nhưng thật nhanh, Draco trở lại, tay cậu cầm một cái gì đó giống như một mẩu báo cắt rời. Cậu chìa tờ giấy ra đưa cho tôi, và bảo.
- Cho tụi bây tha hồ cười.
Tôi đọc một lượt, mà cười vui thích thú, biểu cảm sắp tới sẽ đặc sắc lắm đây.
Tôi đưa cho Weasley tờ báo, nhìn vào đôi mắt dần trợn lên sửng sốt, ráng đọc thật nhanh, cố cười khì một cái, rồi đưa bài báo cho Harry.
Bài báo ấy được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri, có nội dung đơn giản như sau:
CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT
Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle.
Ông Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây ra tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức.
Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bổn báo.
“Weasley đã gây tai tiếng cho Bộ Pháp Thuật. Ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì.”
Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói phái viên bổn báo rằng hãy cút xéo ngay kẻo bà thả ma xó trong nhà ra!
Khi Harry đưa trả lại mẩu báo, Draco sốt ruột hỏi.
- Sao? Tụi bây thấy vui không?
Bọn họ chỉ biết thẫn thờ nhe răng cười hì hì.
- Lão Arthur Weasley ấy khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không.
Gương mặt Ron – hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là gương mặt Crabbe – méo mó đi vì phải kìm chế cơn giận đang sôi trào. Draco nhìn thấy cáu kỉnh hỏi.
- Mày mắc chứng gì vậy Crabbe?
- Đau bao tử.
Ha, không ngờ Weasley nóng tính hễ một tí là đòi đánh nhau, lại có ngày này. Quả là coi phim 5D đầy kịch tính mà.
- Vậy thì mày xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle mỗi đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ là tại sao Nhật Báo Tiên Tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay.
Draco tiếp tục nói với vẻ suy tư.
- Tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tao vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Muggle nữa. Mà đúng ra, một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào lại để cho cái đồ nhão nhớt như thằng Creevey đó được nhập cơ chứ!
Tôi đập tay với Draco cho câu nói chuẩn về Dumbledore tệ hại và quái dị cỡ nào. Draco tiếp tục bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy ảnh tưởng tượng và nhái theo một cách ác ý nhưng hoàn toàn chính xác, hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin đó đối với tôi.
- Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter? Cho em xin chữ ký của anh nha? Cho em liếm giày của anh nha, anh Potter?
Tôi thấy hai người kia mặt càng tối sầm lại không khỏi khoái chí, cười hí hửng vỗ tay.
Nhưng một mình tôi có vẻ không đủ, Draco buông thõng tay xuống, ngó Harry và Weasley.
- Hai đứa bây mắc chứng gì vậy?
Tôi nhìn hai đứa tự ép mình cười hì hì, có phần hơi trễ, để hưởng ứng trò hề của Draco. Không thôi khúc khích, đây cũng vui quá đi. Dù vậy, Draco cũng không để ý nhiều tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Crabbe và Goyle vẫn chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của cậu kiểu như vậy. Draco vẫn tiếp tục.
- Thánh sống Potter, bạn của lũ Máu Bùn! Chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn, chứ mà có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân Máu Bùn như con nhỏ Granger. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là Người kế vị Slytherin chứ! Rõ ràng đó là mày!
Draco nói ngước nhìn lấy tôi, Harry và Weasley hồi hộp không thôi. Chúa cứu thế liều mạng hỏi ngay.
- Vậy chuyện mấy ngày qua là...
Tôi biết Harry có ý gì liền ngắt lời cậu nói.
- Không, tớ không rảnh làm mấy chuyện đó đâu. Với vốn trước giờ cũng chưa có ai có ý định đó cả, trừ ngoài một người.
Mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm tôi, Draco cũng thắc mắc lên tiếng.
- Là ai?
- Là một thiên tài cô đơn lạc lối.
Tôi nhìn bọn họ trầm ngâm rồi lên tiếng mỉm cười. Tôi không chắc Tom Riddle thay đổi ra sao khi tôi xuất hiện, nhưng cuốn sách trước đây tôi từng đọc là vậy. Một đứa trẻ mồ côi nhưng luôn giữ trong mình rất nhiều hoài bão và tham vọng. Được sinh ra mà không có sự thương yêu của cha mẹ, là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, lạnh lùng và băng giá.
Như vậy, Tom Riddle ngay từ khi sinh ra đã bị cha ruồng bỏ, mẹ mất sớm, thiếu thốn tình yêu thương, xuất thân hèn kém và không được tiếp xúc với hơi ấm của tình người, của gia đình. Lúc ấy tôi đã tự đặt ra câu hỏi " Liệu không có sự bảo ban, dạy dỗ; không có sự quan tâm chăm sóc, thì một đứa trẻ với những chấn thương về tâm lí và tinh thần như vậy có thể nào tự mình tìm thấy chính đạo hay không?" Và hiển nhiên là không, đứa trẻ nào ở trường hợp ấy cũng cần được cứu vớt. Không ít thì nhiều cũng sẽ có suy nghĩ xấu xa, như tôi chẳng hạn... Voldemort chính là tấm gương phản chiếu cho những con người cô độc...
Tôi cũng từng nói rằng, bản thân thích bộ truyện Harry Potter này không phải vì những cuộc phiêu lưu hay quan tâm đến nhân vật chính. Mà là những nhân cách, phẩm chất được hình thành từ những nhân vật phụ. Tôi có thể thấy hình bóng mình trong đó, Severus Snape, Tom Riddle, Draco Malfoy và nhiều người khác nữa.
- Vậy rốt cuộc là ai cơ?
Weasley tỏ vẻ hối hả, còn tôi đã thôi trầm ngâm liếc cho nó cái nhìn sắc bén.
- Tôi đã từng nói với cậu là gì nhỉ?
Tôi dừng một cái tỏ vẻ tinh nghịch rồi lại tiếp tục.
- Biết nhiều quá không tốt đâu, coi chừng mang họa vào thân... Weasley à không là Crabbe mới đúng nhỉ?
Tôi cười híp mắt lại, nhìn Weasley đang mở to hai mắt ra, Harry bên cạnh khẽ rung, ánh nhìn cũng không kém Weasley, đầy sợ hãi.
Lúc này Draco lên tiếng càu nhàu tự nhiên lôi thằng tóc đỏ rẻ mạt vô. Nhưng hai người kia lại không tỏ vẻ quan tâm tức giận mà cứ rụt rè nhìn tôi. Tôi lại lần nữa lên tiếng, nhìn chằm chằm vào tóc của Weasley.
- Tới giờ rồi kìa.
Harry định nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu nhưng lại trợn mắt lên. Weasley cũng cho Harry ánh nhìn khinh hoàng. Chẳng là tóc Weasley đang đổi sang màu đỏ. Mũi cũng trở nên ngắn lại. Một giờ thuốc hiệu lực của mấy người này sắp hết rồi, bọn họ đang biến hình trở lại, trở thành chính Ron và Harry.
Cả hai bèn đứng bật dậy. Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà, qua bức tường đá, lao lên hành lang, và từ từ biến mất.
Draco quay đầu qua tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi chỉ biết cười trừ xoa đầu cậu nói.
- Chắc họ ăn nhiều qua nên bị đau bao tử, có lẽ không chịu nỗi nên chạy xuống bệnh thất rồi.
- Chúng nó tối ngày cứ ăn như heo, riết rồi não càng ngày càng teo lại.
Tôi nhìn cậu đang đang hăng hái chê bai đủ điều, chỉ biết cười cười mà lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com