Chap 89
Mặt trời đã lên cô đang ngủ trên giường bỗng bị gọi dậy sớm ăn uống rồi tiếp tục đi chơi. Đi thăm bảo tàng, tháp , nhiều nơi du lịch nổi tiếng khiến quên đi chuyện hôm trước
Em nghĩ chúng ta nên vào thuỷ cung- alice
Đi mua vé thôi- Emmet
Cả nhà vui vẻ đi theo cặp từng người bắt đầu mua vé bước vào thăm quan
Bên trong có rất nhiều loại con vật . Chúng đều ở trong bể nước to bơi lội lung tung nhìn mn.Đi nhiều vòng, chụp được nhiều ảnh kỉ niệm cũng là lúc bước ra là đầu giờ chiều . Cả nhà Cullens vs cô nhanh chóng tới nhà hàng gần đó gọi món ăn .
Đến tối cô lại lên phòng một mình trước. Nhà cullens bảo có chuyện nên thôi ko làm phiền họ. Chắc là đi săn đó mà.
Đã nửa tuần trôi qua . Ngày nào cô cũng chỉ có ngủ, ăn, đi chơi thăm quan nhiều nơi có cảnh đẹp và thu hút du khách nên rất thoải mái bởi chuyến đi chơi thật tuyêt.
Hôm nay cô và edward đi tản bộ ở phố mua nhiều đồ ăn ngon vui vẻ nói chuyện vs nhau
Edward đi chơi thật vui!- Cô cười tươi khanh khách
Tiểu cô nương đi chơi đúng là vui thật nhưng anh thấy nếu ko có rủ em đi em chỉ nằm ườn đó thôi sao?- Edward mỉm cười
Em có đứng dậy vận động đó!- Cô cong môi
Nhưng anh thấy em có vẻ thêm chút thịt nhỉ?- edward cười nhẹ
Em ko có béo!- cô phồng má hét lên bỏ edward lại
Anh chỉ nói thêm chút thịt thôi mà- edward buồn cười chạy theo dỗ cô
Hứ!- cô tiếp tục đi
Được rồi xin lỗi mà hết giận anh dẫn em đi ăn nha- Edward
😖😖 Được nhớ đó!- Cô quay lại cười tươi
Edward nín cười nhìn sự thay đổi 180• của cô nhanh như chớp mắt.
Mà em thắc mắc tại sao lại hết phòng nhỉ? Chẳng phải bảo là 1,2 ngày là có phòng trống mà chẳng thấy?- Cô nhíu mày thắc mắc
Thì chắc là có việc j đó cần dùng gấp nên ko còn phòng- Edward mỉm cười
Ở nhà phòng anh phiền lắm . Nam nữ thụ thụ bất thân nha~- cô nhớ lại quyển sách từng đọc nói
Ko phiền . Thế càng tốt- edward nói nhỏ cười nhẹ
[ Kí chủ có người theo dõi] tiếng hệ thống cảnh báo vang lên
Edward như cảm nhận được nhanh chóng kéo cô chạy nhanh đi
Chúng ta về nhanh thôi- Edward kéo cô
Cả hai chạy nhanh qua hàng người . Cô cứ chạy theo ko nói lời nào cứ thuận theo Edward chạy. Đi vòng vèo hồi lâu cuối cùng cũng cắt đuôi được tên kia.
Hộc hộc. Tiếng thở dốc vang lên
Anh xin lỗi tại có kẻ bám đuôi em ko bị sao chứ- Edward giật mình lo lắng nhìn cô
Sức anh chạy nhanh thật em mệt đứt hơi- cô
Anh tại lo lắng nên ko chú ý đến em . Em mệt lắm sao?- Edward lo lắng hỏi thăm
Ko sao. Em ổn rồi vào thôi- Cô mỉm cười
Được- Edward thấy cô khá hơn nên dịu lại vào trong ksạn vs cô
______________
Vào tới khách sạn cả hai nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.
Thoải mái quá!- Cô cười tươi ngã thẳng xuống giường
Có vẻ như em ko sao thật- Edward mỉm cười
Hihi em khoẻ lắm nghỉ ngơi chút là khoẻ- Cô cười tươi
Em muốn ăn j ko để ăn đi mua cho- Edward
Có . Cho em bánh táo là được. Nghỉ ngơi trước đi- Cô
Edward cười thuận miệng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Edward ngồi đó ngắm cô ngủ cười hiền lúc sau tiếc nuối mà đi mua bánh cho cô
......
[ Anh ta thật kì lạ nhìn ngài chằm chằm ko chớp mắt]
Ngươi biết đó là ai chưa?- Cô lạnh giọng
[ Dạ người đó theo kiểm tra có dấu ấn hắc ám trên tay ]
Kí hiệu của tử thần thực tử?? Ta bị phát hiện sao?- cô nhíu mày nắm chặt tay
[ Tôi nghĩ là ko mà do người khác chỉ định muốn giết ngài]
Vậy thì ta muốn g.. - Cô
Rose em dậy rồi?- Tiếng Edward vang lên
Dạ !- Cô giật mình đáp
Em mau ăn đi cho nóng- Edward đưa bánh táo cho cô
Cảm ơn anh- cô cười tươi ăn lấy
Ngon~~- cô vui mừng khen ngợi
Edward anh năng suất nhanh thật- Cô cảm thán
Do em quá chậm thôi- edward cười trừ
Cô nghoẻn miệng
Vâng... vâng em chậm- cô tiếp tục ăn vừa nói
Chậm so vs anh!- edward bất lực
Cô nhanh chóng ăn xong phần ăn vui vẻ ngồi đó lười biếng
Anh có việc phải đi tối nay em ở một mình cẩn thận đó- Edward khẽ nhắc
Vâng- cô cười tươi
•^~^•
[ kẻ đó đang ở gần đây kí chủ]
Dám theo dõi ta ngu ngốc- cô nhếch môi cười tà thay đồ nhảy ra khỏi cửa sổ
Chạy xa khách sạn một đoạn đứng trước nửa tối nửa sáng cười
Hello~~~- giọng ma mị của cô vang lên
Ai??!- Tên đó hét lên
Câu đó ta phải hỏi ngươi chứ ! Tại sao lại theo dõi ta?- cô nhếch môi
Cô... cô phát hiện?!- tên đó ngạc nhiên
Ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao ngu lắm - cô cười
Nói!! Ai phái mày đến- Đang giọng cười cợt chuyển nhanh sang giọng băng lạnh lẽo
Tôi.. tôi- tên đó hoảng sợ lùi lại
Ta cho người 3s nếu ko nói thì phải chết- cô trừng mắt đỏ đe doạ
3
.
.
2
.
.
Mày mau chết đi!!- tên đó hét lớn dùng bùa vs cô
Bombarda Maxima (Bùa nổ level 2)
Cô nhếch môi sử dụng protego làm lá chắn tiến thẳng đến tên đó đá phát vào bụng rồi quay lại
Sao? Đau chứ?- cô nghiên đầu cười
Mày.. mày là ai hả?- Tên đó hét ầm lên
Này! Người bảo ngươi theo dõi ta ko biết ta là ai sao mà ko nói cho ngươi. Thật vô dụng đấy- Cô giả ngạc nhiên cười nhạo
Cô ta chỉ nói vs ta phải giết ngươi để tránh đụng đến người cô ta yêu- tên đó tức giận
Người cô ta yêu? Là ai vậy?- Cô thắc mắc dẫm lên tay tên đó mạnh đến nỗi có thể nghe tiếng vỡ xương
A!!!!!- tên đó đau đớn hét lên
Tôi.. tôi ko biết .. làm ơn tha cho tôi- tên đó xanh mặt
Vậy nếu ta ko có mạnh thì ngươi tha cho ta chứ- cô cúi mặt xuống mắt lạnh lẽo nhìn tên đó
T.. tiểu..- tên đó định phát ra âm thanh nhưng bị cô bóp chặt cổ đưa lên cao
Sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Nực cười- cô chế giễu
L.. là.. m .. ơ.... n- tên đó cố gắn xin cô ko thành
A!!!- cô bất chợt bị đá ra xa đâm xầm vào tường
[ kí chủ !! Ngài ko sao chứ??] hệ thống lo lắng
Ta ko sao!- Cô chống tay dậy nhìn người vừa đá mình
Ồ!! Người đá cô là Edward, esme bên cạnh xem tên kia bị thương nặng ko vs Carlise. Rosa ghét bỏ và emmet bên cạnh nhìn cô như kẻ địch . Alice và Jasper đề phòng cô
Cô nhăn mày thở dài sao lúc nào cô hành động cũng gặp nhà Cullens vậy trời?!.- cô muốn khóc quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com