Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Ace


" Mai, cậu có đi với tớ không? "

Hinata ôm lấy tôi từ đằng sau, đầu cậu hơi dụi nhẹ vào gáy tôi hỏi nhỏ.

" Sao thế Shouyou? Đi đâu vậy? "

Tôi mỉm cười nhẹ, rồi vòng tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Hinata.

" Đi xem mặt Ace đó. Tớ muốn biết anh ấy như thế nào. "

Hinata phấn khởi mà dụi dụi đầu vào gáy tôi cười phớ lớ.

" Vậy đi thôi, tớ cũng khá tò mò về mặt anh ấy. "

Tôi đương nhiên là đồng ý với lời đề nghị của Hinata rồi. Với mặt trời nhỏ thì làm sao tôi có thể từ chối được cơ chứ.

Hinata: Cảm thấy tự hào!

" Đi thôi, đi thôi! "

Hinata đổi từ ôm từ đằng sau tôi thành ôm eo tôi cùng kéo đi.

" Hai cậu đi đâu đấy? "

Giọng nói của Kageyama bất ngờ vang lên ở phía sau khiến cho cả hai người chúng tôi đồng thời quay lại phía sau nhìn.

" A Tobio đấy à. Hai đứa tớ định đi xem mặt Ace ấy mà, cậu muốn đi cùng không? "

Tôi liền tươi cười đáp lại, đồng thời mở lời mời với Kageyama mà hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang vô cùng khó chịu của Hinata.

Hinata: "..."

Sao cậu lại ở đây?!

Sao cậu toàn làm phiền đến tớ với Mai thế hả?!

Kageyama: "..."

Tình cờ thôi.

Thực sự là tình cờ thôi, tin tớ đi!

" Đi. "

Kageyama gật đầu nhẹ rồi nối gót theo sau hai đứa. Hinata liền như một con mèo xù lông, lập tức ôm gắt gao lấy tôi vào lồng ngực nhỏ nhắn của cậu gắt lên.

" Không cho, ai cho cậu đi với chúng tớ! "

" Mai cho tớ đi. Boke không có quyền nói. "

" Hả? Cậu vừa nói cái gì thế tên Bakayama kia? "

" Hử? Nghĩa trên mặt chữ đấy thôi? Đúng là Boke mà. "

" Thôi thôi cho tớ xin nào hai người. Đi, cùng đi, đừng cãi nhau nữa. "

Tôi đến nản với hai thanh niên này mất thôi, hở tí là lại đánh nhau mắng nhau như chó với mèo thế này. Vừa nói vừa can ngăn hai người lại, tôi phải kéo tay hai tên này đi để tránh trường hợp hai tên này lại lao vào nhau.

Đi tìm phòng học của năm ba khá là khó, lại còn vừa đi vừa hỏi nữa nên cũng mất kha khá thời gian.

Lúc chúng tôi tìm đến được phòng học của Asahi thì cũng là lúc Sugawara đuổi theo anh ấy ra khỏi phòng.

" Đợi đã Asahi! "

" Asahi? "

Cả ba đứa đồng thời quay đầu lại nhìn về phía anh trai vừa bước ra khỏi lớp sau khi nghe thấy tiếng nói của Sugawara.

" Sao thế? "

Anh ấy vừa mới lướt qua chúng tôi thì quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nam tính của anh có vẻ đã doạ sợ Hinata, làm cậu thoăn thoắt cái đã bám lấy tay tôi gắt gao.

" Hử? Mấy đứa sao lại ở đây? "

Sugawara thấy chúng tôi cũng có mặt ở khu năm ba này thì rất ngạc nhiên mà hỏi.

" A, dạ, thì... "

Hinata ngập ngừng, bối rối không biết nói gì, tay thì vẫn nắm chặt lấy tôi.

" Bọn em muốn xem mặt Ace nên mới liều một phen đến đây. "

Kageyama gật đầu nhẹ rồi đáp.

" Vâng ạ, tại em thấy tò mò quá nên mới rủ hai bạn đi cùng. "

Tôi giơ tay lên xoa xoa gáy cười ngượng ngùng nói.

" Mai... "

Hinata nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy cảm kích.

Ha hả, tôi cũng có làm gì đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Bản thân tôi cũng rất tò mò về anh Asahi nên nếu như Hinata không rủ tôi đi thì tôi sẽ là người rủ hai cậu đi thôi.

" Vậy sao... "

Sugawara cười hiền nhìn tôi, rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của tôi.

" Suga-san, đây là? "

Asahi thấy ba con người thì vừa tò mò vừa hiếu kỳ liền hỏi.

" À, để tớ giới thiệu thành viên mới, Kageyama, Hinata và Mai. "

" Vậy là mấy đứa năm nhất à? "

" Chào anh ạ! "

Cả ba đều cúi đầu xuống chào Asahi một tiếng.

" Năm nay có mấy em tham gia đấy? "

" Năm. "

" Vậy à. Cố lên nhé. "

Asahi cười một tiếng, rồi đặt nhẹ tay lên vai Hinata.

" Không phải anh cũng sẽ chơi sao? Em muốn trở thành Ace nên em muốn xem tận mắt một Ace chơi! "

Sau khi nghe lời Hinata nói, trên khuôn mặt anh thoáng có một nụ cười buồn bã, và cùng lúc đó có một anh bạn cùng lớp gọi Asahi lên văn phòng.

" Xin lỗi, nhưng anh không còn là Ace nữa. "

Asahi xin lỗi một tiếng rồi xoay người bước đi, bốn người chúng tôi nhìn theo sau bóng lưng của anh.

" Anh ấy bị chấn thương hay gì đó à? "

Kageyama lên tiếng hỏi.

" Không, không phải như thế... Anh nghĩ rằng anh ấy không còn thích bóng chuyền nữa. Đó mới là vấn đề chính. "

Sugawara buồn bã nhìn theo Asahi.

" Sao cơ ạ? Anh ấy cao và lại là Ace nữa? Sao lại thế? "

Hinata bất ngờ.

" Asahi đã từng là người cao nhất ở Karasuno. Cậu ấy có sức mạnh, và giúp tụi anh khi tình thế trở nên nguy hiểm và xử lý những pha bóng khó. Mọi người đều công nhận cậu ấy là Ace, mọi người đều tin tưởng nó. "

" Nhưng... "

" Anh ấy bị đánh bại ạ? " _ Kageyama.

" Có một trận đấu mà tất cả cú đập của nó đều bị chặn lại. Nó nghĩ là mình phải chịu hết trách nhiệm. "

Sugawara thở dài một tiếng khi nhớ lại câu chuyện.

Ba người chúng tôi chỉ lẳng lặng đứng lắng nghe câu chuyện của Asahi, và mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình.

_________

" Cái gì? "

Hinata lên tiếng hỏi Kageyama. Ba đứa lúc này đang chạy bộ theo dọc sau sân trường để đến phòng tập.

" Liệu một điều như thế có làm cậu ghét bóng chuyền không? Chắc hẳn phải có những lý do khác nữa. "

" Như là? "

" Tớ không biết, nhưng chúng ta đâu có chắc chắn rằng anh ta ghét nó đâu. "

" Ồ! "

Hinata vui vẻ đến nhảy cẫng cả lên, suýt nữa thì ngã sml. May mắn thay là tôi đã có mặt ở đó để đỡ lấy Hinata, sẵn tiện bế cậu chạy luôn đến phòng tập.

Hinata: "..."

Kageyama: "..."

Phát hiện mới à nghen!

Mai là siêu khoẻ luôn á!

" ROLLING... THUNDER! "

Nishinoya đỡ lấy bóng và đưa chuẩn xác về phía giỏ đựng bóng ở ngay chỗ chuyền hai.

Ây nha, nhìn anh làm đúng ngầu ghê.

Cơ mà em thấy mọi người không có thấy giống như em đâu (´⊙ω⊙')

Nishinoya: "..." ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Yêu em nhất đấy Mai!

" Mọi người làm tốt lắm. Thầy muốn các em nghe tin này. "

Chúng tôi nhìn thấy thầy Takeda chạy đến đứng bên cửa phòng thở hổn hển mấy hơi rồi bước vào.

" Năm nay chúng ta lại làm nữa đúng không? Trại huấn luyện Tuần lễ vàng đó! "

" Vâng, chúng ta vẫn cần luyện tập nhiều ạ. "

Daichi gật đầu đáp.

" Một điều nữa, ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng, thầy đã sắp xếp được một trận giao hữu đấy! "

Thầy Takeda hào hứng giơ cánh tay nắm thành quyền lên.

" Ồ! "

" Tuyệt vời, ấn tượng quá Take-chan. "

" Đối thủ của chúng ta là ai ạ? " _ Sugawara với vẻ mặt đầy mong chờ hỏi thầy.

" Cựu binh Tokyo, trường Cao Trung Nekoma. Họ tự gọi mình là "Mèo". "

" Mèo? " _ Hinata.

" Anh đã từng nghe khá nhiều về họ, huấn luyện viên cũ đội mình và đội họ là kình địch của nhau. Đội mình đấu với đội họ nhiều lắm đấy. "

Tanaka lên tiếng giải thích, phổ cập kiến thức cho Hinata.

" Ồ. "

" Đúng đó, những trận đấu nổi tiếng đó được gọi là 'Mèo đấu quạ: Trận chiến vùng phế liệu'. "

Sugawara tiếp lời.

" Anh có chắc là những trận đó nổi tiếng không? "

Tsukishima hỏi.

" Nhưng mà họ đã từ chối chúng ta một thời gian rồi mà, sao bây giờ lại thế ạ? "

Daichi quay lại hỏi thầy.

" À, thầy sẽ cho em biết chi tiết sau, nhưng sau khi thầy nghe về ngôi trường đối thủ đó, thầy đã phải thu xếp một trận tái đấu định mệnh. Thầy nghĩ khi anh ta biết đối thủ của mình là ai, thì chắc chắn anh ta sẽ muốn hành động ngay! "

Thầy Takeda đầy tâm huyết nói.

Meanwhile...

Ukai: "..." Hắt xì!

" Được rồi, chúng ta sắp có một trận giao hữu quan trọng đấy, nhiệt huyết lên nào. "

Daichi khẽ cười một tiếng rồi lên tiếng nói lớn với mọi người.

" Osu! "

Tôi lẳng lặng nhìn mọi người một vòng rồi lặng lẽ bước nhẹ thật nhẹ về một góc phòng, ngồi xuống ôm lấy đầu gối của mình, đặt nhẹ má lên đó.

Nekoma à?

Thế là sắp sửa được gặp gỡ với Chủ tịch Kenmeo rồi nhỉ?

Ken • Chủ tịch Kenmeo • ma: "..." Meo?

Lại còn có cả Kuroo vô lại nữa nhỉ?

Ku • vô lại • roo: "..."

Vô lại?

Anh không nhớ là mình từng làm gì sau cả mà sao em lại nói anh như thế?

Anh làm gì có lỗi với em sao?

Không, không có a.

" Noya-san, anh làm lại đi ạ! Cho em xem Rolling thunder nữa đi ạ! "

Tiếng nói tràn đầy hưng phấn của Hinata kéo tôi trở về với thực tại, đồng thời hình như cũng cắt ngang cuộc trò chuyện của Nishinoya và Daichi.

Có vẻ là liên quan đến việc anh ấy không tham gia vào trận đấu giao hữu hay sao đó, và cả anh Asahi nữa, theo như trí nhớ của tôi là như thế.

" Mai ơi Mai ơi, lại đây với tớ đi! Xem xem Noya-san thực hiện Rolling thunder nào. "

Hinata thấy tôi đang ngồi cuộn tròn thành một cục tròn trịa liền tiến đến ôm bổng tôi lên, bế về phía Nishinoya đang đứng sẵn đấy.

"..."

Sao Hinata lại khoẻ như thế chứ?

Tôi nhớ không nhầm thì bản thân cũng không phải là nhẹ mà?

Hinata: "..."

Đó là nhờ sức mạnh của tình yêu đó Mai ạ.

_______

" Mọi người vất vả rồi. "

" Vâng. "

" Khà. Tớ tự hỏi liệu mọi thứ có dễ dàng hơn đối với Sugawara-san và Nishinoya-san nếu Asahi-san quay lại không? "

Hinata vừa uống một ngụm nước mật ong chanh của tôi đã phải biết.

" Ai biết? "

" Bí mật. "

Tôi mỉm cười khiến hai người kia thấy vừa khó hiểu vừa tò mò, nhưng không ai lên tiếng hỏi cả.

Vì cả hai biết rằng có hỏi đến mùa quýt năm sau thì tôi cũng không mở miệng tiết lộ đâu.

Hinata: "..."

Kageyama: "..."

Tức bay màu!

" Tớ nghe nói rằng Asahi-san tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm, nhưng cậu không nghĩ rằng Sugawara-san cũng thế sao? "

" Tôi đoán rằng cả hai người họ đều có tinh thần trách nhiệm, dù rằng chẳng ai tự mình mà thắng được cả. "

" Pff, Tobio, cậu mà cũng nói thế được sao? "

Tôi cười phá lên, vỗ mấy cái đôm đốp vào lưng Kageyama, còn Hinata cũng vô cùng hưởng ứng mà tiếp thêm cho Kageyama mấy cú nữa.

Kageyama: "..."

Đau ở trong tim này!

" Tớ nhớ rõ những gì cậu từng nói đấy Kageyama. 'Tôi ước mình có thể một mình chuyền bóng, và đập bóng.' "

Hinata ép mái tóc xù xì của mình xuống, khuôn mặt nhỏ nhíu lại để cho bản thân giống với Kageyama hơn.

" A ha ha ha ha! Cười chết tớ mất thôi Shouyou! A ha ha, bị vả mặt nhanh như thế có đau không Tobio? "

Tôi ôm bụng cười nắc cười nẻ khiến cho Kageyama xấu hổ đến giận dữ mà túm lấy cổ áo Hinata nhằm ngăn cậu nói tiếp, đồng thời bịt miệng tôi lại ngăn tiếng cười nếu nó tiếp tục phát ra từ tôi.

" Im đi Boke! Cả cậu nữa Mai, cấm cậu  cười! "

Nhưng mà hai đứa tôi không có nghe theo mà tiếp tục đứa nói đứa cười.

Thẹn quá hóa giận khiến Kageyama dứt khoát thẳng tay ném bay Hinata, tiến đến kéo căng hai má của tôi ra.

" Ai a, au oá au oá oio! " ( Ai ya, đau quá đau quá Tobio! )

" Cho cậu chừa, lần sau không cho phép cười tớ nữa. "

" Ai ần ậu o ép ới ười ứ? " ( Ai cần cậu cho phép mới cười chứ? )

" Cậu cần. "

" Ông ải ớ! " ( Không phải tớ! )

" Là cậu, M-A-I. "

" Ông, ất ịnh ông ải ớ! " ( Không, nhất định không phải tớ! )

Hinata sau khi đáp đất liền tiến lại can ngăn giữa hai người chúng tôi, và lại tiếp tục câu chuyện.

" tất cả những người ở phía bên này tấm lưới đều phải là đồng đội. "

" Hử? "

" Tớ không thích bất hòa thế này. "

Hinata liền trở lại mode so deep mà nói. Kageyama không tiếp lời nào, tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com