Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5. Ông ấy

[ Tháng 8, năm 1938 ]

Tháng tám của London là chuỗi ngày mưa bất tận. Bao trùm khung cảnh mờ nhạt như tấm vải lanh yếu ớt, khiến con đường ẩm ướt và nhầy nhụa đến đáng ghét.

Gió lạnh xé tan không khí, thúc giục người ta mau mau chui vào nhà.

Thế mà đâu đó, trong ngôi trường nhỏ kế bên giáo sứ. Lớp học vẫn tiếp diễn.

Tiếng phấn cào ken két trên bảng đen làm lũ trẻ thêm rợn người. Chúng đã quá sợ hãi lớp học của cô giáo Blien, người phụ nữ qua tuổi trung niên với vẻ ngoài gầy gò và sự khó chịu in hằn trên mặt.

Mỗi khi làm sai điều gì đó, bà ta sẽ gõ cây thước bằng gỗ sồi lên mu bàn tay của chúng. Có lẽ bà cho đó là dạy dỗ. Nhưng đối với những đôi tay bọc xương thì nó không khác gì cây búa sắt đóng đóng xuống.

Mục tiêu số một bị đánh là những đứa không hiểu bài. Bà ta bất chấp lý do chúng như thế, chỉ cần là ngu thì ăn gậy.

Hôm nay có một bài toán, cả lớp chỉ duy nhất Tom làm được.

"Giỏi lắm Riddle, rất xuất sắc." Bà ta vỗ vai cậu khen ngợi.

Khi Tom quay về chỗ của mình, đám ở dưới bày ra vẻ nhặng xị. Chúng nhìn hắn với con mắt đanh ghét, vì đứa duy nhất chưa bị bà ta động vào chỉ có hắn. Luôn là hắn.

Giờ ăn trưa ở cô nhi viện.

"Ôi học trò yêu của cô Blien, mày đang làm gì ở đây thế."

"Sao mày không ở đó để học tiếp luôn đi, phắn khỏi chốn này."

Thằng Billy tung hứng cùng lũ bè của nó khi Tom xuất hiện ở nhà ăn.

Mặc cho tiếng mắng chửi Tom vẫn nhai miếng bánh mì khô khốc một cách từ từ. Như một thói quen khó bỏ, hắn không giấu được tiếng hừ lạnh từ cuống họng.

Đám ngồi gần đấy bắt được ngay khắc đó, hậm hực định cho hắn một trận nhưng nhớ rằng đây là nhà ăn.

"Sẽ không có xáo trộn nào diễn ra ở nơi mà chúng mày nhận được phước lành", đó là điều mụ Cole đã cảnh cáo chúng ngay từ đầu. Chúng đương nhiên không dám hất đổ khay đồ ăn, chết dưới tay mụ già ở trường chắc sẽ dễ hơn bà ta. Quả táo dập trở thành thứ bị trút giận.

Một phần chúng còn ghê sợ hắn khi mới tuần trước theo lời đồn Tom đã khiến cho hai đứa ở cô nhi trở về trong tình trạng sợ hãi khác thường. Mặc dù không có bất cứ chứng chính xác nào để buộc tội hắn, Tom vẫn trở thành con quỷ đáng sợ hơn nữa trong mắt chúng.

Chúng kháo nhau rằng Tom đã trói bọn trẻ lên mà khiến chúng sợ hãi đến mức không nhớ mình đã bị hành hạ như thế nào.

Chỉ có bản thân hắn mới biết được mình đã làm.

Tom khép cánh cửa lại và ngồi vào ghế.

Nhớ về những chiến tích hù dọa lũ đầu đất của cô nhi, hắn không dấu được cái hả hê trong lòng. Nghe chúng kêu la khiến hắn phấn khích lạ thường.

Tom lôi cuốn sổ nhật kí Anie tặng hắn vào một dịp nào đó mà con bé tự bịa ra. Chẳng cần lý do hắn vẫn sẽ có đầy đủ mọi thứ từ cô.

Tom đã đem từng kí ức từ khi gặp Anie ghi lại vào cuốn sách bìa da màu đen truyền sạch sẽ ấy.

Nắp bút được cài lên đã lâu nhưng trang giấy vẫn chẳng hề có chữ. Viết nhật kí đã là thói quen nhưng chỉ những hôm Anie đến trang giấy mới đầy kín. Hắn hoài nghi nhìn lại những trang dài dòng ấy. Đầy ắp trong đó chỉ toàn là đống suy nghĩ liên quan đến cô.

Số lần cô đến ngày càng ít lại khi thời tiết chuyển lạnh. Lần gần nhất Tom gặp Anie vào khoảng hai tuần trước.

Như thường lệ con bé đem sữa nóng đến cùng ổ bánh mì, sau khi cô ngấm ngầm phát hiện hắn chẳng hề đụng vào đống kẹo ngọt ưa thích mình tặng.

Hôm ấy trời đục ngầu và chớm lạnh, hắn đứng dưới hiên tòa phụ nhìn Anie tiến về phía mình. Trên môi cô vẫn là nụ cười tươi nắm chặt giỏ trên tay, chiếc áo len đỏ mận dày sụ chẳng thể che đi nước da có phần xanh xao đi hẳn.

Hắn cho rằng cô đang bệnh.

Trong lúc Tom sắp xếp lại đống suy nghĩ chệch choạc của mình, Anie đã cách hắn chỉ hai bậc cầu thang. Nhưng đột nhiên, không một chướng ngại vật nào nhưng con bé vẫn quỵ ngã về phía trước.

Tom xạ như thói quen, vòng tay kéo nó vào lòng mình trước khi đầu gối con bé kịp va đập vào bậc thang.

Hắn chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Anie trượt ngã kiểu đó.

Tiếng bụp thật êm tai, Anie lọt thỏm trong lòng hắn nhỏ bé đến kì lạ, con bé chỉ cao lên chưa đến ba centi trong khi Tom cao lên một cách đều đặn.

Khoảng cách này khiến cô áp mặt vào ngực Tom, nếu để ý sẽ nghe được cả nhịp tim.

Khoảng im lặng kéo dài.

Hạt mưa đã tạt đến chúng nó khi Tom cảm thấy bàn tay trên eo con bé lành lạnh. Hắn định nhắc nó đi lên, nhưng dường như chân của Anie lại có chuyện rồi. Đó chắc chắn là lý do con bé vấp té.

Khi mưa vỗ mạnh hơn vào mái ngói cũ nát đáng thương, Anie nghe được giọng nói nhàn nhạt của hắn thì thầm bên tai. Át đi cả hạt mưa mạng trĩu.

"Bám chắc vào."

Hắn nhấc bổng cô lên bằng hai tay rồi đưa vào bên trong an toàn. Anie thoáng giật mình siết lấy áo Tom, đến khi tiếng mưa chỉ còn ồ ồ bên tai cô mới nhận ra Tom đã đưa cô lên tới phòng hắn bằng cách bế y như bố bế cô ngày trước.

May mắn làm sao giỏ thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trước cú vấp khó hiểu ban nãy. Anie nhẹ đặt chúng lên bàn học của hắn sau khi được thả xuống nguyên vẹn.

Không khí có chút kì lạ cho đến khi cô mở miệng trước.

"Cảm ơn anh."

Hắn lẳng lặng gật đầu, khi hai đứa đang dùng điểm tâm. Cô không chịu nổi nữa mà giải thích.

"Thật ra em chân em có bệnh. Mỗi khi đến mùa lạnh nó sẽ tê cứng lại rất khó di chuyển."

" Thế nên sắp tới em sẽ không thể đến thăm anh thường xuyên."

Hắn chỉ im lặng lắng nghe con bé.

Ánh mắt không quá nhiệt tình nhưng đối phương vẫn cảm nhận được hắn đang nghiêm túc lắng nghe.

Thật ra họ đã quen biết nhau khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên con bé dám mở miệng nói với hắn về sức khỏe của mình. Dạo trước khi hắn bận tâm vì sao nó cứ hay ngã, Anie chỉ phủi phui lảng tránh. Chì nói do bản nhân bất cẩn.

Nhưng Tom nhìn ra được nó là người cẩn thận, hơn rất nhiều nó thể hiện. Hắn chỉ là không biết lý do cô cố giấu bệnh.

Sau khi Anie nói xong, hắn gật đầu nhẹ coi như đã hiểu. Con bé bị bệnh xương, tái phát vào thu đông. Tom lẳng lặng ghi nhớ.

Lần đó hắn đã viết một đống vào nhật kí, hơn hẳn lúc bình thường. Mà đa phần là về cái bệnh tình của cô.

Tối đó khi cô về rồi hắn đã lẻn vào cái phòng sách cũ nát được phong cho cái hiệu là thư viện của nơi đây để lục lọi về bệnh xương ở trẻ em.

Như Tom dự đoán, chẳng có gì có ích tại chốn mục ẩm đó cả. Hắn quay về phòng và ngồi đó viết ra một đống những việc mà hắn cho là có ích cho bệnh tình của cô.

Hôm nay ngồi nhìn lại đến chính hắn còn ghê tởm bản thân. Giành cả một buổi tối cho đống suy luận không căn cứ, não có vấn đề nặng.

Đống chữ chạy dài càng khiến Tom nhức mắt, dứt khoát gấp sổ lại rồi leo lên giường ngủ luôn.

Bên cạnh gối vẫn là chiếc khăn ấm quen thuộc. 

Ngoài kia, trời lại mưa.

Cùng lúc đó tại nhà France

Anie đang ngồi bên khung cửa sổ lớn trong phòng mình ngắm từng đợt mưa xối vào ô kính sạch sẽ. Tấm chăn nhung mềm mại ấm áp khiến cô chỉ muốn cuộn mình vào thật sâu.

Đã rất lâu cô chưa được ra ngoài. Màn mưa khiến mọi thứ ẩm ướt và nhớp nháp, bầu trời lúc nào cũng âm u khiến lòng người nặng trĩu.

Bàn tay gầy vẫn nắm chặt lấy cái vòng cổ.

Mấy hôm nay Anie cứ bị một giấc mơ quấy nhiễu, trong mơ cô gặp một người đàn ông. Hắn nắm lấy tay cô nói gì đó với cái chất giọng bi thương xa lạ. Đó là một thanh niên tóc đen, bóng bẩy sạch sẽ y như Tom vậy. Ánh mắt mất mát ấy như muốn níu giữ cô ở lại.

Thế nhưng cô không dám tin đó là hắn. Cô chưa bao giờ tin là hắn có thể có chất giọng ấy, cũng như ánh mắt chan chứa. Dù cho gần đây hắn đã thay đổi rất nhiều. Anie nhận thấy điều đó.

Từng cử chỉ quá khác biệt so với trước đây. Nhưng cũng là điều đáng mừng, có lẽ Tom đang dần chấp nhận cô là bạn.

Trước đó cô giấu bệnh của mình vì hắn đã từng nói "Ta ghét những thứ yếu đuối.". Vậy chẳng phải ghét luôn cô sao. Anie tự vỗ mặt mình.

Sao cô có thể thừa nhận bản thân là thứ hắn ghét nhất kia chứ.

Ấy vậy mà hôm nghe cô nói ra hết hắn lại không bài xích gì nghiêm trọng. Thái độ của Tom y như một ông anh nghe em gái mình kể bệnh vậy.

Hắn còn bế cô, Anie lấy tay dụi mắt dữ dội lúc nhớ về khoảng khắc đó. Hai má cô đỏ bừng, phải nói là lúc đó Tom đẹp trai muốn chết luôn.

Đẹp ăn đứt cái ông mà Anie mơ thấy.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ Tom có thể làm thế.

Anie lăn lộn khắp giường để cố gắng thôi đỏ mặt. Khi mệt lả đi, cô vẫn cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng mình.

Anie thầm nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu cả hai được cùng nhau đi học. Cô sẽ được gặp hắn nhiều hơn.

Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng bị dập tắt khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cô.

Trường Hogwarts

Dumbledore vòng mình xuyên qua những mái vòm cao rộng cổ kính của lâu đài, tiến thẳng vào màn mưa.

Lại một mùa tựu trường nữa đến gần, thế nhưng lần này có gì đó khiến ông không yên lòng.

Bên tai vẫn văng vẳng cuộc trò chuyện với người bạn cũ John. Vị tiên tri có tiếng ở giới phù thủy.

John Hawelral ngồi kế bên chiếc lò sưởi cháy lách tách ấm áp. Đôi mắt sáng nhưng luôn trĩu xuống một cách nặng nề của ông ngắm nhìn cái bập bùng đỏ rực chăm chú một lúc. Sau đó thở dài mà nói.

"Đã lâu rồi nhỉ?"

Dumbledore kế bên vô cùng thoải mái mà đáp.

"Đúng, rất lâu rồi. Mọi thứ, thời gian này...hòa bình này."

"Sắp đến rồi Albus, chúng đang trở lại." Điếu sì gà cứ cháy trong khi người ấy còn chả có hứng thử nó.

"Một mối nguy, hay một điềm lành?". Đôi mày thấm sương gió khẽ nhíu.

"Cả hai, hãy để mọi thứ diễn ra."

" Kể cả khi thế giới bị hủy diệt?"

"Đó là vận mệnh."

Cuộc trò chuyện ngắn gọn và có chút kì dị như bản thân hai nhân vật chính đã kết thúc lưng chừng tại đó khi Dumbledore nhận được lệnh triệu tập từ hiệu trưởng Dippet.

Ông được phân công hướng dẫn cho hai phù thủy Muggle born nhập học trong năm nay. Trước khi rời đi, giọng khàn khàn của John phía sau vang lên chầm chậm.

"Chúng cộng sinh với nhau Albus."

"Đừng tách rời."

Khi ông kịp quay người lại, người bạn vừa đó đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn mình vị phù thủy trung niên cùng tiếng mưa dai dẳng.

Lời của John thật sự khiến ông bận tâm, ông ta chưa bao giờ nói sai điều gì. Người thấy được kẽ hở của thời gian, kẻ lang thang bất cần ấy thấy trước được mọi đớn đau hạnh phúc của loài người.

Lần đầu Albus gặp cậu ta là vào cuộc chiến với tên phù thủy Grindelwald, tại góc phố vắng. Thanh niên ấy đã tiết lộ cho ông kết cuộc của địch. Đó là lần đầu hắn nói ra lời tiên tri vừa rồi là lần thứ hai trong gần 40 năm họ quen biết.

Chắc chắn đó là điềm báo về cuộc chiến thứ hai. Dumbledore thầm nghĩ. Nhưng cậu ta nhắc tới hai cá thể riêng biệt, thật vậy ư.

Nếu như đó là vận mệnh, như lời John. Ông không nên can thiệp quá nhiều.
Không thể tránh. Nhưng ông biết bản thân sẽ không để thế giới này đến nước hủy diệt.

Đành chờ đợi vậy.

___

Sáng hôm sau tại cô nhi viện Wool.

Khi Tom đang ngồi trong phòng, tiếng gõ cửa xa lạ vang lên. Là mụ Cole.

"Con vẫn ở đó chứ Tom. Có người muốn gặp này."

Lại cái cách gọi yêu thương ghê người. Đủ để hắn biết kẻ đến không hề tầm thường. Nhưng một người như thế tại sao lại muốn gặp hắn.

Tom vẫn in hằn ánh nhìn ra ô cửa sổ khi cửa phòng bật mở. Hắn từ từ quay lại, một người đàn ông tầm tuổi trung niên đập vào mắt. Ông ta mặc chiếc áo nhung ngắn sặc sỡ màu đỏ mận, trông rất bất thường với hình tượng quý ông phổ biến mà hắn đã từng thấy.

Bà Cole rời đi và ông ta đã ngồi xuống chiếc giường.

Hay ông ta là viện trưởng bệnh viện tâm thần mà bọn nhóc vẫn hay bảo hắn sẽ bị đưa đi. Vì đến bây giờ, hắn thật sự là một kẻ lập dị trong mắt cả cô nhi viện.

Cái suy nghĩ ông ta đến bắt mình thoáng làm hắn hoảng sợ. Tom lên tiếng trước.

"Ông đến từ bệnh viện tâm thần sao?"

"Nếu ông định đến đây để đưa một người bị điên đi, tôi nghĩ ông nên đưa bà Cole đi."

Người đàn ông kia chầm chậm đáp lời, không hề có chút bận tâm về cái hiểu lầm ngớ ngẩn ông đọc được trong tâm trí hắn.

"Không, Riddle ta là một giáo sư. Ta đến để đón con đến ngôi trường mới."

"Giáo sư?" Hắn hoài nghi nhìn ông. Như xem mấy lời vừa rồi chỉ là bịa đặt.

"Cháu đã bao giờ cảm thấy bản thân khác biệt không ?" Ông tấn công nhanh chóng khi sự nghi ngờ của hắn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Và câu hỏi ấy thật sự khiến hắn ngẫm nghĩ. Tom im lặng, ngay sau đó chiếc tủ trong phòng bốc cháy.

Hắn thoáng giật mình rồi không dấu được vẻ thích thú, nhưng rồi sững lại. Trong đó có thứ không thể mất được. Như một lần nữa ông bắt được suy nghĩ của Tom, ngọn lửa tắt ngúm như chưa từng có.

"Là vậy đấy, ngôi trường mà ta muốn cháu nhập học giành cho những con người như chúng ta. Những phù thủy."

"Cháu sẽ không phải ở đây nữa đúng không?" Tom hỏi.

"Chỉ giáng sinh và kì nghỉ hè các học sinh phải quay về nhà."

Hắn thực sự cảm thấy hứng thú, cuối cùng thì ước mơ đi khỏi đây cũng thành hiện thực.

Trước khi hắn định mở miệng, cái tủ rung lắc dữ dội như có thứ muốn thoát ra khỏi đó.

"Ăn cắp không phải điều nên làm đâu Riddle."

"Đó là chiến lợi phẩm khi cháu đánh bại chúng. Cháu có thể làm bất cứ ai bị thương nếu cháu muốn." Tom nói về tội lỗi của hắn một cách tự hào và bình thản, điều đó khiến ông lặng đi.

Đứa trẻ này quá lệch lạc.

"Nhưng cháu không có tiền, bà Cole chắc chắn sẽ không cho cháu học tại đó."

"Không cần lo lắng, Hogwarts có hỗ trợ cho những trường hợp như cháu."

"Cháu sẽ đi."Tom khẳng định nhanh chóng khi dường như chẳng còn chướng ngại vật nào.

"Được, vài ngày sau ta sẽ đến đưa cháu đi sắm sửa vật dụng. Giờ thì tạm biệt."

Nói rồi ông rời đi khi hắn gật đầu tỏ ý chào.

Dumbledore bước ra đến hành lang đã thấy bà Cole đứng đó. Bà tỏ ý tiễn ông.

Khi nãy nghe bà nói về một loạt chiến tích của thằng bé ông còn không tin, quả nhiên là quá lạ kì.

Tom Riddle khiến ông bận tâm.

Rời khỏi cô nhi, Dumbledore tiếp tục rẽ hướng đi vào ngôi nhà với cánh đồng tươi tốt ngay cạnh đó.

Ngôi nhà tỏa ra thứ mùi thơm ngào ngạt từ ô cửa sổ mở tung. Dumbledore bước nhanh hơn, ông thích đồ ngọt.

___






Họ thích nghĩ về nhao lúc sắp đi ngủ nhể-_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com