Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tàu tốc hành

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã tới ngày phải đi. Do không muốn chen chúc nên nàng dạy từ rất sớm cộng thêm vài phần hồi hộp.

Do cảm thấy không biết mặc đồ gì nên bộ trang phục hôm nay nàng mặc là bộ đồng phục của trường cho tiện luôn ấy mà, kết hợp với cái đầu bạch kim được búi lên tầm ngang đầu.

Nói về hành lý của Adelia thì cũng không mất quá nhiều thời gian và chật vật giống những năm sinh năm nhất khác. Chính là vì nàng dùng Pack Charm (Bùa xếp hành lí) sau đó dùng phép nối rộng và phép Feather-Light Spells (Bùa nhẹ bẫng) làm vali vừa nhẹ vừa chứa được nhiều đồ, như vậy sẽ tiện lợi hơn. ( cái vali giống trong Fantastic Beasts nhưng độ rộng vừa đủ )

Bỗng từ đâu có một con cú đen bay tới đậu trên vai nàng, nó to và nghiêm trang khá giống những con cú ở Durmstrang trừ ngoài bộ lông đen của nó.

Đây chẳng phải là Noir sao, xém nữa là nàng quên mất nó rồi. Đây là con cú nàng mua khi lần đầu tới Hẻm Xéo lúc đó nó chỉ là một quả trứng. Khi thấy nó lông màu đen Adelia đã rất ngạc nhiên, tại nàng chưa bao giờ thấy con cú nào có lông màu đen cả. Thế là nàng đặt tên nó là Noir nghĩa là đen trong tiếng pháp. Một cái tên khá giản dị giống như con gia tinh Pleurer nghĩa là khóc.

Nhưng hình như nó không thích nhốt ở trong chuồng nhỉ. Dù nàng làm đủ mọi cách nhưng Noir vẫn không chịu di chuyển mà đậu trên vai nàng.

Còn về phần Chandra - bạch xà của nàng thì rất tiếc là không thể mang theo. Vì biết rồi đó một con cú là quá đủ và nó sẽ tiện dụng hơn là một con rắn đi. Đành tội nghiệp nó nài nỉ đi theo mà phó mặc ở lại trông nhà.

Thôi thì nếu không đi bây giờ thì nàng trễ mất. Nhanh tay lấy hành lý lại một lần nữa nàng độn thổ cũng không quên mà dùng Disillusionment Charm (Bùa ẩn) trên người mình.

Tại sân ga do sắp trễ giờ nhờ con cú chết tiệt mà nàng đang đi với tốc độ đủ quý tộc nhất, nói đại là đi bộ nhanh đó. Do vội vàng nên không để ý mà Adelia lỡ đụng chúng vào người khác. Nàng nhanh tay xóa bỏ bùa chú trên người mình mà đứng dậy xin lỗi người kia.

Nhưng thật ngạc nhiên, không biết thằng nhóc có duyên với mình không nữa mà lại một lần nữa nàng được hân hạnh gặp Harry Potter.

Thằng nhóc thấy nàng thì tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Để đoán xem chắc là đang hoảng vì không tìm được sân ga chín ba phần tư chứ gì.

- À xin lỗi... nhưng cậu có biết sân ga này ở đâu không?

Potter nói với vẻ khá lúng túng mà đưa vé cho nàng xem. Giờ mà từ chối thì rất kỳ cục thôi thì hôm nay nàng làm phước vậy.

- Đi theo tôi.

Nàng nói xong liền dẫn Potter đến chỗ mà ai cũng biết. Nói lại những lời đoán ra bà Weasly nên nói. Xong xuôi cũng là đám người đó xuất hiện, Adelia không quan tâm cho lắm nên cứ mặc kệ mà đi xuyên qua bức tường để lại một mình Potter đang há hốc mồm.

Nhanh chóng đi đến khoan ngần cuối. Vì theo như đã nói vốn không nhiều người biết gia tộc Gaunt còn tồn tại nên sớm đã đóng khoan tàu riêng và một phần nàng cũng không muốn gây chú ý nên cũng chả sao cả.

Nhanh chóng cất đồ xong xuôi, Adelia bước vào khoan cho một cái Scourgify (Bùa tẩy rửa) vì ai biết liệu nơi này có được lau chùi không chứ. Rồi mới yên tâm ngồi xuống lấy một cuốn sách ra mà đọc.

Một lúc sau ở ngoài có tiếng nói chuyện nghe khá quen thuộc. Cửa khoan mở ra, cậu bé vàng lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn như lúc nãy, cậu ta nói lắp vấp chỉ để xin vào ngồi.

Quả thật là có muốn tránh cũng tránh không được. Adelia gật đầu thể hiện đối phương có thể ngồi. Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng vốn có. Còn cậu ta hình như muốn bắt chuyện mà không dám, đang định hạ quyết tâm mở lời thì một lần nữa có thằng tóc đỏ trên mặt đầy tàn nhang và cái gì đó dính trên mũi nó xin vào.

- Bồ là Harry Potter thiệt hả

Cậu chuyện bắt đầu từ khi anh em Weasley vào khoan để chào hỏi Potter. Lúc đó không muốn gây chú ý nên nàng đã dùng bùa ẩn.

Cậu chuyện được diễn ra mà Weasley lại quên mất trong khoan vẫn còn một người. Còn Potter thì cứ liếc nhìn nàng, đến một lúc sau thằng đó mới nhận ra sự xuất hiện của Adelia.

- A xin lỗi mình không biết có người ở đây, mình tên là Ron Weasley còn bồ.

Weasley nói với vẻ lúng túng khi không biết trong khoan còn có người nhưng nó sớm đã biết mất.

- Không sao, tôi tên Adelia...

- Chỉ Adelia thôi sao.

Potter thắc mắc lên tiếng hỏi. Còn nàng thì vẫn đang khá lúng túng vì nếu nói cái họ của nàng ra thì không biết Weasley sẽ làm gì. Cái thằng đó vốn mắc bệnh thái quá đối với người nhà Slytherin còn nàng thì không thích phiền phức.

- Xin lỗi, tôi không thích nói họ của mình lắm đợi đến lúc phân nhà thì các cậu cũng biết thôi thông cảm nhé.

Nàng nở nụ cười chuẩn công nghiệp của mình ra. Hai người họ lúc đầu cũng ậm ừ rồi sau đó lại nói chuyện với nhau.

Nghe câu chuyện của Ron Weasley thì nàng càng ngày càng thắc mắc. Tại sao bà Weasley lại có thể sinh nhiều đến thế, nghĩ thôi là thấy đau rồi.

Sau đó Weasley lại đem con chuột Peter Pettigrew ra. Eo thật gớm ghiếc, ai lại nuôi thú cưng là một con chuột cống kia chứ.

Nhưng sau đó Weasley lại cảm thấy xấu hổ về việc ba, mẹ nó không đủ tiền để mua con cú. Adelia bắt đầu cảm thấy khó chịu mà lên tiếng nói.

- Weasley tôi quả thật thấy trong gia tộc thần huyết thì gia đình cậu là thứ đi ngược. Nhưng chắc cậu không biết đó chứ, có nhiều người sinh ra khổ hơn cậu rất nhiều. Xấu hổ thì làm được gì chứ, thay vào đó sao cậu không chịu học hành cho tốt vào để thay đổi tương lai. Hãy giục bỏ cái mùi nghèo trên người cậu đi, cậu hiểu ý tôi chứ.

Weasley như hiểu ra được điều gì đó còn Potter thì thấy thế liền kể thêm vào cuộc sống của cậu ở Muggle.

Tụi nó lại bỏ cái chuyện kia ra sau đầu mà nói tiếp. Nàng cũng không quản nữa mà bắt đầu đọc sách.

Mười hai giờ rưỡi tới, bà lão mở cửa rao hàng. Như nguyên tác Potter như đại gia mới nổi mà mua tầm chục cái hào phóng mà chia sẽ cho mọi người.

Adelia không ăn những thứ này mà tạo ra cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ lấy ra mấy cái bánh macaron được trang trí rất đẹp. Trước khi đi nàng đã dặn Pleurer mỗi sáng sẽ gửi cho nàng nhưng móng ăn nhẹ rồi. Vì Adelia khá thích đồ ngọt nhưng không phải loại quá ngọt nên cái bánh đó là hợp lý rồi, còn mấy món kẹo ngọt ở đây thì hầu như rất kì dị và nó chả hợp khẩu vị của nàng tí nào.

Lấy thêm một bình trà và ba cái ly bằng sứ ra. Rót một ly cho nàng trước sau đó ngẩn đầu lên hỏi hai người kia đang trong tình trạng thèm thuồng và ngơ ngác.

- Mấy cậu uống không?

- Uống.

Cả hai trả lời đồng thanh. Lúc đầu Potter đã sợ mình sẽ đứng cuối lớp may mà có Weasley chứng chỉnh lại lại tinh thần nhưng mà bây giờ nhìn người trước mặt mình làm phép thì quả thật hết hy vọng rồi.

Chậc, đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó. Câu này quả thật rất hợp với Harry Potter đi.

Cầm ly trà thơm phức Weasley không khỏi kêu gào, má ơi con thế mà lại có ngày được uống trà hảo hạng còn nằm trong ly sứ nữa chứ.

Adelia cũng không phải là một người ki bo nên cũng chia sẻ phần bánh của mình trong sự hạnh phúc của đám người kia.

Sau một hồi nói chuyện về các loại kẹo cho Potter biết thì cậu bé Neville Longbottom đi vô hỏi thăm về con cóc của cậu ta. Sau đó thì Weasley đang định dùng cây đũa phép trông không mấy khả quan lắm để làm chuyện mà ai cũng biết. Và chuyện diễn ra thì mọi người biết rồi đấy.

Weasley đọc sai cậu thần chú, mà nàng thì đang cố nén cười. Làm gì có câu thần chú dài vậy chưa. Sau đó Granger lại bắt đầu khoe khoang tiếp đến là màng giới thiệu tên, vẫn lời thoại cũ, Adelia giới thiệu y chang với hai người kia.

Rồi Granger còn nói về việc Gryffindor là nhà tốt nhất. Nghĩ đến là muốn chửi thề thiệt chứ. Hứ ai nói Gryffindor là nhà tốt nhất, Dumbledore thì sao.

Rồi hai đứa kia lại bắt đầu nói mình sẽ vô nhà nào còn nói xấu Slytherin nữa chứ. Mà nàng vốn là một Slytherin người khác nói xấu nhà mình có thể bỏ qua?

- Weasley à cậu không vô được Slytherin hay Ravenclaw đâu mà lo, đừng quá đề cao bản thân chứ.

- Cậu..

Weasley bắt đầu tức giận nhưng nhờ có Potter nên mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Họ lại nói chuyện về Quidditch.

Vẫn cảm thấy khó chịu về chuyện hồi nãy nên nàng tiếp tục nói móc về trò chơi Quidditch này. Mặt dù nó đều là sự thật.

- Một trò chơi ngu ngốc. Cả đám đần độn đuổi theo trái Quaffle thì có gì hay chứ.

- Đám con gái các người thì hiểu gì chứ. Đó là trò thể thao hay nhất thế giới.

- Không phải sao, trò chơi hay nhất hay là trò chơi nguy hiểm nhất. Cậu ít nhiều gì cũng là phù thủy thuần huyết nên chắc cậu biết rõ tỷ lệ người bị thương do Quidditch gây ra chứ nhỉ. Cấu hình thì phức tạp luật lệ thì ngu ngốc. Cả đội bóng bảy  người giành giật ghi bàn kiếm từng mười điểm, còn tầm thủ kiếm được quả Snitch tự động giành 150 điểm rồi... game over. Một điểm tệ nữa là việc giành trái Snitch này hoàn toàn không đi kèm khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội, vận dụng trí tuệ siêu phàm, thể lực dồi dào hay kỹ thuật cao siêu gì, mà 50% nhờ nhiều tiền do có một cây chổi xịn + 50% may mắn. Những điều trên cậu thấy giống một môn thể thao đồng đội lắm à.

Nói đến đây Weasley có muốn cãi cũng cãi không được. Không khí dường như trở thành âm độ không thể cứu vãn thì từ lúc nào khoan lại được mở ra. Malfoy bước vào cảm thấy không khí có gì đó rất rợn người nhưng vẫn nói bằng chất giọng rõ khó ưa. Nhưng nàng lại thấy nó rất đáng yêu và ngạo kiều biết sao được cho một linh hồn mấy chục tuổi.

Lúc này Malfoy giới thiệu tên mình thì bị Weasley khẽ cười. Còn nàng lỡ mồm mà nói suy nghĩ của mình thành lời.

- Tên hay thế mà lại cười cậu có bị điên không.

- Này tôi nhịn cậu hết nổi rồi nha, đừng tưởng là con gái mà tui không dám đánh.

Weasley đứng phất dậy mà nói to lên, Potter lúc này thì lúng túng không biết phải làm sao. Malfoy thì lại thấy rất hứng thú khi có drama để coi.

- Weasley à cậu định làm gì đây, hay là cậu định dùng cây đũa phép đó để đánh tôi. Nãy giờ chắc cậu cũng thấy tôi dùng phép thuật rồi nhỉ với một người không thèm chạm vào cuốn sách, bị lừa câu thần chú trắng trợn như vậy cậu nghĩ cậu có cửa thắng tôi à.

Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi.

Nàng nhìn Weasley một cách khinh thường cùng nụ cười khinh bỉ của mình. Adelia quyết định rời đi để lại Weasley khuôn mặt khó chịu như muốn đánh mà lại sợ thua. Potter im lặng không biết nói gì. Thằng tóc vàng và hai heo mập thì che miệng lại cười.

Chuyện ngày càng vui rồi đấy. Weasley à mày bị tao ghim rồi, đừng hòng sống yên ổn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com