chap 21: Libero của Nekoma.
Híc, chạy bục mặt thớt hết cả sức bình sinh của mình, mãi mà tôi vẫn chưa thấy được cái nhà trọ quen thuộc mà đại gia đình Karasuno đang ở đâu cả!
Khók hết nước mắt mất thôi.
Chẹp, đúng là can cái tội chủ quan mà tôi đã tự hố chính bản thân mình mất rồi. Ah ah ah ah! Hối hận đến thối ruột luôn á!
Chạy vòng vòng quanh khu vực khá đông dân cư một hồi thì tôi bất ngờ thấy một bóng hình khá quen mắt, cái dáng người lùn lùn xinh xinh đó, thế nên là tôi đã liều chết mà lao đến chỗ người đó.
" Hey! Đợi với nào! "
Tôi vừa chạy vừa hổn hển kêu với lên đằng trước, ấy thế nhưng mà cái người lùn lùn mà quay lại nhìn tôi không phải là Hinata mà là anh Yaku!
Yaku Morisuke, học sinh năm ba kiêm Libero của Nekoma.
Nếu Sugawara là mama nhà Karasuno thì Yaku chính là mama nhà Nekoma đấy.
" Em... Gọi anh hả? Chúng ta có quen nhau không? "
Yaku khi nghe thấy tiếng gọi hớt hải của tôi thì liền quay đầu lại nhìn, và cũng khá bất ngờ khi thấy tôi chạy về phía anh mà gọi.
Đưa tay lên chỉ vào bản thân, Yaku nghiêng đầu hơi mỉm cười nhẹ hỏi tôi.
" A... Thành thật xin lỗi anh ạ. Em cứ nghĩ anh là thằng bạn của em. "
Tôi liền bất giác mà khựng lại trước mặt anh ấy, ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa gáy mình.
" Không sao, nhầm lẫn là chuyện khó tránh mà. "
Yaku tính tình rất dễ thương làm cho tôi cực kì là muốn nhào lên mà ôm hôn lấy anh thôi! Moé, cả cái voice đó cũng cưng muốn xỉu up xỉu down nữa!
Trai nhà Nekoma đúng là quá sức ngon nghẻ đi mà.
" Vâng ạ, em rất xin lỗi anh ạ. "
Tôi xuýt xoa mà cười hề hề lấy lòng Yaku, nhìn nó cứ bị ngốc ngốc manh manh làm sao ý.
Yaku: "..."
Được lắm, em đã lấy được trái tim anh rồi đấy.
" Trông em có vẻ rất vội vàng, em có chuyện gì gấp sao? Anh có thể giúp được gì cho em không? "
Yaku dựa vào hơi thở dồn dập, mồ hôi có chảy vài giọt trên trán, lẫn thái độ gấp gáp ban nãy của tôi mà có thể hoàn toàn chắc chắn rằng tôi đang gặp một chuyện gì đó mà cần phải giải quyết nhanh chóng, thế nên anh liền hỏi thử xem.
" Dạ có ạ! "
Như với được vàng, tôi lập tức giơ cao tay lên mà nhanh nhảu đáp ngay, và có vẻ như nó đã làm cho Yaku hơi giật mình nhẹ.
" Ừ, em cứ nói thử đi, để xem xem anh có giúp đỡ được gì không. "
Yaku gật đầu nhẹ rồi mỉm cười nhìn tôi đợi câu nói tiếp theo.
Hự, sao anh lại có thể sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ như em thế này chứ?!
Nhỡ may đó là người xấu liền lừa bán anh đi sang Chinh Chong thì làm sao đây!
Yaku: "..."
À không, em đừng lo về chuyện đó. Phải là em thì anh mới giúp, chứ người khác thì còn tùy.
Anh cũng đâu có phải đứa trẻ lên ba đâu mà dễ dàng bị người khác lừa như thế chứ, đúng không?
" Dạ, em đang tìm một phòng tập ở trên gần chân núi X ạ, anh có biết đường để lên đó không ạ? "
Tôi tiến đến bên cạnh Yaku nói nhỏ.
" Anh biết chứ, nơi này là địa bàn của anh mà. "
Yaku gật đầu mỉm cười nhìn tôi đáp.
" Yeah, vậy là quá may mắn cho em rồi. Anh ơi, vậy từ đây đến đấy có gần không ạ? Đi, à không, là chạy bộ thì mất bao lâu ạ? "
Tôi mừng quýnh mà nhảy cẫng lên, vội vàng hỏi tiếp.
" À, tính từ đây đến đó thì khá gần, chắc chạy bộ thì khoảng năm phút là em đến nơi thôi. Đây, em chạy dọc theo con đường này, rồi đến một ngã tư lớn thứ nhất liền rẽ trái rồi chạy thêm tầm mười mét nữa là đến thôi. "
Yaku phì cười trước biểu cảm của tôi, anh liền đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi mấy cái, rồi đưa tay chỉ về phía trước, rồi chỉ sang trái rồi lại chỉ thẳng để minh hoạ cho lời chỉ đường của mình.
" Dạ, đầu tiên là chạy thẳng, đến ngã tư đầu thì rẽ trái rồi chạy thêm mười mét là đến. Oke anh, em cảm ơn nhiều nhé. "
Tôi đưa tay lên vẽ lại bản đồ nhỏ lên không khí để định hình quãng đường mình cần đi, rồi liền quay sang vỗ vỗ mạnh vào lưng anh Yaku, rất biết ơn mà cảm ơn anh.
Yaku: "..."
Ha hả, cách thể hiện tình cảm của em cũng thật khác biệt đi.
" Ừ, không có gì, giúp được em là tốt rồi. "
Yaku dường như cũng không để tâm mấy đến cái vỗ lưng của tôi, anh vẫn mỉm cười mà gật nhẹ đầu.
" Nè, em tặng anh mấy viên kẹo táo thay cho lời cảm ơn nhé. Bái bai anh, em cần phải chạy luôn đây, không khéo chậm mất. "
Tôi lấy từ túi quần ra mấy viên kẹo rồi dúi vào tay Yaku, và lập tức chạy đi luôn, nhưng tôi vẫn không quên vẫy vẫy tay chào anh lần cuối.
" Không có gì. Mà tên em là gì thế? Anh là Yaku Morisuke! "
Yaku hơi ngẩn người khi nhận lấy mấy viên kẹo, lại thấy tôi nhanh chóng chạy đi ngay nên anh liền gọi với theo sau.
" Em là Kisaki Mai, rất vui khi được gặp anh ạ Yaku-san! "
Tôi hơi ngoáy đầu lại nở một nụ cười thật tươi sáng mà đáp lại anh, rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi.
Híc, nãy tôi có nhìn qua đồng hồ trong điện thoại á, tôi còn có sáu phút lẻ ba giây thôi! Mong là về kịp, nếu không thì Hinata sẽ giận tôi mất thôi.
Oa oa oa, bé không có mún làm mặt trời nhỏ giận dỗi đâu. Hinata giận lần này sẽ khó mà dỗ được lắm.
Hinata: "..."
Bây giờ mới nhớ đến tớ à, hả?
Đi chơi với giai nên quên luôn người vợ—— nhầm, người chồ——, không, là thanh mai trúc mã này rồi à?
....
Về bên Yaku, anh sau khi nhận được nụ cười rạng rỡ trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng đó liền cảm thấy bản thân mình như có một chút gì đó nhe nhóm trong lòng.
Một ngọn lửa ấm sao?
Ha, chắc là thế đi.
" Yaku-san? Anh làm gì mà đứng ở đây thế ạ? Chúng ta không về trường sao? "
Inuoka bước ra từ cửa hàng tiện lợi đằng sau đó nhìn xuống Yaku mà hỏi, trong khi đó trên cả hai tay cậu đều là những túi xách lỉnh kỉnh.
" Hử? Chú mày thắc mắc cái gì? Không phải là anh đang đợi chú sao hả? Lại quên rồi à? "
Yaku nhướn mày nhìn lên Inuoka, tiến đến gần mà đá một đòn đau điếng lên bắp đùi của Inuoka.
" Awh! Yaku-san, sao anh ác thế chứ?! Em chỉ quên mất một xíu thôi mà. "
Inuoka giật nảy mình mà làm rơi hết mấy túi xuống đất, cậu khụy ngã mà đưa tay đến xoa xoa chân mình để giảm đi độ đau.
" Yamamoto đâu? Nó không vào với chú hả? "
Yaku hoàn toàn mặc kệ cái vẻ mặt đáng thương của Inuoka mà thản nhiên đánh lái sang một chủ đề khác.
" Yamamoto-san ấy ạ? Anh ấy đang đứng tán tỉnh chị thu ngân bên trong kia kìa. "
Inuoka bĩu bĩu môi phồng má, chỉ vào bên trong cửa hàng tiện lợi đó.
" Hầy, cái thằng đó đúng là không thuốc chữa mà. "
Yaku liếc mắt vào trong, khoé miệng khẽ giật giật. Anh thở dài một tiếng, nở một nụ cười thật tươi rồi lôi cổ áo Inuoka đi vào bên trong, và...
.....
Chuyện gì xảy đến thì mời mọi người tưởng tượng nhé :3
Shi hem có viết nữa âu :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com