Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119

Em yêu. mau chóng nhớ lại tất cả kia ức đi~~- Một giọng lạnh lùng cuống hút vang lên cười

Nhớ lại anh là ai. Đây ko phải thế giới em thuộc về~~

Mau chóng kết thúc nào~~- tiếng cười điên dại cứ thế vang lên
-----------
Rose sao cậu thất thần vậy?- Hermonie chạy tới

Cô hoàn hồn cười nhẹ.

Tớ chỉ suy nghĩ chút thôi- Cô

Là chuyện tuần trước sao? Thật kì lạ phép tấn công từ chỗ ko có người - Ron thốt lên

Bọn tớ muốn tìm hiểu xem tại sao lại như vậy... cậu có muốn tham gia cùng ko?- Harry

Đó chẳng có phép nào như vậy! Một phép thuật hắc ám kì lạ- Draco

Cô nghe vậy cắn chặt môi nhìn cả hội

Các cậu ko nên tìm hiểu nó rất nguy hiểm!- Cô lạnh giọng

Nhưng hắn có thể xuất hiện lại vs mục đích nào đó!- Harry

Thế nên càng ko! Với sức lực của các cậu bây giờ hấp tấp càng nhanh chết - Cô

Cứ để chuyện này cho các thần sáng là được - cô thở dài

Nếu để vậy sẽ lâu hơn chi bằng chúng ta tìm hiểu rút cuộc đó là thứ phép j!- Draco lớn tiếng

Thần sáng sẽ mất nhiều thời gian tìm hơn nếu ko ở trong trường này!- Hermonie

Hermonie cậu có biết nếu các cậu gặp lại thì sẽ chết bất kì lúc nào ko? Tìm để làm j cứ để mn giải quyết ko được sao?- Cô tức giận hét lớn

Cả bọn kinh ngạc nhìn cô ít khi tức giận. Cô cắn môi bước nhanh đi để lại họ ở đó

Cứ như cậu ấy biết được hắn ta là ai vậy!- Ron

Im đi Ron!- Draco

Đừng nói cậu ấy như vậy! Cậu ấy chắc chắn ko quen người đó- Harry

Làm sao các cậu biết được. Cậu ấy cũng có quan hệ gì đó vs Voldemort mà các cậu ko biết đó!- Ron lớn tiếng

Ron!! Chắc là nhận nhầm người thôi- Hermonie nhanh chóng giải bầu ko khí

Mày chẳng biết j về cô ấy thì đừng có nói- Draco tức giận chạy đi

Harry cũng ko kém chạy nhanh về kí túc xá để hermonie và Ron ở đó.
________________
Bực bội đi trên hành lang hay đi . Ánh nắng vàng cam chiếu toả ra bao trùm không gian bóng tối khiến ấm áp , sáng sủa hơn

Sao vậy my girl~ em có chuyện buồn sao?- Cedric mỉm cười bước đến

Cedric! Anh ko phải đang trong giờ học sao?- cô ngạc nhiên

Anh hoàn thành nhanh nhất nên được ra sớm ..... Vậy có việc j sao?.- Cedric nhẹ nhàng hỏi

Nè Cedric anh có ý nghĩ muốn tìm tên kia ko?- cô

Anh ko chắc !nhưng nếu như tên đó ko đụng đến gia đình anh và người anh yêu quý thì anh sẽ ko bỏ qua!- Cedric

Đúng là năm 7 có khá suy nghĩ thấu đáo thật-cô cười tươi

Cảm ơn vì lời khuyên nhưng anh 19t rồi đó- Cedric xoa nhẹ đầu cô

Vâng .. vâng và bỏ tay ra khỏi đầu em- Cô cười nhẹ tháo tay Cedric ra

Vậy ai tìm tên đó khiến em buồn bực sao?- Cedric ôn nhu

Các cậu ấy muốn tìm khi ko biết tên đó mạnh thế nào. Các cậu ấy muốn chui đầu vào hố lửa!- Cô phồng má tức giận

Thôi nào My little girl~~ họ chỉ là lo lắng nếu hắn tấn công vs thứ phép lạ thôi mà nên mới tìm hiểu- Cedric nhu hoà giải thích

Cedric! Anh theo phe họ sao?- Cô nhíu mày ko vui

Làm j có ... anh chỉ nhớ lại lúc đó thôi- Cedric lúng túng

Nhắc lại mới nhớ cô liền trầm tư. Hôm đó thứ phép thuật bí ẩn bắn ra khiến cho Vold trợn tròn mắt biến mất ngay tại đó khiến mn hoảng loạn

Nè Rose em lo sao?? Đừng lo anh sẽ bảo vệ em - Cedric cười tươi

Cô cong môi cười búng trán Cedric

Anh lo cho mình trước đi rồi hãy đến em sau nhé Cedric- cô

Tuy anh ko mạnh nhưng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá!- Cedric chắc chắn

Vậy thì mong chờ anh sẽ bảo vệ em - cô cười nhẹ

Chắc chắn anh luôn ở bên bảo vệ- Cedric mỉm cười

Rose anh....- Cedric bỗng đỏ mặt ngại ngùng

Cô quay lại cười nhẹ đợi cedric nói

Rose cậu đây rồi!- Alice phía xa tươi cười chạy đến ôm tay cô

Alice?- Cô bất ngờ

Alice muốn rủ em tham quan trường - Edward

Có j tham quan đâu? Các anh vào hơn tuần đương nhiên phải biết chứ?- Cô

Cậu biết đó có mấy nơi cần có phép thuật mới vào được- Alice bĩu môi

Bọn anh muốn tìm hiểu thế giới mà em sống Rose!- Edward khẳng định

Nhưng tôi....- Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Alice và Rosa lôi chạy đi

Bọn tôi mượn cậu ấy chút!- Alice tươi cười chạy đi vs cô

Cô bị kéo bất ngờ ko thể dừng chân nên thuận đà chạy theo.

Đợi đã...!- Cedric định chạy lại giữ cô nhưng ko kịp

Dừng lại ở một chỗ ít người đi lại. Cô cũng dừng chân lại để lấy lại sức

Xin lỗi .. chị ko để ý -Rosa lúng túng

Tớ ko nhớ cậu ko thích chạy nhanh!- Alice

Ko sao đâu.Vậy......- Cô

Có chuyện cần nói vs tôi sao?- cô nghiên đầu

Bọn anh chỉ muốn cùng ôn lại chuyện cũ vs em thôi- Edward

Tôi biết anh ko đến vì mục đích đó- Cô lạnh nhạt nói

Rose....- Alice buồn bã nhìn cô

Bọn chị chỉ....- Rosa ko khác kém

Anh đã nhìn thấy tương lai mà Alice nhìn thấy nên chạy đến chỗ em- Edward chen ngang

Vậy Alice nhìn thấy j mà cần chen vào lúc đó vậy?- Cô

Hắn ta quan trọng vs em lắm sao?Lúc đó hắn định.....- Edward khó chịu nói

Cũng được coi là vậy. Định làm sao? Anh ko thích anh ấy sao?- Cô

Lúc đó anh ấy định tỏ tình vs cậu. Edward nhìn thấy nên chạy đến ngăn cản- Alice lên tiếng

Cô trầm tư suy nghĩ cong môi: Ghen hả Edward ? Anh ấy thì có sao đâu?

Edward nghe vậy tức giận nắm chặt tay nhìn cô

Anh ghen đó! Anh ko thích hắn ta. Em biết anh cũng yêu em mà Rose!- edward hét lên

Cô chán nản nói:
Vậy để em nói cho anh biết . Anh và anh ấy là cùng m.... _/\ _-/\__/\
\/ - \/
Đang định nói j đó cô bỗng giật mình im lặng ko nói nữa

T.. tóm lại là em ko thích anh bỏ cuộc đi!- Cô nói xong nhanh chóng chạy đi

Cậu ấy hình như đang định nói j đó- Alice nhíu mày

Edward đứng thẫn thần ở đó một lúc rồi rời đi trong lo lắng của mọi người

Cô chạy nhanh đi ra xa. Tức giận dừng chân chỗ nào đó

Hệ thống tại sao ta ko được nói chứ? Nếu nói thì chắc anh ấy sẽ hiểu ra và quay lại vs nàng thơ của anh ấy thì sao? Thế càng tốt chứ Tại sao?- Cô tức giận hét ầm lên trong đầu

[ Kí Chủ ngài hãy bình tĩnh bởi bây giờ chưa phải thời điểm..]

Ngươi hiểu ý ta ko? Nếu mà ko giải quyết nhanh hắn ta sẽ đến. Hắn sẽ giết hết tất cả!- Cô tức điên lên

[ Kí chủ ngài có thể gợi ý thân hinh hắn để hệ thống đề phòng..]

Ta.. ta ko nhớ hắn ta trông thế nào nhưng ta rất sợ hắn.... rất sợ hắn..- Cô ngồi thụp xuống ôm tay run rẩy

Angeli... cậu sao vậy?- Sirius đang trên đường thấy cô chạy qua nên chạy theo thì thấy cảnh này nên lo lắng

Tớ.. tớ- Cô cắn môi ko khóc ra tiếng

Cậu... cậu sao vậy?- Sirius hốt hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com