Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Meridia ngồi trên bờ tường của hành lang dài bắc ngang qua vực thẳm sâu hun hút, đôi chân thon dài của cô khẽ đung đưa theo điệu nhạc cô đang hát. Mái tóc hồng nhạt của cô xoã tung trên vai, phấp phới bay theo làn gió nhẹ như đang hoà mình cùng với tiếng hát. Bỗng cô im lặng, không tiếp tục hát nữa, cùng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên sau lưng cô.

- Ngồi như thế sẽ ngã đấy, Meridia...

  Cô cong khoé môi khẽ cười, sau đó lại tiếp tục hát điệu nhạc dở dang lúc nãy, một tiếng thở dài vang lên sau lưng cô, tiếp đó trước mặt cô bỗng xuất hiện một quả trứng vàng to bằng quả trứng rồng. Cô quay sang nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai của Cedric, chờ đợi một sự giải thích.

- Thử thách của vòng thứ nhất là đoạt quả trứng này, họ nói quả trứng sẽ cho ta biết gợi ý của thử thách thứ hai. Anh đã thử mở nó ra, nhưng mà...

  Meridia bật cười khúc khích, nét cười trong đôi mắt hồng ngọc khiến cho Cedric mê mẩn, không đợi anh kịp phản ứng, cô nói:

- Nước!

  Rồi cô nhảy xuống khỏi bờ tường, cất bước theo hành lang dài để trở về tháp Gryffindor. Cedric nhìn theo bóng lưng của cô, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười, ai bảo cô nhóc mà anh thích là một người đặc biệt cơ chứ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tại tháp Gryffindor

  Mọi người đang chúc mừng Harry vượt qua thử thách của vòng thứ nhất một cách ngoạn mục. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley vừa đặt Harry xuống từ trên vai khi Meridia bước vào. 

  Meridia khẽ lẩm nhẩm ếm cho bản thân một cái bùa Xem Nhẹ rồi nhẹ nhàng luồn lách qua đám đông để quay về phòng ngủ. Nhưng chưa kịp đến gần chiếc cầu thang dẫn đến ký túc xá nữ thì cô đã bị chặn lại.

 - Nào, nào...chúng ta nên ở lại phòng sinh hoạt chung để chúc mừng cho chiến thắng của Harry chứ!!

  Meridia quay đầu lại và nhìn thấy là Fred và George Weasley, cô vội vàng cụp mắt và mặc cho họ đẩy mình vào đám đông. Mọi người trong tháp có vẻ khá ngạc nhiên khi cặp anh em sinh đôi đẩy cô đến, nhưng vì tác dụng của bùa Xem Nhẹ nên họ nhanh chóng bỏ qua cô và tập trung ánh mắt của mình lên quả trứng vàng trong tay Harry.

  Harry giơ cao quả trứng trong tay, hỏi:

 - Ai muốn tôi mở nó ra nào?!

  Đám đông thích thú reo hò, riêng Meridia thì sắc mặt mặt trắng bệch. Cô vội vàng bịt chặt tai lại, ngay lúc đó, Harry cũng mở quả trứng ra. Một tiếng rít rợn người từ trong quả trứng phát ra khiến cho tất cả mọi người đều xây xẩm, vội vàng bịt tai lại. Harry cũng nhanh chóng đóng quả trứng lại và xoa xoa lỗ tai.

  Mọi người trong Gryffindor đều hoang mang trước tiếng rít trong quả trứng, không phải trong quả trứng có manh mối của thử thách thứ hai sao? 

  Lúc này, Meridia tiến đến bên cạnh Harry, cô nhét vào tay cậu một ly nước rồi quay người đi thẳng vào ký túc xá nữ.

  Harry hoang mang nhìn ly nước trên tay, Hermione thắc mắc:

 - Ý của chị ấy...là sao vậy?

  Ron xoa xoa đầu, nói:

 - Chị ấy muốn bồ uống nước nghỉ mệt sau trận đấu sao?

  Ron vừa dứt lời, một loạt ánh mắt khinh bỉ đồng loạt hướng về cậu. Cậu ngơ ngác:

- Sao thế? Tớ...nghĩ gì nói nấy thôi mà...

  Mọi người lắc đầu nguầy nguậy rồi giải tán, riêng Harry vẫn còn nhìn ly nước trong tay với sắc mặt đăm chiêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tối hôm đó

  Meridia khoác lên mình chiếc áo chùng đen, cô cầm lấy đũa phép, nhẹ nhàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Lần trước, trong lúc cô đi dạo đêm đã tình cờ phát hiện ra nơi nhốt những con rồng dùng trong trận đấu. Vì cùng là những sinh vật huyền bí nên giữa cô và những con rồng đó có những mối liên kết rất đặc biệt nên cô muốn đến thăm chúng một lần nữa trước khi chúng được đưa trở về Rumani.

  Cô nhẹ nhàng lướt qua những hành lang dài đằng đẵng, ẩn mình vào bóng tối băng qua sân trường vào Rừng Cấm. Giấu mình sau những cái cây to hai, ba người ôm mới hết, Meridia nhanh chóng tìm đến khu vực nhốt những con rồng. 

  Có bốn chiếc lồng khổng lồ nhốt bốn con rồng bị xích sắt tóm chặt bằng những sợi dây xích đặc chế. Meridia ếm một chiếc bùa Mê cao cấp lên những người đang ngồi quanh đống lửa canh gác lũ rồng, bọn họ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Meridia sau khi chắc chắn tất cả những người canh gác đều đã hôn mê thì tiến lại gần những chiếc lồng.

  Con rồng Lửa Trung Hoa, con rồng Xanh xứ Wales và con Mõm Cụt Thuỵ Điển nhanh chóng ngẩng cổ lên hào hứng chào đón cô. Cô nhấc chiếc mũ áo chùng xuống, mặc cho suối tóc hồng nhạt bồng bềnh bung ra, mỉm cười chào những con rồng:

 - Bọn mày vẫn ổn chứ?

  Ba con rồng lập tức kêu lên vài tiếng như chứng tỏ bản thân không sao, con rồng Xanh xứ Wales cúi đầu xuống sát bên mép lồng để Meridia vuốt ve lớp da sần sùi của nó. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể con rồng một luồng năng lượng ấm áp để xoa dịu tâm tình khi bị xích trong lồng của nó. Cô lần lượt làm như thế với hai con rồng còn lại. Sau khi truyền xong năng lượng cho con Mõm Cụt Thuỵ Điển, nó kêu lên vài tiếng với cô rồi đưa cổ chỉ vào con rồng Đuôi Gai Hungary đang cuộn mình nằm trong lồng.

  Trên cơ thể con rồng Đuôi Gai đầy những vết xây xước vì ngã xuống vực thẳm khi giao đấu với Harry. Meridia bước đến bên cạnh nó, cô dùng sóng âm để gọi nó nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt dữ dằn của nó. Cô bật cười, rồng Đuôi Gai Hungary là giống rồng hung bạo và khó thuần phục nhất, ngay cả khi có thể giao tiếp cùng ngôn ngữ với nó thì cũng khó để nó có thể cho mình một sắc mặt tốt.

  Cô đặt tay lên cơ thể của con rồng, nó có lẽ rất muốn hất cô ra nhưng bản thân nó đã kiệt sức sau trận đấu nên chỉ có thể trừng mắt, gầm gừ nhìn cô. 

- Không sao đâu bé yêu! Mày sẽ ổn ngay thôi!

  Con rồng ngay lập tức phát ra tiếng gầm gừ lớn hơn trong cổ họng. Hiển nhiên là nó không hài lòng với cách gọi này. Nhưng Meridia mặc kệ sự kháng nghị của nó, cô cất lên tiếng hát mê hoặc lòng người:

Blue as the wings of a heron in the night

Like the rising of the tides on the shores of Isle Skye

They gleam evergreen, winds 'a whistling in the pines

Like a castle-crawling vine, like the grassy Glen of Lyon

And rich as the mud after rain upon the ground

They're a whisky hue of brown, braided river running wild

I fell astray, but in you, I have found

That I am ever bound to your hazel eyes

  Một luồng sáng màu xanh lá cây bao trùm quanh con rồng Đuôi Gai và trong phút chốc, những vết thương trên cơ thể nó liền biến mất. Nó ngẩng dậy, đôi mắt màu vàng kim nhìn cô chăm chú như muốn hỏi tại sao lại chữa trị cho nó. Meridia không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười. Nó nhìn nụ cười của cô rồi quay mặt sang chỗ khác, nhưng cái đuôi đầy gai của nó thì vẫy vẫy như đang cảm ơn cô.

  "Rắc"

  Tiếng cành cây khô bị giẫm gãy bất ngờ vang lên phía sau. Meridia quay phắt lại, đập vào mắt cô là một anh chàng điển trai với mái tóc đỏ, khuôn mặt có phần giống với cặp song sinh nhà Weasley mà cô vừa nhìn thấy lúc chiều. Nhưng điều quan trọng lúc này là anh ta đã nhìn thấy cô hát. Ngay lập tức, Meridia liền đưa đũa phép lên hòng ếm cho anh ta một cái bùa Lú.

  Trông thấy hành động của cô, anh chàng liền đưa tay lên ra hiệu cho cô bình tĩnh.

 - Từ từ....bình tĩnh nào cô bé! Anh không có ý định làm hại em đâu!

  Meridia cau chặt mày, đang chuẩn bị phóng bùa thì anh ta lại nói tiếp:

- Em là học sinh của nhà Gryffindor đúng chứ? Anh đã nhìn thấy em...anh cũng từng là học sinh thuộc nhà Gryffindor đấy....! Em biết Fred và George chứ?! Anh là Charlie, là anh trai của họ...

  Đôi mày đang cau chặt của Meridia thoáng giãn ra và Charlie đã nhận ra, anh tiếp tục nói:

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em không phải là một phù thuỷ bình thường rồi!

  Meridia gằn giọng:

- Làm sao anh biết?!

  Charlie nhún nhún vai:

- Anh trời sinh khá là nhạy cảm với động vật, nhất là những sinh vật huyền bí. Lúc nhìn thấy em, anh cảm nhận được ở em một thứ gì đó mà một phù thuỷ bình thường không thể có được...

  Meridia nhếch môi:

- Vậy thì càng nên trừ khử anh rồi!!

- Khoan đã nào....!!!

  Charlie vội vàng:

- Anh đã bảo mình không có ý muốn làm hại em, anh cũng sẽ không nói cho ai biết đâu!

- Làm sao tôi có thể tin anh chứ?

- Anh có thể lập Lời Thề Bất Khả Bội để chứng minh!!

  Meridia nhìn xoáy vào đôi mắt của anh ta, cô có thể cảm nhận được là anh ta không nói dối. Cô buông đũa phép xuống và thở hắt ra:

- Không cần!!

  Charlie nở một nụ cười tươi rói:

- Em tin anh rồi đúng không?

  Meridia cười khẩy:

- Nếu anh dám hé răng nửa lời với bất cứ người nào thì cứ chuẩn bị tinh thần tạm biệt bốn đứa em bé bỏng đang ngủ trong tháp Gryffindor đi!

  Charlie "ồ" một tiếng, rồi anh ta tiến lại gần Meridia, cô cau mày nhìn anh ta:

- Anh muốn gì?

- Em là một Siren đúng không?

  Meridia lườm anh ta, không trả lời. Cô trùm chiếc mũ áo chùng lên đầu, quay người trở về lâu đài. Từ đằng xa, Charlie gọi với theo:

- Này!! Cho anh biết tên của em đi!!!

Đáp lại anh là sự im lặng vô tận, Charlie cười khổ, anh quay lại chỗ đám rồng và giải bùa mê cho những người canh rồng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Meridia uyển chuyển né tránh bà Noris quay về tháp Gryffindor. Trong lòng rủa thầm tên tọc mạch Charlie Weasley, nhưng sự liên kết giữa anh ta và sinh vật huyền bí quả là không đùa được. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua mà anh ta đã cảm nhận được sự khác biệt của cô so với những phù thuỷ khác. Nghĩ đến đây Meridia càng thấy bực, cô lướt ngang qua phòng sinh hoạt chung với sự bực tức mà không chú ý rằng trên chiếc ghế bành trong góc phòng sinh hoạt chung, một đôi mắt dõi theo theo cô đến khi cô biến mất trên chiếc cầu thang dẫn đến ký túc xá nữ.

  Chủ nhân của đôi mắt đó chính là vị đội trưởng yêu Quidditch như mạng - Oliver Wood. Chẳng là tối nay anh mất ngủ vì tiếng ngáy như sấm rền của anh bạn cùng phòng nên anh ra phòng sinh hoạt chung đọc sách. Đang chìm trong những dòng chữ ngay ngắn của cuốn sách viết về Quidditch thì cửa vào tháp Gryffindor bật mở. Anh cứ nghĩ đó là cặp song sinh Weasley đi dạo đêm về, nhưng bước vào lại là một nữ sinh. 

  Vị đội trưởng đại nhân nhà Gryffindor từ trước đến nay nổi tiếng là kẻ đầu gỗ chỉ biết yêu mỗi Quidditch. Con gái trong mắt anh cũng chắc khác gì con trai, thế nhưng lần này, anh lại ngẩn người trước nữ sinh đó.

  Cô lướt qua phòng sinh hoạt chung, chiếc mũ áo chùng vì hành của cô mà rơi xuống, để lộ mái tóc hồng nhạt cùng khuôn mặt yêu nghiệt. Nhan sắc của cô cho dù có đứng cùng Fleur Delacour mang dòng máu Veela cũng sẽ không bị lép vế. Đặc biệt là đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh kia! Tại sao từ trước đến nay Oliver lại không để ý rằng có một nữ sinh như vậy ở Gryffindor chứ?!

  Phải mất một lúc lâu Oliver mới nhớ ra nữ sinh này tên là gì. Nhưng trong kí ức của anh, Meridia Scarlet là một nữ sinh lầm lì ít nói, lúc nào cũng cúi thấp đầu, nhưng rồi anh thầm cảm thấy may mắn vì chưa có ai từng để ý đến khuôn mặt của Meridia. Nếu không thì bây giờ em ấy đã có chủ mất rồi.

  Oliver ngây người ở phòng sinh hoạt chung một lúc lâu với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Lúc anh ý thức được cô đã về phòng đã là chuyện của một tiếng sau. Anh nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng trở về phòng, trong đầu vẫn còn hình ảnh của Meridia mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com