chap 18: Trại huấn luyện (2)
" Được rồi... Hộc hộc, chuyển sang đập bóng nào Mai. Đừng có mà nằm ườn ra sàn mà thở như chưa từng từng được thở như thế chứ? "
Ukai đứng chống tay vào đầu gối, hơi gập người mà thở gấp gáp.
Đã sống đến chừng này tuổi đầu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có một đứa con gái có cái sức bền quái dị như vậy.
" ... "
Quái dị cái gì?! Anh đang chế giễu em sao, hả?
Đâu, không có!
" Ha... Nhưng em không... thể đứng lên được! "
Tôi nằm bẹt chết dí trên sàn tập mà thở hồng hộc, chân tay bủn rủn hết cả ra, chẳng thể nhấc lên hay dù chỉ là di chuyển một chút xíu.
" Cứu... Em với Kiyoko-senpai.. "
Tôi thều thào lên tiếng, quay đầu ngước lên nhìn vào thân ảnh đang vội vàng chạy đến bên cạnh mình.
" Trời ạ, Ukai-san, anh có hứng thú thì cũng phải biết chừng biết mực thôi chứ? Mai-chan là con gái mà anh bắt em ấy tập nhiều hơn cả mấy tên con trai kia. "
Chị Shimizu ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhấc đầu tôi đặt lên đùi chị rồi phủ một tấm khăn lạnh mỏng lên trên mặt tôi.
A ~
Mát quá đi mất thôi.
Tôi được sống lại rồi.
Nhắm mắt lại để cảm nhận cái mát lành lạnh của chiếc khăn, tôi cảm thấy cả cơ thể mình như được thư giãn, thả lỏng cả ra.
" Ha ha ha, anh xin lỗi. Nhưng mà không phải chính anh cũng mất sức như con bé sao? "
Ukai cười ngượng ba tiếng, tay phải đưa lên gãi gãi gáy, còn tay còn lại nhận lấy chiếc khăn từ tay của Yamaguchi.
" Hừ, anh tự làm tự chịu. "
Chị Shimizu hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý đến Ukai nữa mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc đen của tôi.
" Ha ha ha, haizz... Được rồi, là lỗi của anh. Bây giờ anh sẽ cho Mãi nghỉ ngơi, mấy đứa khác cứ tiếp tục đi. "
Ukai cười trừ một tiếng trước cái lườm sắc lạnh của Shimizu, thở dài một hơi rồi nói.
........
Nằm trên đùi của chị Shimizu được một lúc thì chị ấy phải dời đi nên tôi được chuyển sang gối đầu lên mấy chiếc khăn được chị gấp gọn thành chiếc gối.
Shimizu: Xin lỗi em nhé Mai-chan, nhưng công việc quản lý chị vẫn phải làm. Lần sau chị sẽ bù đắp cho em.
" Mai-chan, cậu không sao chứ? "
Được một lúc thì tôi nghe thấy giọng nói của Yamaguchi nhẹ vang lên bên tai của tôi.
" Yamaguchi ấy hả? Yên tâm, tớ vẫn còn sống. "
" ... "
Cậu nói thế thì tớ biết nói gì nữa?
" Thật chứ? "
" ... Thật mà. "
Vẫn với chiếc khăn lạnh đắp trên đôi mắt của mình, tôi có thể tưởng tượng ra được cái nhíu mày của Yamaguchi khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
" Đừng nhíu mày như thế chứ Yamaguchi. Tớ không sao thật mà. "
Tôi huơ huơ tay lên và bắt lấy bàn tay của Yamaguchi, vỗ vỗ nhẹ lên đó.
" A? Sao cậu lại biết tớ đang nhíu mày chứ? Không phải cậu vẫn còn khăn trên mặt sao, thấy thế nào được. "
Yamaguchi bất ngờ lắm, liền ngồi xuống bên cạnh tôi mà tò mò hỏi, và đồng thời tay cậu cũng nắm lấy tay tôi chặt hơn.
" Ha ha, xét theo tính cách của Yamaguchi thì tớ đoán như thế, đúng đúng không? "
Tôi cười khì khì hai tiếng, rồi vươn tay lấy chiếc khăn trên mặt xuống, mở to mắt ra nhìn lên khuôn mặt đáng yêu Yamaguchi.
" Ừ, cậu hiểu tớ thật đấy. "
Yamaguchi nhìn tôi mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc đen của tôi.
" Chuyện, tớ mà lại. "
" Ừ, Mai-chan là nhất mà. "
" Yamaguchi! Thả cái tay của cậu ra! Mai-chan là của tớ! "
" A? Cần gì phải làm thế chứ Hinata. "
Hinata hình như vừa mới đập bóng xong liền chạy vù đến bên cạnh tôi mà hất tay Yamaguchi ra, nắm lấy tay tôi rồi kéo mạnh tôi về phía cậu.
Yamaguchi hơi giật mình khi bị Hinata gạt tay ra, nhưng liền cười trừ một tiếng.
" Cậu không sao chứ Mai? Vẫn còn sức để đập bóng chứ? "
Hinata nhìn tôi nói, giọng nói có vẻ hơi run run.
" Ừ, cậu đừng lo, chỉ là bị vận động nhiều quá trong một thời gian dài thôi. "
" Vậy thì tốt rồi. Cậu làm tớ lo quá đấy. Ban nãy tớ đã định chạy qua đây rồi đấy, nhưng mà Ukai-san cứ lườm tớ ý, chẳng cho tớ đến gần cậu gì cả. "
Hinata khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi không quên cáo trạng HLV của mình.
" Mai, cậu ổn rồi chứ? "
Kageyama cũng đi lại gần phía ba đứa chúng tôi hỏi thăm.
" Ừ, tớ không sao rồi. "
Tôi cười cười khẽ trấn an Kageyama, lúc này nhìn cậu như một chú mèo bị bỏ rơi vậy. Mặc dù tôi chẳng biết lý do tại sao nữa.
Kageyama: "..."
Là do tớ lo cho cậu đấy.
" Được rồi, tớ không sao nữa, bây giờ có thể bắt đầu đi đập bóng rồi! Tobio, nhờ cậu chuyền bóng cho tớ, nhé. "
Tôi cười cười, đứng dậy, vỗ vỗ vào tay Hinata rồi khẽ vươn vai một cái.
" Đi thôi! Tớ muốn nhìn thấy cảnh Mai đập bóng! Lúc đó cậu bao ngầu luôn á! "
" Mai-chan, tớ cũng hóng lắm đấy. "
" Đi! "
" Oé, đợi chút nào Tobio! "
Hinata lập tức thoát khỏi trạng thái buồn buồn ban nãy mà hưng phấn hô lên, Yamaguchi bên cạnh cũng cười tươi hửng ứng. Kageyama nghe thế cũng hứng khởi mà liền kéo tôi vào sân luôn.
Tsukishima: "..."
Cảm giác bị hắt hỉu nhẹ.
...........
" Ố ồ, khoẻ lại rồi sao Mai? Tốt, vào chuẩn bị đập bóng đi. "
Ukai-san nhìn thấy tôi bước vào sân liền cao hứng mà cười lên một tiếng, tiến đến vỗ vỗ mạnh vào vai tôi.
" Chí, em biết rồi, anh không phải nhắc. "
Tôi bĩu môi, đẩy đẩy cái tay đang vỗ vai mình ra.
" Được rồi, anh không vỗ nữa. Nào, bắt đầu đi. Kageyama. "
Ukai-san cười cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi quay sang nói với Kageyama.
" Osu! "
Vút! Bộp!
Quả bóng được Kageyama chuyền tung lên trời, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, hướng mắt nhìn theo quả bóng vừa được chuyền lên, chân nhanh chóng chuyển động chạy nhanh đến chỗ quả bóng trên không trung kia, nhún chân xuống rồi bật lên thật cao. Nhắm thật chuẩn, đưa quả bóng vào tầm ngắm, tôi vung tay lên đập mạnh quả bóng xuống phía bên kia sân bóng. Âm thanh vang vọng khắp sân khi quả bóng tiếp xúc với mặt sàn, nghe đến là đã.
Tôi cảm thấy bàn tay mình hơi ran rát, nhưng cảm giác thực sự rất sảng khoái nha! Đúng kiểu là vừa được tát mạnh vào mặt của cái đứa mà mình ghét vậy.
Sướng điên đảo luôn ấy!
" Yossha! "
" U wooo! Quả đấy đỉnh đấy Mai! Anh mày thật sai khi coi thường mày! "
Ukai-san có vẻ khá kích động khi nhìn thấy cú đập của tôi, lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, rồi tung tôi lên trời.
Moé!
Sao ai cũng thích tung tôi lên trời như thế này!
Những con người nào đó đã từng tung tôi lên: "..."
Khụ khụ khụ khụ khụ khụ.
Thành thật xin lỗi.
" Được rồi anh, đừng tung lên lên trời nữa! "
" Ha ha ha ha, cho em xuống đây. "
Nhưng ngay sau khi nói như vậy, tôi liền bị cướp lấy trên không trung.
Và người cướp lấy tôi chính là Tsukishima.
" Tsk, thầy phải cẩn thận chứ, nếu không nhỡ may để cậu âyd rơi xuống thì không phải là làm đau sàn nhà sao? "
Saltyshima cuối cùng cũng lên tiếng cà khịa! Đợi mãi mới đến ngày này đó nha.
" Đúng đó Ukai-san, anh nhỡ may làm em rơi xuống thì sàn nhà sẽ đau đấy. "
Tôi gật gật đầu tán thành với ý kiến của Tsukishima.
Tsukishima: "..."
Cậu không nhận thấy là tôi đang nói cậu sao?
Có mà.
Nhưng sao cậu lại hưởng ứng theo?
Vui mà.
...
Hì hì hì.
Được rồi, thua cậu.
" Này Tsukishima, sao em lại nói thế chứ? Phải nói là nó sẽ làm Mai-chan của anh đau chứ! "
Sugawara cười tươi nhìn Tsukishima rồi nhanh như chớp đoạt lấy tôi từ trên tay cậu về bên mình.
Tsukishima: "..."
Được lắm Suga-san, em mới ôm được có một xíu mà anh đã cướp lấy rồi.
Suga tỏ vẻ: Chuyện, anh mà lại.
Dai • nhìn thấy mùi thuốc súng đâu đây • chi: "..."
Tôi quen rồi.
Karasuno chúng: "..."
Ừm, cũng khá quen rồi.
.....
" Được rồi, mấy đứa chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi. "
Daichi lên tiếng.
" Osu! "
Chúng tôi lên xe và di chuyển đến phòng trọ cho chuyến tập huấn riêng này.
Đi chắc tầm 25 phút thì chúng tôi cũng đến nơi.
Ngồi bên cạnh Hinata, tôi vừa phải trông chừng cho cậu ấy để đảm bảo không còn tình trạng như cái ngày đầu tiên đi đấu với Seijou, vừa phải không cho cái tên tớ xác Kageyama ngủ gật không đập đầu vào cửa sổ bên cạnh. Thì nói chung là cả hai tên đó đều bám dính lấy người tôi.
Kageyama + Hinata: He he he. Chúng tôi là người chơi hệ cơ hội.
Karasuno chúng: (ʘ言ʘ╬)
Đến nhà trọ, tôi cùng chị Shimizu cùng thầy Takeda vào bếp trước tiên, rồi sau đó tôi mới tìm đến căn phòng ở của cả nhóm.
" Mai, cậu không ăn à? "
Hinata thấy tôi mở cửa ra khỏi phòng thì liền thắc mắc hỏi ngay.
" Tớ ăn xong rồi, ban nãy vừa ăn vừa nấu nên bây giờ tớ no lắm, nhỉ Kiyoko-senpai? "
Tôi nhìn Hinata mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn chị Shimizu.
" Ừ, ban nãy Mai-chan ăn cũng kha khá khi nấu rồi nên bây giờ chắc cũng không cần ăn đâu. Em đi tắm trước đi, nếu không mấy đứa kia tắm thì chắc em không còn thời gian đâu. "
Shimizu thấy tôi nhìn chị thì liền mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu nói.
" Dạ, vậy em tắm trước nhé. "
Tôi gật đầu nói rồi đi ra trước.
" Ừ, cậu đi vui vẻ. "
" Tắm nhanh nhé, cẩn thận mấy đứa kia nhìn trộm. "
" Uy, làm người ai lại làm thế chứ Shimizu. "
" Đúng đó Kiyoko-senpai, ai làm thế chứ. "
" Ai biết được. "
" Mai yên tâm, tớ sẽ trông cho cậu. "
" Không được, cậu mà đi thì chắc chắn sẽ nhìn mất. "
" Hả?! Ai nói thế hả tên bốn mắt kia?! "
" Thôi nào Tsukki, Hinata. "
....
Tắm rửa xong xuôi thì mọi người cũng đã dùng xong bữa tối, tôi trở lại phòng bếp giúp đỡ chị Shimizu rửa bát, dọn dẹp lại phòng. Còn thầy Takeda thì cũng phụ giúp chúng tôi tráng bát.
Đang đứng buôn với chị Shimizu cùng với thầy Takeda thì bất ngờ chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hinata và Tanaka.
Tôi nhớ đến thì liền bật cười, chị Shimizu cùng thầy tò mò hỏi chuyện gì thì tôi liền giải thích. Xong lại có một tiếng hét nữa, có thêm tiếng hét của Nishinoya. Và chốt hạ bằng tiếng quát lớn của Daichi do bốn thanh niên Hinata, Tanaka, Nishinoya và Asahi mất trật tự.
Đến giờ đi ngủ...
" Bây giờ Mai cũng ngủ cùng chúng ta sao? "
Đại hội bàn tròn của CLB bóng chuyền Karasuno xin phép được bắt đầu với chủ toạ là Daichi.
" Vâng ạ! "
" Em không phiền đâu! "
Tôi cùng Hinata đồng thanh đáp.
" Nhưng thế có ổn không Mai-chan? Dù sao thì em cũng là con gái mà. "
Sugawara cười hiền nhìn tôi, giọng nói hơi lo lắng đôi chút.
" Không sao đâu anh, em cũng quen rồi, nhỉ Shouyou? "
Tôi cười cười, rồi quay sang nói với Hinata.
" Ừ. Lâu lắm mới nằm cùng cậu đấy. "
Hinata cười hì hì đáp lại.
" Em muốn ngủ cạnh Mai! "
Kageyama nhanh chóng giơ tay lên xin đầu tiên.
" Anh mới là người ngủ cạnh Mai-chan của anh! "
Sugawara tiếp tục.
" Em cũng muốn ngủ với Mai-chan! "
Tanaka giơ tay.
" Em cơ, em chưa bao giờ có cơ hội nên bây giờ phải cướp lấy! "
Nishinoya không hề yếu thế liền nói.
" Không không không, em mới là người ngủ cạnh Mai! "
Hinata ngồi cạnh tôi nắm chặt tay tôi, phản đối kịch liệt.
" Cậu là thanh mai với Mai thì cũng ít nhiều có lúc ngủ với nhau còn gì, bây giờ phải nhường cho người khác nữa chứ. "
Kageyama liền phủ đầu Hinata.
" Mặc kệ, tớ không muốn! "
....
Chí chí choé choé một hồi, Yamaguchi nhẹ vỗ vào lưng tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ.
" Cậu ngủ cạnh tớ nhé. "
" Ok thôi, với tớ thì ai cũng như nhau thôi. "
Tôi cười gật đầu đáp ứng.
" Tsk. "
Tsukishima khẽ nhíu mày. Không biết từ bao giờ mà cậu bạn thân của mình lại nguy hiểm đến như vậy.
" Mai, thế cuối cùng cậu/ em muốn ngủ cùng ai?! "
Cãi nhau một thôi một hồi thì mọi người quyết định hỏi thẳng tôi luôn.
" Yamaguchi ạ. "
" Hể?! "
Câu trả lời ngoài dự đoán của bất kỳ ai.
" Mai, cậu bỏ tớ sao?!!! Cậu không còn yêu tớ nữa sao?! "
Hinata gào lên vô cùng đáng thương hề hề nhìn tôi.
" Yamaguchi, em cũng tranh thủ thật đấy. "
Sugawara mỉm cười"thân thiện" nhìn Yamaguchi.
" Yamaguchi? Thật không ngờ. "
Kageyama có vẻ rất bàng hoàng.
" Không thể tin được! "
Tanaka và Nishinoya há hốc mồm nhìn Yamaguchi đang cười xấu hổ gãi gãi đầu.
" Được rồi, thế là xong nhé, chuẩn bị chỗ ngủ nào. "
Daichi thở dài nhìn cả bọn đang hăm he hăm doạ Yamaguchi kia, vỗ vỗ tay mấy tiếng rồi nói.
" Osu! "
Trải nệm xuống, chưa chi tôi đã thấy Hinata hăm hở mang gối đến bên cạnh tôi rồi.
" Phì, cậu làm gì thế Shouyou? "
" Ngủ với cậu chứ còn gì nữa. "
" Mai-chan ngủ với tớ rồi, Hinata, cậu đi ra chỗ khác đi. "
Yamaguchi ôm gối đặt lên chiếc nệm bên cạnh tôi mỉm cười nhìn Hinata.
" Thì cậu cứ nằm đó đi, tớ nằm bên còn lại với Mai. "
" ... "
Sao tự nhiên Hinata lại khôn lên như thế nhỉ?
" Thế thì tớ cũng muốn ở đó, cậu ra chỗ khác đi Boke. "
Kageyama ở đâu chui ra nắm lấy cổ áo Hinata quăng ra ngoài.
Lại cãi nhau.
" Ennoshita-senpai, anh ngủ cạnh em nhé. "
Tôi liền kéo tay anh Ennoshita đang giải nệm ở phía đối diện vào làm bia chắn.
" A, ừ, được thôi. "
Anh Ennoshita hơi giật mình một chút khi tôi bất ngờ kéo nhưng xong liền thoải mái đồng ý ngay.
Ennoshita: " (^^) "
Không đồng ý thì dở quá mà. Lại còn được Mai chủ động nữa, làm sao mà từ chối được.
Yamaguchi: "..."
Hinata: "..."
Kageyama: "..."
Tanaka: "..."
Nishinoya: "..."
Sugawara: "..."
Daichi: "..."
Asahi: "..."
Kinoshita: "..."
Narita: "..."
A, hoá ra đây mới là người nguy hiểm nhất đây mà.
Tsukishima: "..."
Tại sao những người cứ tầm ngầm tầm ngầm lại luôn nguy hiểm như thế?
Còn tôi thì đã nằm yên trong chăn và chỗ của mình, mắt cũng đã nhắm lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi.
" Mọi người, ngủ ngon ạ. "
" Ngủ ngon nhé. "
" Chúc ngủ ngon. "
" Anh tắt đèn đây, ngủ ngon mấy đứa. "
Daichi nằm gần công tắc đèn nhất lên tiếng thông báo rồi tắt đèn đi.
Do là người đầu tiên nằm xuống và nhắm mắt sớm nhất nên tôi không biết vị trí của mọi người thế nào, chỉ biết là Yamaguchi đang nằm bên trái, còn Ennoshita thì nằm phía bên phải của tôi thôi.
Vậy là kết thúc một ngày dài và khá mệt mỏi đối với tất cả mọi người.
Buổi tối ngủ ngon nha các bạn ❤️
_________
Thể theo nguyện vọng của một số bạn thì Shi có vẽ thử tạo hình của Mai nè, các bạn xem nhé ❤️
Đây là lúc luyện tập nè:3
Còn đây là đồng phục đi học bình thường.
Hí hí hí hí, xinh đúng không?
Lúc tỉa cái tóc Shi thấy trầm cảm nhẹ đó :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com