Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Trại huấn luyện (1)

Hôm sau, tôi đã thân ái được Hinata vào đến tận giường để ôm dậy trong một buổi sáng sớm mà ông mặt trời vẫn chưa chịu thức dậy sau màn mây nơi phía cuối chân trời đó.

" Thôi mà Shouyou ~, tớ muốn ngủ cơ ~. Hôm qua tớ ngủ muộn mà, 2 rưỡi hơn tớ mới vào giường đấy. "

Tôi hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, cuộn tròn bản thân mình trong chiếc chăn ấm áp mà không hề có ý định muốn rời khỏi cái nơi chăn ấm nệm êm này chút nào.

" Thôi nào Mai~ hôm nay chúng ta cần đến trường sớm hơn mọi khi đó. Dậy đi nào. "

Hinata không chịu thua trước âm thanh mềm mại làm nũng của tôi, dù rằng bản thân đang cố gắng lắm để kiềm chế lại cái cảm giác muốn nhào đến ngấu nghiến, hung hăng mà ôm hôn lấy tôi.

" ... "

Ai nha, không ngờ rằng Hinata cũng có mặt này đó nha.

Hinata: "..."

Sao chứ? Tớ cũng là đàn ông mà.

Cậu coi thường tớ à?

Đâu có đâu, ai dám coi thường cậu chứ?

" Hông mún âu ~. "

Tôi vẫn tiếp tục cù nhây, không chịu dậy, nhưng Hinata cũng không chịu thua.

" Cậu không dậy là tớ hôn cậu đấy. "

Giật mình không tin vào những gì mà mình vừa nghe, tôi mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi sau khi Hinata đã lật tung cái chăn lên và chui vào trong cùng.

" Thế cậu hôn đi. "

Biết tính Hinata vốn chỉ mạnh miệng không dám làm, tôi liền nhắm mắt lại mà hơi hất hất mặt lên về phía người nằm ngay bên cạnh tôi.

" ... Tớ hôn nhé. "

Đấy, giọng nói của Hinata thoáng chần chừ một chút.

" Ừ, hôn đi. "

Vẫn nhắm mắt, tôi hơi thấp giọng nói với Hinata.

Ôi trời, cơn buồn ngủ của tôi sắp ập đến rồi. Buồn ngủ quá. Suốt ngày bị Hinata đánh thức sớm như thế này thì chắc sau này tôi chẳng thể nào ngủ được nữa.

Chụt.

Một cảm giác mềm mại âm ấm chợt áp nhẹ lên môi của tôi.

Ừm, có vị thơm thơm, khá ngọt. Đặc biệt là mùi cam thoang thoảng bên cạnh.

Ây nha, tôi cảm thấy hình như Hinata này đang dần dần bị ảnh hưởng bởi tôi rồi đây.

Tôi cười cười, bất ngờ mở mắt nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Hinata khiến cậu xấu hổ đến mức thiếu chút nữa thì tìm cái hố để chôn mặt vào đó. Nhưng ở đây thì không có, thế là Hinata liền vòng tay qua người tôi mà chôn mặt vào ngực tôi giấu đi.

" ... Đừng nhìn tớ nữa. "

" Hử? Sao thế? Phải là tớ nói câu đó mới đúng chứ Shouyou? "

Buồn cười trước câu hỏi của Hinata, tôi vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc màu cam của Hinata, hơi rũ mắt nhìn vào cậu.

" Cái này là cậu chiếm tiện nghi của tớ mà? Phải là tớ kêu chứ cậu kêu cái gì? "

" ... Đừng nói nữa. "

" Sao lại không nói nữa? Shouyou à, cậu đừng vô lý như thế chứ? "

Cố tình nói bằng cái giọng lưu manh nhất có thể, tôi khẽ vuốt cần cổ của Hinata, thầm thì vào tai cậu.

" Hiii ——! Đừng thổi vào tai tớ như thế. "

Càng nói Hinata càng ôm chặt hơn, cả người như muốn vùi sát vào người tôi.

Tôi cảm thấy mình như một tên lưu manh chuyên đi trêu đùa mấy em gái nhà lành quá.

Nhìn vào cái đầu đang chôn vùi trong ngực mình, tôi cảm thấy bản thân hình như quá dễ dãi hay sao ấy?

Đúng không?

" Được rồi, không trêu cậu nữa, tớ vốn đã chuẩn bị xong hết rồi, chẳng qua là thấy trời vẫn còn tối nên tớ mới lên giường lần nữa thôi. Chúng ta đi thôi Shouyou, đừng để mọi người đợi. "

Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hinata, tôi cười nhạt một tiếng rồi vén chăn ra định bước xuống giường nhưng con koala đang sống chết bám chặt trên người tôi vẫn nhất quyết không chịu buông tha.

" Shouyou... ? "

" ... Để tớ ôm cậu một lát nữa đi. "

" Được rồi, hôm nay tớ đưa cậu đi học, ôm cho chắc vào đấy. "

Thở dài một tiếng, tôi cười bất đắc dĩ ôm lấy Hinata đang bám trên người mình cùng nhau xuống nhà.

" Chào ba mẹ, con với Shouyou đi học. "

" Ừ, đi vui vẻ nhé con. "

Mẹ Hanna cao giọng nói, bố tôi thì chỉ gật nhẹ đầu nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn hai con người vừa di chuyển ra ngoài thì không nhịn được mà hai tay bất giác nắm chặt lấy tờ báo.

" Mẹ nó à... "

" Sao thế ba nó? "

" Mai với Shouyou... Mẹ nó thấy thế ổn không? "

Ngập ngừng một chút rồi bố tôi mới nói.

" Trời ơi, trên cả ổn chứ! Em còn đang mong chúng nó như thế đấy. "

" Vậy à... "

Bố Shikito thở dài một tiếng, thầm cảm thấy con gái mình đang bị bán đi quá dễ dàng.

_____

Quay lại với hai đứa tôi, bởi vì là người đèo cả hai đi học nên đương nhiên tôi là người ngồi phía trước rồi, còn Mặt trời nhỏ thì ngồi ở đằng sau vẫn luôn ôm chặt lấy eo tôi.

" Shouyou à, sao hôm nay cậu tự nhiên bám tớ thế? "

Cười khổ một cái, tôi không quay lại mà vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

" Tại tự nhiên tớ có cảm giác bất an về Đợt huấn luyện này. "

" Hả? "

" Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà nó cứ bứt rứt khó chịu lắm. "

Nghe âm thanh của Hinata cũng biết là hiện tại cậu đang nhíu mày sâu đến mức có thể xoắn nó lại với nhau.

Tôi lúc này mới hiểu ra, và bất giác cười khổ một tiếng.

Moé!

Sao mà giác quan thứ sáu của con trai cũng nhạy bén đến thế chứ?!

Tôi đúng là đang có ý định đu giai nhà  Nekoma đây, mà tại sao cậu ấy lại cảm nhận được?

Phải chăng là giác quan của nhân vật chính?

Nói gì thì nói chứ trên đường hai đứa vẫn nói với nhau đủ thứ điều trên trời dưới biển với nhau...

Và Hinata lúc này mới ngỡ ngàng mà phát hiện ra rằng cô bạn thanh mai trúc mã này của mình là một học bá, một quyển bách khoa toàn thư bằng xương bằng thịt!

Thế là...

Hinata bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh rồi liên tục hỏi tôi tất tần tật những cái gì mà cậu có thể hỏi cho đến giờ sinh hoạt buổi chiều nay.

" ... "

Phiền quá đi mất thôi.

Biết thế không nói nhiều nữa.

Hinata: "..."

Xin lỗi mà, tại tớ không biết quá nhiều thứ thôi.

__________

* Buổi chiều, tại phòng sinh hoạt *

" Bốn ngày nữa là tới trận giao hữu với Nekoma, ngày sau đó là vòng loại liên trường, nên không có thời gian để mà lãng phí đâu. Nhưng lối chơi của các cậu còn quá nhiều lỗ hổng. "

HLV Ukai hơi nhăn mày nói với toàn đội.

" Để thắng thì chỉ có một cách. Luyện tập. Luyện tập. Và luyện tập. dù có mửa cả ruột ra vẫn phải nhặt bóng lên và chơi tiếp. "

Thái độ cương quyết của HLV làm cho tôi cảm thấy có chút kích thích, hưng phấn kì lạ.

Dặn dò một lúc nữa thì chúng tôi cũng bắt đầu bước vào những bước đầu tiên của quá trình luyện tập có HLV.

Trước tiên là tập đỡ bóng.

Nhìn động tác đỡ bóng của mọi người, tôi thấy có Daichi, Nishinoya là ổn định nhất, còn yếu nhất vẫn là Hinata rồi.

" Mai, lên đi. "

" Dạ. "

Nghe đến tên mình bị HLV gọi, tôi ngáp một cái rồi tiến vào trong sân.

" Anh mày sẽ đánh mạnh hơn đấy, chuẩn bị đỡ lấy. "

" Hả?! Tại sao ạ!!! Không công bằng chút nào đâu Ukai-san! "

Tôi than lên một tiếng, ngẩng đầu lên lườm anh một cái.

" Có gì mà không công bằng chứ? Đây là anh mày đang có hứng thú, là coi trọng mày đấy. Ngoan ngoãn mà biết ơn đi. "

Karasuno chúng: " ! ! ! "

Uy uy uy!

Trời, HLV lại có hứng thú với Mai?!!

Lại có đối thủ nữa rồi!

Đối mặt với ánh mắt của tôi, Ukai không những không sợ mà còn cười lớn một tiếng.

" Tsk! Được rồi. Lên luôn anh ơi! "

Bất lực trước câu nói của Ukai, tôi giơ hai tay xin đầu hàng.

Chớp lấy thời cơ, Ukai lập tức phát cú đánh đầu tiên, đúng chuẩn ba tiêu chí: Nhanh, mạnh, hiểm.

" Uy, sao mới quả đầu tiên anh đã xuất kích rồi thế hả?! "

Giật mình kêu lên một tiếng, tôi sử dụng jump step liền nhanh chóng phi thân đến đỡ lấy quả bóng trước khi nó chạm xuất đất.

" Safe! "

Nhìn quả bóng được chuyền đến đúng chỗ của chuyền hai, tôi cười tươi, giơ tay lên trời hô một tiếng.

" Tiếp! "

" Vâng ạ. "

" Quả nữa! "

" Vâng. "

" Thêm quả! "

" Hầy... "

" Lần nữa! "

" Được rồi. "

" Nhanh cái chân lên. "

" Vâng ~ "

...

Hai người chúng tôi cứ kẻ đập người đỡ trong khi đó những thành viên khác đã chuyển sang đập bóng từ lâu rồi mà tôi vẫn chưa được sang phần đó chứ!

Hứ.

Ukai-san, anh sắp đến số rồi đấy!

Ukai: "..."

Đến số gì?

__________

" Í ẹ, Mai đỡ bóng giỏi thế. Daichi-san, em thấy vị trí libero của em đang bị đe doạ rất nhiều. "

Nishinoya nhìn tôi di chuyển nhanh thoăn thoắt như ẩn như hiện trên sân liền không nhịn được mà than lên một câu.

" Thế sao? Anh lại thấy Mai nó chẳng có hứng thú gì với vị trí của chú mày. Anh nghĩ Mai là đang muốn làm Ace đấy, đúng không Asahi? Hinata? "

Daichi vẫn mỉm cười nhìn Nishinoya trả lời, nhưng hai nhân vật bị nhắc đến không khỏi rùng mình một cái.

Asahi: "..."

Hinata: "..."

Đúng là lo lắng thật.

" Em thì lại nghĩ Mai-chan sẽ vào vị trí chắn giữa cơ. Tại trận đấu với Liên minh hàng xóm Karasuno đó, cậu ấy phán đoán nhanh như vậy, lại còn có khả năng bật cao nữa. "

Yamaguchi giơ tay cho ý kiến, Tsukishima bên cạnh cũng đồng ý với điều đó.

" Khả năng suy đoán của cậu ấy rất mạnh và chuẩn xác. "

" Em lại muốn Mai trở thành chuyền hai cơ. "

Kageyama hiếm hoi lên tiếng cùng mọi người.

" Hể? Tại sao? "

Tanaka bất ngờ lên tiếng.

" Tại mấy cú chuyền của cậu ấy đỉnh lắm, anh phải trực tiếp nhìn thấy hay là được đập vào quả bóng qua cú chuyền của Mai thì anh mới biết được cảm giác đó. Đúng không Boke? "

Kageyama nói, rồi quay sang nhìn Hinata tiếp tục.

" Đúng đó, mấy quả mà Mai chuyền cho em cực cực kì dễ đập luôn, lại còn dễ điều khiển bóng vào chỗ trống nữa chứ. Khi đánh trúng bóng, cái cảm giác tê rát trên tay rất sướng! "

Hinata liền gật đầu tán thành.

" Uầy, anh cũng muốn đập thử ghê! "

Tanaka hướng ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía tôi.

" Ai nha, chuyền hai mà có thêm Mai nữa thì anh bị vứt đi đâu đây? "

Sugawara cười khổ một tiếng, lắc đầu nhẹ, khoanh tay trước ngực rồi khẽ thở dài.

" Đừng nói thế chứ Suga, cậu đối với mọi người đều rất quan trọng mà. "

Daichi mỉm cười vỗ vỗ vai Sugawara một cái.

" Mà từ nãy đến giờ HLV chỉ chăm chăm cho Mai đỡ bóng suốt thôi, tại sao thế ạ? "

Hinata khá thắc mắc về điều này ở HLV Ukai.

" À, cái này thì thầy biết. Hôm sau trận đấu đó, Ukai-kun có hỏi thầy về Mai, rồi liền rất phấn khích mà gọi điện thoại cho ai đó kể lại. Xong rồi cuối cùng thì Ukai-kun quay lại và nói với thầy là: " Sensei, xem ra em nữ đó rất mạnh đấy. " Rồi đi thẳng về luôn. "

Nói đến đây, thầy Takeda ngừng lại hai, ba giây để nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó rồi tiếp tục.

" Mà thầy nghe được phong thanh vài từ như là "phòng thủ ổn định" này, "tấn công nhanh lập dị" của hai đứa này, rồi "trường hợp đặc biệt cần lưu ý". Thầy chỉ nghe loáng thoáng mỗi thế thôi. "

" Chà, xem ra HLV đã có cách để giúp chúng ta cải thiện được về nhiều mặt đây. "

Daichi gật nhẹ đầu.

" Nhưng dù sao thì vẫn phải luyện tập tiếp thôi. Mọi người, về lại vị trí tiếp tục luyện tập nào. "

" Osu! "




________

Nhá hàng đêm khuya, Shi đang xem xem ai còn thức hem nào :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com