[𝙸𝚅]
Làng Hogsmeade, địa điểm yêu thích của các phù thủy sinh của Hogwarts, với Harry nó đã từng là một đống hỗn độn sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng bây giờ lại hoàn toàn lành lặn dưới lớp tuyết trắng xóa, ánh lửa từ từng căn nhà cứ như vậy mà khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn.
"Chúng ta tới tiệm công tước mật trước đi." Hermione dẫn đầu tam giác vàng hướng về một cửa hàng nhỏ đang chật kín người, không thể phủ định được đó là cửa hàng yêu thích của bọn họ từ trước đến giờ, thăm nó đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Trong khi hai người bạn thì vẫn đang khoác lên áo lông thú dày cộp thì có vẻ thiếu niên lại miễn nhiễm với cái lạnh nơi đây khi y chỉ mặc một bộ âu phục với áo choàng.
Bên trong cái tiệm nhỏ là một không gian vàng kim thanh lịch nhưng thu hút trẻ con đến lạ thường, những thanh kẹo được đặt ngay ngắn trên kệ, từ loại bình thường đến lạ thường, đó là phong cách của phù thủy. Họ đã gần như mua hết cả cửa hàng nếu Hermione không thông báo rằng thời gian có hạn, vậy nên, trong sự tiếc nuối cả bọn đã thanh toán rồi rời đi đến địa điểm khác.
Họ dạo bước trên con đường phủ tuyết, dưới bầu trời mờ nhạt và xám xịt những ngày đông, thiếu niên lại bất giác ngẩng đầu lên, vô tình để vài mảng trắng rơi xuống vai. Trong đó, y lại nhận ra một bóng trắng đang tiến về phía mình, mái tóc bạch kim của hắn như hòa làm một với tuyết làm bản thân càng thêm mờ ảo. "Tôi chờ cậu ở quán Ba Cây Chổi."
Đối với thiếu niên lại có chút giật mình, rồi mau chóng ổn định lại. Nhìn về phía hai người bạn đang chờ đằng trước kia, Harry cũng chỉ biết mỉm cười xin lỗi rồi lẩn đi, cũng sẽ không tệ lắm khi Ron và Hermione có thời gian dành cho nhau, có thể cậu chàng kia sẽ rối rít cảm ơn y khi họ về lại Hogwarts cơ.
Đến một góc của ngôi làng, Harry lại dùng bùa chú khiến mình trông trưởng thành hơn một chút, vì điều mà ai cũng biết, trẻ con không được uống rượu.
Bạch Khổng Tước kia cũng thật cẩn thận mà chọn một bàn ở góc quán, thiếu niên cũng không khó để tìm. Mái tóc dài buông thả thay vì buộc lên như lúc Draco còn là một gia chủ nhà Malfoy, nếu không vì cái vẻ lưu manh kia thì khối người đã bị nhầm với Lucius rồi.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau ở đây nhỉ?" Thiếu niên kéo ghế ngồi cạnh Malfoy cũng tiện miệng nói ra một câu tuy đùa mà thật.
Flashback
Đêm đó trời không trăng
Một ngày mưa, chẳng ai muốn ra đường vào những lúc như thế này cả chứ chưa nói đến việc gặp mặt ai đó. Nhưng đó lại là niềm yêu thích của hai con người kì lạ, với sự yên lặng và ấm áp vừa đủ trong quán cùng trải qua vài giây phút bên nhau ngắn ngủi.
" tôi đề nghị một việc được không? "
Lời tựa như gió đượm mùi men say mà cất lên, hắn là một kẻ ích kỷ, ai cũng biết điều đó, nhưng ai chưa từng trách hắn, ai cũng chưa từng dám trách hắn.
Nhìn người mình yêu đang chết dần, kẻ như hắn chắc chắn không cam, y đã cống hiến cả một đời cho thế giới thứ mà y nhận được lại không đáng là bao.
Y nhiều lần đã có ý định tự sát, cũng nhiều lần dựa vào người khác giết mình nhưng tất cả lại bị những kẻ xung quanh ngăn lại, chỉ do sự ích kỷ của họ không muốn cho y biến mất, nhất định phải giữ trong lòng bàn tay.
"Cố lên cậu nhất định sẽ cảm thấy tốt hơn mà"
"Yên tâm đi tụi mình nhất định sẽ cứu cậu"
Thiếu niên ngày một co mình lại với thế giới. Vấn đề mà cả Hermione cũng đã suýt tự phá tan căn phòng của mình khi rơi vào bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com