Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Aoba Johsai

➻➻➻➻➻➻❥

Ánh bình minh nhè nhẹ len lỏi qua cửa sổ căn hộ nhỏ ở Miyagi, phủ lên sàn gỗ một lớp ánh vàng dịu dàng. Chigiri Yuuko lười biếng mở mắt, mái tóc đỏ hồng rối bù khẽ đung đưa khi cô ngồi dậy. Đã hai tháng kể từ khi cô bị loại khỏi Blue Lock – chương trình huấn luyện bóng đá khắc nghiệt, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến để chứng minh bản thân. Dù thất bại vẫn để lại trong cô một chút cay đắng, Yuuko không để nó định nghĩa mình. Cô chọn Miyagi, chọn Aoba Johsai, để bắt đầu một hành trình mới, dù chính cô cũng chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Yuuko vội vàng chạy xuống cầu thang, mở cửa, và trước mắt cô là một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng. "Công chúa?" Yuuko nhướn mày, giọng pha chút nghi ngờ.

Hyoma, anh trai cô, nở nụ cười rạng rỡ, giơ túi bánh bao nóng hổi lên. "Nghe nói em chuyển đến Miyagi để học, anh qua giúp đây. Ăn không?"

Yuuko nhận túi bánh, khóe miệng khẽ cong. "Sao anh biết em ở đây mà tìm?"

"Anh có cách của anh," Hyoma nháy mắt, bước vào nhà với sự tự nhiên như thể đó là nhà mình. Anh ngồi xuống ghế, lấy lược ra, bắt đầu chải mái tóc đỏ hồng của Yuuko, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ. "Sao lại chọn Aoba Johsai? Trường này xa đấy."

Yuuko nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần lan tỏa. "Chỉ muốn... thay đổi không khí thôi."

Hyoma khẽ cau mày, nhưng không hỏi thêm. Anh biết em gái mình đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc bị loại khỏi Blue Lock, nhưng ánh mắt cô khi rời khỏi đó – vừa kiên cường vừa có chút lạc lõng – vẫn khiến anh lo lắng. "Xong rồi!" Hyoma giơ gương lên, giọng hào hứng. "Nhìn đi, em thấy thế nào?"

Trong gương, khuôn mặt Yuuko hiện lên với những đường nét sắc sảo, đôi mắt hồng phấn sâu thẳm, toát lên vẻ điển trai khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. "..." Yuuko nghiêng đầu, tự hỏi tại sao cùng kiểu tóc mà cô lại trông "đẹp trai" hơn cả anh trai mình.

"'Hoàng tử' có khác, đẹp trai thật!" Hyoma nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ghen tị. "Rõ ràng là anh em, sao em lại đẹp trai hơn anh chứ?"

Yuuko bật cười, nhìn khuôn mặt mềm mại, xinh đẹp của anh trai qua gương. "Thôi nào, 'công chúa' của em, anh cũng đẹp mà."

Hyoma giả vờ hờn dỗi, vuốt tóc mình. "Thôi, thôi, bớt nịnh đi. Có cần anh đi cùng đến trường mới không?"

"Không cần đâu," Yuuko đáp, giọng chắc chắn. "Em tự lo được."

Tại Aoba Johsai, Yuuko bước qua cổng trường, bộ đồng phục đen trắng khác biệt khiến cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tiếng xì xào vang lên từ đám học sinh đang tụ tập trong sân.

"Chàng trai đó đẹp trai quá!"

"Học sinh trường mình sao? Nhìn lạ thế."

"Hình như là học sinh mới. Đồng phục khác hẳn."

Yuuko phớt lờ những lời bàn tán, bước thẳng đến phòng giáo viên. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, và một cô giáo trẻ với nụ cười thân thiện mở cửa. "Em là Chigiri Yuuko, phải không?"

"Vâng ạ," Yuuko đáp, giọng từ tốn, ánh mắt bình tĩnh.

"Tôi là Momoi Rineta, chủ nhiệm lớp 2-2, và cũng sẽ là chủ nhiệm của em," cô giáo nói, rồi quay đi lấy một bộ đồng phục màu xanh đặc trưng của Aoba Johsai. "Đây là đồng phục của em."

"Em cảm ơn," Yuuko nhận lấy, khẽ cúi đầu.

"Không cần khách sáo đâu," Momoi mỉm cười. "Hãy thoải mái và coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, được chứ?"

"Em biết rồi ạ," Yuuko đáp, rồi quay đi, bộ đồng phục trong tay nhẹ nhàng đung đưa.

Hôm nay chỉ cần làm thủ tục nhập học và nhận đồng phục, nên Yuuko có thời gian rảnh để khám phá ngôi trường mới. Cô bước chậm rãi qua hành lang, ánh mắt lướt qua những tấm bảng thông báo, những nhóm học sinh đang cười đùa, và không khí sôi động của một ngày học bình thường. Nhưng chưa đi được bao xa, một âm thanh quen thuộc khiến cô khựng lại – tiếng "bộp bộp" của bóng chuyền va vào sàn.

Đôi chân Yuuko như bị dẫn dắt, bước về phía phòng tập. Cô dừng lại trước cửa, ánh mắt bị thu hút bởi một chàng trai đang luyện tập hăng say. Anh ta di chuyển nhanh nhẹn, từng cú phát bóng mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn không nhận ra bóng người đang đứng ở cửa quan sát.

Đến khi anh ta quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Yuuko khẽ giật mình. Chàng trai trước mặt có mái tóc nâu sẫm được vuốt cẩn thận, đôi mắt nâu sáng lấp lánh sự tự tin. Anh ta đẹp, đẹp một cách thu hút, khiến cô thoáng nhớ đến Ryosuke, người bạn cũ của cô ở Blue Lock.

Oikawa Tooru, chàng trai đó, cũng sững sờ khi nhìn Yuuko. Trước mắt anh là một thanh niên gầy gò, mái tóc đỏ hồng nổi bật, đôi mắt hồng phấn sâu thẳm. Bộ đồng phục khá khác với đồng phục ở Aoba Johsai bởi nó có màu đen là chủ đạo với một chiếc áo sơ mi màu trắng mên trong và một chiếc áo khoác bên ngoài.

Phải công nhận một điều tên nhóc này đẹp trai không thua gì cậu.

Nếu nét đẹp của Chigiri nghiêng về vẻ đẹp nữ tính mềm mại thì Yuuko lại bớt đi một phần nữ tính mà thay vào đó là sự góc cạnh điển trai. nhà Chigiri rất kì lạ khi con trai lớn thì đẹp gái mà con gái út thì trất đẹp trai.

Trước đây Hyoma đã từng ai oán nói với Yuuko rằng"tại sao em lại đẹp trai như vậy chứ" khiến Cô bất lực không thôi. Đẹp trai quá là lỗi của cô sao...

"À... ờ, xin chào," Yuuko lên tiếng, giơ tay ra hiệu chào hỏi, ánh mắt thoáng chút khó hiểu khi thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình.

Oikawa mỉm cười, nụ cười vừa thân thiện vừa đầy thách thức. "Xin chào! Cậu muốn chơi không?"

Yuuko nhướn mày, giọng hơi tò mò. "Vui sao?"

"Chưa từng chơi?" Oikawa ngạc nhiên, ánh mắt sáng quắc lên như vừa phát hiện ra một viên ngọc quý.

"Chưa từng," Yuuko thành thật lắc đầu, đôi mắt vẫn bình tĩnh.

"Biết luật chơi chứ?" Oikawa hỏi, giọng đầy hào hứng, như thể đã sẵn sàng kéo cô vào một cuộc phiêu lưu.

"Biết một chút..." Yuuko đáp, giọng hơi ngập ngừng. Cô từng làm trọng tài cho vài trận bóng chuyền trên biển, nên cũng nắm sơ sơ luật chơi, nhưng chỉ ở mức "miễn cưỡng biết".

"Cậu muốn chơi vị trí nào? Chắn hay chuyền?" Oikawa nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Đều được," Yuuko nói, nhưng trong đầu cô lóe lên hình ảnh những cú đánh mạnh mẽ, dứt khoát của vị trí Ace, dù trước giờ cô chưa từng thử.

"Vậy đấu với tôi!" Oikawa tuyên bố, mắt sáng lên như bắt được vàng. "Cậu sẽ thích môn này ngay thôi!"

Yuuko nhìn quanh phòng tập trống rỗng, nhướn mày. "1 đấu 1 thì chơi kiểu gì?"

Oikawa nháy mắt, nụ cười tinh nghịch. "Đợi tôi một chút!" Nói rồi, anh ta chạy vụt đi, để lại Yuuko đứng bơ vơ, ánh mắt lơ đãng nhìn quả bóng chuyền lăn nhẹ trên sàn.

Cô bước lại gần, nhặt quả bóng lên, xoay nó trong tay. Trọng lượng của nó khác với quả bóng đá cô từng quen thuộc, nhưng có gì đó... cuốn hút. 

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

T5/9/5/2024(22/5/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com