Chương 7. Chiếc Nhẫn
Sau cùng khung cảnh vĩ đại là chú thủ lĩnh khổng lồ cúi đầu trước Suzuki Iruma vẫn diễn ra, chỉ khác ở chỗ là cậu bị Severus cú muốn lủng đầu ngay sau đó thôi.
"Khoan đã Iruma!" Lied trưng bộ mặt hoảng sợ nhìn vào cái bóng đen đen hiện lên trên chiếc nhẫn trên tay của cậu bạn hiền lành, Caim ngay sau đó cũng chạy ra xa như một cơn gió.
"Hể?" Suzuki Iruma khó hiểu, rồi cậu nhìn vào tay mình, rồi cậu chợt đứng hình.
"Ểeeeeeeeeeee!!!!!!"
Trên tay của Iruma, cái tay đang đeo chiếc nhẫn mà người ông Sullivan vừa nhận chưa lâu tặng cho, là một cái bóng đen cứ léo nhéo những âm thanh điếc tai và mang rợn. Đúng đấy, ông cậu, hình như vừa tặng cho cậu một cái nhẫn bị nguyền rủa! Và càng đáng ngạc nhiên và đáng giận hơn nữa là! Severus không có món quà nào cả!!
"Khoan chờ đã—- các cậu!" Iruma hoảng sợ tìm mọi người cầu chút an ủi, vì sợ những thứ hắc ám ảnh hưởng tới Suzuki Severus cho nên cậu cứ né Severus ra xa một chút trước đã, nhưng mà những người khác thì cũng né cậu ra xa thành ra Suzuki Iruma trở thành trung tâm của một hình tròn có bán kính tầm 3m.
Severus nhìn thằng anh ngố chỉ biết thở dài vuốt mặt, cậu nhìn sang Kalego với một ánh mắt chết lặng rồi thầy cũng gật đầu hiểu cái nhìn của cậu. Thầy lấy cái điện thoại ra từ trong túi, bấm số, gọi.
"Lão Hiệu Trưởng Kia! Tới Và Xem Mớ Rắc Rối Ngươi Tạo Ra Kìa! Rồi Giải Quyết Hết Chúng Nó Đi!" Âm thanh thầy vang dội khắp cả khu đất trống, Severus cũng phải trốn mắt nhìn người thầy tưởng rằng giống vậy của kiếp trước giờ thành ra cũng không phải giống hoàn toàn.
Một lúc sau, lão Sullivan bay tới với khuôn mặt phởn hết sức, ông ôm lấy hai đứa cháu với cái ôm nòng cháy mặc cho khuôn mặt khóc hết nước mắt của Iruma và vẻ mặt chán hết nói nổi của Severus.
"Ôi các cháu yêu của ông ơi~ ông rất vui vì cuối cùng các con cũng đã nhớ tới người ông đang kính dễ thương và mạnh mẽ này~"
"Ông....ông ơi..." Suzuki Iruma giống nói rung rung, cậu thật sự không muốn kéo người nhà vào nhưng mà cậu cũng không biết phải làm gì với nó cả.
Severus nhìn chiếc nhẫn, về cơ bản thì đó là một chiếc nhẫn màu vàng có thiết kế đơn giản, bóng ma có cảm giác như bóng tối muốn hấp thu tất cả những thứ xung quanh nó, cụ thể hơn là hấp thụ ma lực. Tất nhiên là chiếc nhẫn không gây hại gì cho Iruma cả thế nhưng những người khác thì có, ví dụ như cái cậu Asmodeus vừa mới lao vô vừa nãy hay thậm chí là một người với lõi ma lực rộng mở như cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng, vì tuy Severus là người trọng sinh với gấp đôi ma lực, nhưng so với ác ma....vẫn còn chưa đủ lắm.
"Thế giờ sao? Ông cho tí ma lực để quý ngài nhẫn im miệng hay là dứt khoát tháo dở ngài nhẫn ra thành bột phấn? Tôi thì cảm thấy cái thứ nhất có nhiều tác dụng hơn chút, nhưng cái thứ hai lại tránh gây hậu họa về sau." Severus khoanh tay đứng thẳng người bình xét.
"Ôi không đứa cháu yêu của ta, phá vỡ là rất bạo lực, chỉ cần cho cậu bé này ăn no thì mọi chuyện đều ổn cả thôi~" lão Sullivan cười tủm tỉm đưa ma lực tới trước mặt nhẫn ma, nó há miệng, hút ma lực tới khi to như quả bóng rồi từ từ chìm trở lại trong chiếc nhẫn.
Cái nhẫn, tên là nhẫn Ác Thực, chiếc nhẫn của vị ma vương đời trước bằng một cách thần kỳ nào đó đã chọn Suzuki Iruma.
Severus nghiền ngẫm nhìn hai ông cháu, chắc là do nhỏ lại nên suy nghĩ cũng thiếu chu toàn, Suzuki Iruma có lẽ không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com