Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9. Lặng

Saying nothing is gona be alright

.

Cô đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, phóng vào trong chăn ỉ ôi khóc rấm rứt. Thề có chúa, Anie không hiểu tại sao mình lại lớn tiếng như thế với hắn. Kể cả quá tủi thân cô cũng không ngờ mình lại thô lỗ như vậy.

Hét vào mặt người khác.

Anne đập mạnh lòng bàn tay đỏ rát của mình xuống gối. Cảm giác ức nghẹn cuộn trào trong dạ dày đến buồn nôn.

"Em không thích mà.."

Giọng nói khản đặc vì khóc, nước mắt tràn xuống tận miệng khiến Anie nếm được vị chua chát cùng cực.

Đúng là Anie không thích, không thích thứ kiểm soát kì cục hắn đặt lên vai cô. Mặc dù đúng là cảm giác trở thành người bạn duy nhất của Tom khiến cô vui mừng quá đỗi nhưng Anie chưa bao giờ nghĩ đến một cam kết chỉ có hai người.

Nơi mà hắn bắt cô phải nghe theo mọi chỉ thị, điều đó thật không công bằng, thứ vô lý chết dẫm.

Cô luôn mong có được nhiều bạn, những người phù hợp và luôn bên cạnh lúc cần. Đương nhiên cô cũng hy vọng hắn có thể như thế, Anie không muốn đó là Tom với bốn bức tường sặc mùi cũ mèm và ẩm thấp. Cô muốn thấy hắn tỏa sáng đúng với những gì hắn có.

Cô đã hằng đêm mơ về một thế giới, nơi cô và Tom có thêm vài người bạn nữa. Sẽ có thể ở bên nhau đến khi trưởng thành. Để hắn không phải cô đơn thêm chút nào nữa. Chúng là những mảnh ghép không thể tách rời trong trí nhớ của cô, là tương lai mà Anie gom góp từng chút hy vọng mà chạy về.

Cô thấy như mình bị ném vào một chiếc lồng sắt không lối thoát mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn. Thứ lặng lẽ tăm tối như đáy biển sâu, nơi mà một khi ta đã sa chân vào là chẳng biết đường ra.

Nắm bắt người khác rồi làm điều mình muốn. Dần dần hắn tự phong cho mình cái quyền được điều khiển.

Tiếng sụt sùi vang lên không ngớt tận nửa giờ sau đó. Chỉ khi đã khóc cho chán chê và làm mắt mình sưng phù lên, Anne mới quyết định dừng lại.

Cô không sai khi nói lên suy nghĩ của mình. Việc duy nhất không đúng là thái độ quá khích đó. Cô quyết định sẽ nhận lỗi, chỉ điều mà cô đã sai thôi. Còn với cái thái độ bất hảo cố hữu đó của hắn, Anie sẽ không khuất phục. Cô không cho phép bản thân tin vào những điều người khác áp đặt lên mình.

Phút chốc Anie hổ thẹn, những thứ suy nghĩ của cô cũng có khác gì một kẻ tự cho mình đúng và thèm khát người khác làm theo ý mình. Dù cho suy nghĩ của cô có là đúng đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan. Anie nhận ra một điều rằng sâu trong mỗi con người là một bản ngã, và không ai có thể ép uổng người ta đạp đi giới hạn đó để làm theo ý mình.

Cô cũng thế, Tom cũng thế.

Anie sẽ không can thiệp vào cái tôi quá lớn của hắn nữa. Cô nhận ra nó đã quá tiêu cực để có thể dung hòa với cái bản lĩnh cứng đầu của cô.

Cô sẽ tạm giữ khoảng cách với hắn một thời gian để suy nghĩ, Anie không muốn làm gì lố lăng hơn nữa trong một lần khác rơi vào cơn tam bành như hôm nay.

Và tất nhiên, cô sẽ không từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì chuyện này.

Anie nhắm mắt, cố gạt đi tảng đá trong lồng ngực mình để thư dãn. Hôm nay đã quá đủ phiền phức vô nghĩa nên cô hy vọng giấc ngủ này sẽ xóa nó đi vài phần.

Mái tóc đã chạm vào gối êm và tưởng như giọng nói của hắn vẫn còn bên tai, đi vào những giấc mơ của Anie. Cô vẫn gào thét trong lòng.

"Em đã nói là không thích.." Anie mơ màng trước lúc đi vào giấc ngủ.

.....
Cô nhi viện.

Hắn đã về đến cô nhi viện và yên vị trên giường nhưng dường như trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của Anie. Riddle cố gắng nhắm mắt lại nhưng thứ hắn nhận ra lại là cảm giác mềm mại dưới bàn tay-nơi hắn đang nắm lấy chiếc khăn kia.

Tom trở mình, cố gắng tránh đi cái ấm áp của chất liệu kia. Cố gắng để ngưng nghĩ về cô, kẻ khiến hắn đau đầu. Tom tự hỏi tại sao mình lại mất kiểm soát như thế và từ bao giờ hắn mặc định tầm quan trọng của mình trong lòng cô.

Có phải từ lúc Anie gạt phắt tất cả những kẻ tầm thường ngoài kia chỉ vì hắn không thích cô giao du với chúng. Anie bé nhỏ của hắn khi ấy đã dùng đôi mắt xinh đẹp nhất mà hắn từng biết để nhìn hắn, như thể nhìn điều quý giá nhất mình có được. Chỉ quấn lấy hắn, cho hắn tất cả những thứ quý giá mà cô có.

Hay cả những ngày thu đông giá rét, Anie mặc kệ đôi chân như muốn rời ra của mình chỉ để đến mừng sinh nhật của hắn. Mừng cái ngày mà kẻ cả thế giới này ghét bỏ được sinh ra. Mỗi khi nhìn Anie như thế, hắn cảm thấy thành tựu đến lạ kì. Và càng ngày cảm giác muốn giữ đôi mắt kia chỉ nhìn về phía mình càng lớn dần.

Hắn nhớ mình đã sợ hãi như thế nào khi cô bỏ quên mình sau chú chó mà một đứa nhóc nào đấy tặng cô. Hắn đã lặng lẽ tiêu hủy thứ khiến cô xao nhãng, còn Anie đáng thương thì chẳng hề biết gì về kẻ khiến cô khóc đến nức nở. Cô thậm chí còn khóc trong lồng ngực của kẻ đó nữa mà.

Hắn tuyệt nhiên vào vai người cho cô an ủi và kề cận. Mọi chuyện đúng là hoàn hảo, vận hành như một quy luật tuyệt vời. Bạn có thể thắc mắc tại sao Anie không được phép chú ý ai ngoài hắn. Và Tom sẽ nói đó là luật hắn đặt ra, mọi thứ bắt buộc phải như thế.

Trước kia là như thế và bây giờ cũng như vậy, Riddle không cho phép điều này bị phá vỡ dễ dàng như thế. Chiếc khăn len của cô trong tay bị nắm đến nhàu nhĩ, Anie Frances phải là của hắn.

....

Sân ga

Cầm trên tay vé tàu, Tom đứng trơ trọi tại nhà ga tấp nập dòng người. Tiếng người lao xao giằng xé lồng ngực hắn khi cảm giác bất an ngày một trào dâng.

Hắn đang lo lắng điều gì cơ chứ. Riddle tự hỏi tại sao mình phải lo lắng khi chỉ còn mười phút nữa là tàu xuất phát mà con bé kia vẫn mất dạng. Chẳng lẽ nó sẽ vì chuyện hôm ấy mà ngó lơ hắn thật. Hoặc tệ hơn, nó sẽ từ bỏ Hogwarts chỉ vì việc đó.

Rồi chỉ vài chục giây sau, Tom những tường mình đã ngộp thở khi hắn nhìn thấy vạt váy xanh quen thuộc của cô xuất hiện bên hông nhà ga. Anie rõ ràng là đang tạm biệt gia đình nó, một gia đình nhìn có vẻ bất thường vì quá đông con.

Một con bé nào đấy cứ đu mãi lên cổ Anie không cho cô rời đi, hắn cảm thấy phát bực. Hắn đã chờ cô tại sân ga này từ một giờ đồng hồ trước, vậy mà lúc này vẫn còn kẻ muốn gián đoạn.

May mắn là họ đã để Anie đi trước khi hắn không ngăn nổi mình giở trò. Cô đang mơ màng và chần chừ điều gì và cứ đứng yên ở đó, hẳn là Anie đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

Đằng này Anie đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của gia đình mình khuất sau lối vào bí mật của sân ga, lồng ngực cô như bị vặn xoáy trong phút chốc, khó thở đến ngỡ ngàng. Dù đã biết trước nhưng Anie dường như vẫn không tránh nổi cảm giác buồn bã khi phải đối mặt với chuyện chia xa.

Thế nhưng người cũng đã đi, chuyện gì đến ắt sẽ phải đến. Đó là cách mà thế giới này vận hành, Anie nhỏ bé đương nhiên sẽ không chối bỏ nó. Cô thật sự chỉ là đang cần bình tâm.

Khóe mắt cô bỏng rát, Anie những tưởng mình sẽ mắc kẹt trong cảm xúc này nếu bàn tay lạnh lẽo nào đó không khẽ đặt lên vai cô khiến Anie không hẹn mà giật điếng người.
Đó là Tom, hắn đã đến từ bao giờ. Và cô không hề hay gì về việc mình nằm trong tầm mắt hắn ngay từ đầu.

"Chào, Tom."

Cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình để nhổ ra một câu chào khiến giọng nói của cô méo mó lạ kì. Tom tưởng như mình chưa bao giờ nghe một câu nói như thế từ Anie, nhạt tệch và miễn cưỡng đến đáng ghét.

"Nếu như không muốn thì đừng chào."

Cánh tay hắn buông thõng. Trong phút chốc hắn đâm ra cáu bẳn trong lòng chỉ vì một câu nói trong khi đáng ra người nổi giận vì vụ việc hôm qua phải là Anie.

Tom đơn giản là đã mong đợi một thứ gì đó hơn từ cô nhưng nó không xuất hiện.

Trái với mong đợi của hắn, chút cáu bẳn đó lại khiến Anie tủi thân lạ kì. Hai giọt nước mắt khẽ tuôn ra khỏi hàng mi. Anie thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

"Được."

Tom nghe đầu mình nổ lên một phát. 

Anie thấy lòng mình trống rỗng. Sau khi nghe cũng im lặng, quay phắt đi khỏi hắn và hướng thẳng lên tàu. Cô chỉ là không giận dỗi gì hắn và cũng không muốn nói gì. Tâm trí cô dường như vẫn còn nằm lại bên gia đình mình. Anie đã giữ yên lặng như thế đến tận lúc tàu lăn bánh và Tom lù lù bên cạnh như không khí.

Cô không để tâm đến hắn hay bất cứ điều gì ngoài những giọt mưa đập lả tả vào cửa kính. Anie dựa hẳn người vào đấy và ngắm nhìn cảnh vật. Ô cửa ấy chứa cả một khu rừng rộng lớn xuyên thẳng lên những tán lá sắc nhọn. Màn sương mờ đục bao quanh khiến cảnh vật mơ hồ. Hơi lạnh như châm thủng từng ô cửa kính mà bao thấy hai thân người trống rỗng.

Không khí trở nên bí bách đến tù túng. Riddle cảm thấy như Anie đang giận dỗi hắn, con bé chẳng thèm nói gì kể từ khi ấy. Thế nhưng lúc sau khi hắn định cất lời thì nó lại mở miệng.

"Em xin lỗi, Tom."

Anie nói trong khi nhắm nghiền đôi mắt.

"Vì điều gì ?"

"Chuyện hôm qua, em biết là anh lo cho em rất nhiều."

"Tốt lắm, may là cô vẫn nhớ.."

"Em nhớ chứ, nhưng em sẽ làm theo ý em."

Giọng cô vang lên đều đều như một lời ru nhưng lại không khác gì ngòi súng chĩa thẳng vào Tom.

"Cô nói gì ?"

Anie đã sẵn sàng lĩnh một cơn giận khác của hắn, dù gì từ trước đến giờ kẻ nhẫn nhịn cũng là cô.

"Em nói em sẽ làm theo ý em, còn anh hãy cứ làm những gì anh muốn. Vậy thôi."

Lời lẽ tuôn ra khỏi đôi môi kia lại một lần nữa vô vị đến đáng thương. Tom chưa bao giờ ngờ đến chuyện này, cái ngày mà Anie không còn quan trọng quá nức vị trí của hắn trong lòng cô.

Riddle thấy lòng mình như bị đạp lên khi thậm chí ánh mắt của cô cũng xa cách đến thế.

Hắn biết cô không còn giận mình, nó chẳng phải giận hờn mà chính xác là bất lực. Cô không còn tha thiết mong cầu hắn nữa, thế giới như đã ngưng lại cùng thanh âm xục xịch của đoàn tàu.

Riddle thấy đầu óc mình trống rỗng, hắn chưa bao giờ biết những cơn gió có thể khiến hắn lạnh đến như thế. Hắn thấy từng giọt long lanh còn vương trên mi mắt Anie sáng lên như ánh bạc. Những giọt mà hắn tự lừa dối mình là mưa giông ấy lại chính là thứ giết đi hắn...giết đi mầm non còn hắt hiu trước ngọn gió này..









Em ước gì chúng ta hiểu nhau hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com