Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Luyện tập (2)


" NÀ NÍ!! "

"Úi, sao hai người lại bất ngờ đến thế chứ? "

Tôi bịt hai tai mình lại khi nghe thấy âm thanh thật tuyệt vời và thật chói loá đến từ hai nhân vật kia.

" Sao lại không bất ngờ được chứ?!!! Mà em nói tỉnh bơ như thế là sao, hả? "

Tanaka lại lay lay người tôi liên tục, khiến đầu tôi có chút choáng váng đến mức có thể thấy vài ba ngôi sao rồi đây.

" Ta- Tanaka-senpai, anh đừng lắc em nữa được không? "

Tôi phải nói thẳng thế này thì Tanaka mới nhận ra việc mình mới làm ban nãy mà thả tôi ra rồi vỗ vỗ đầu tôi cười cười xin lỗi.

" Em với Shouyou/ Mai là thanh mai trúc mã mà, việc này là chuyện thường ngày ở xã thôi. "

Hai đứa lại một lần nữa đồng thanh nói.

Tôi quay sang nhìn Hinata, Hinata cũng nhìn tôi, rồi cả hai đứa bật cười nắc nẻ.

" Không hổ danh là thanh mai/ trúc mã của tớ! Hiểu nhau thật đấy. "

" Ha ha ha ha ha. "

Hai người kia thì đứng chết lặng, não bộ đang load một cách hết công suất.

" Mai... Thế có nghĩa là hai đứa hiện tại đang ở chung nhà, thế bố mẹ hai đứa có biết không? "

Tanaka xoa xoa hai huyệt thái dương, cười cười nhìn tôi hỏi.

Tôi định trả lời thì Hinata liền chen ngang vào mà nói.

" Đương nhiên là biết ạ. Mẹ Hanna và mẹ em đều đồng ý. Nhưng chỉ tuần này thôi, do mẹ em với em gái em về quê ngoại có việc nên mẹ với vứt em sang cổng nhà Mai đó. "

" Í ẹ, vứt luôn á? Mẹ cậu bạo lực thế? Tớ nhớ cô ấy hiền lắm mà? "

Tôi nghe đến đây liền vỗ vỗ vai Hinata nhăn nhó nói.

"Ừ, mẹ tớ hiền thì hiền thật đấy, nhưng không hiểu sao lúc đó mẹ lại hành động như thế. Dọn dẹp cho tớ mấy bộ quần áo với đồ dùng cá nhân cần thiết liền lôi cổ tớ sang cửa nhà cậu để nói trông coi nhờ cho mẹ tuần này. "

Khoé miệng tôi khẽ giật giật, không ngờ mẹ Hinata lại có mặt này.

" Đã thế, lúc đó tớ cứ ngơ ngơ cả người, nghe câu được câu mất về mấy chuyện hai mẹ nói với nhau. Nào là hàn gắn tình cảm, thúc đẩy quan hệ, gì gì đó. Xong rồi hai người lại cứ nhìn nhau cười cười bí ẩn. Tớ chịu chết luôn. "

Hinata vừa nói vừa lắc đầu thở dài một tiếng.

Tôi cũng không biết nữa, câu chuyện của hai mẹ không biết có nội dung như thế nào đây. Tò mò ghê.

Hai bà mẹ be like: "..." Đoán xem 🙂

Tôi: "..." Ừm, vậy thôi ạ.

" Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này sang một bên đi. Chúng ta luyện tập thôi, chỉ có 2 tiếng trước khi đến 7 giờ thôi đấy. Tiết kiệm thời gian hết sức có thể nào. "

Tanaka liền vỗ tay mấy cái để xoá tan bầu không khí lúc này.

" Osu! "

Hai tên ngốc bóng chuyền kia liền lập tức hô lớn, nghiêm túc vào công việc luyện tập.

" Oáp, osu ~ "

Tôi ngáp dài một tiếng rồi khoé mi lại nặng nề mà nhắm lại, tiếng nói phát ra rất nhẹ, như tiếng mèo kêu vậy.

Thế là cả bốn, à không, là cả ba người kia đồng thời cởi bỏ quần áo khoác ngoài ra và bắt đầu vào quá trình.

Còn tôi á?

Đương nhiên là tôi tìm một góc khuất cho mình để làm chỗ ngủ ngon lành.

" Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn. "

Tôi lôi từ trong cặp ra một chiếc gối ôm hình đầu con mèo màu đen rất chi là cute ra. Mở khoá trên đầu nó ra để lấy chiếc chăn đính kèm, nhân đó lấy thêm chiếc thảm trải lên sàn. Thế là ổ ngủ của tôi đã hoàn thành.


( Í hí hí, nó cưng đâu à. Cái này anh Sơn Đù nói rồi tôi mới biết đoá. :3 )

Ba người kia tập trung luyện tập lắm nên không quan tâm đến tôi đâu. Họ còn phải tập trung cho trận đấu sống còn của hai tên kia mà.

Can cái tội lanh chanh cái miệng, mồm nhanh hơn não cơ.

Nghiệp đấy.

Hinata: "..." Mai, cậu thật biết cách phũ nhỉ?

Kageyama: "..." Mai, đâu nhất thiết phải nói như thế?

Tôi: Sao? Tớ nói đúng sự thật mà?

Yên giấc nồng được tầm trên dưới 1 tiếng, bây giờ cũng tầm tầm 6 giờ hơn thì tôi cũng tỉnh dậy.

" Oáp ~ ngủ ngon ghê nya~ "

Tôi vươn vai một cái, che miệng ngáp dài một tiếng.

" Hoàn toàn không! Hoàn toàn không phải thế. Nhưng dù sao chỉ có ba chúng ta là những người duy nhất biết về buổi tập sáng nay, nên hãy đảm bảo rằng — "

" Là bốn người! Tanaka-senpai, anh quên mất em rồi đấy! "

Tôi thức dậy đúng lúc đó liền nói. Tanaka lúc này mới ngớ người ra cười hề hề.

" Xin lỗi em nha Mai-chan. Tại anh quên mất. "

" Ừ, tớ cũng quên mất cậu đấy. "

Hinata cười cười gãi đầu nói.

Kageyama gật gật đầu.

Tôi bĩu môi, xì một hơi không thèm chấp mấy tên ngốc bóng chuyền.

Roẹt!

" Oé! "

" Ồ, tập luyện buổi sáng hả? Biết rồi nha. "

Cánh cửa phòng mở ra người nói và bước vào chính là Sugawara.

" Suga-san. "

Tanaka reo lên, thở phào nhẹ nhõm.

" Osu! "

Sugawara cười nói, rồi bước vào ngồi xuống đất thay giày.

" Tại sao anh lại? "

Tanaka bất ngờ lắm.

" Bởi vì hôm qua rõ là mày lạ lắm. Mày gần như chẳng bao giờ đúng giờ cả, thế mà lại tự nguyện xin lãnh nhiệm vụ mở khoá. "

" A... Ơ... "

Tanaka giật mình.

" Đừng lo, đừng lo, anh không nói với Daichi đâu. Thế này như kiểu tập luyện bí mật hay gì đó, khá là kích thích nhể? "

Sugawara phẩy phẩy tay, tươi cười nói. Ba người kia liền thở phào nhẹ nhõm hơn.

" Suga-senpai, buổi sáng vui vẻ. "

Tôi gấp chăn và tấm nệm lại, hướng mắt đến phía Sugawara cười nói.

" Ô, em cũng đến sao Mai-chan? Anh không nghĩ là em có mặt ở đây đấy. "

Suga mama có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi.

" Em cũng có muốn đâu, nhưng tên ngốc tóc cam kia cứ nhất quyết lôi kéo em đến đây, thế là em phải đến thôi. Nhưng đến rồi thì em lôi chăn gối ra ngủ một giấc đến ban nãy mới dậy. "

Tôi liếc mắt về phía Hinata, cậu liền cười cười trừ gãi gãi đầu.

" Ha ha ha, anh biết ngay mà. Thôi, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi nào. Tranh thủ thời gian chứ. "

Sugawara cười tươi rồi liền tiến đến kéo tôi vào luyện tập chung với cả nhóm.

" Ấy ấy ấy, Suga-senpai em không muốn luyện tập đâu. Help mị! "

" Không, em phải giúp Hinata chứ, hai đứa chẳng phải bạn thân sao? Nào nào nào, vào thôi. "

" Hiii ! "

Mọi người chia ra luyện tập với nhau. Sugawara với Hinata cùng nhau tập chuyền bóng qua lại, Kageyama với Tanaka thì tập đập bóng.

Còn tôi thì làm gì á?

Thì tập tâng bóng thôi, là ba quả một lần, như làm xiếc thôi, nhưng đều chỉ được phép dùng phần cổ tay.

" Hinata, đừng có phân tâm. "

Tôi nghe tiếng Sugawara liền quay lại nhìn, thấy Hinata cứ chăm chăm nhìn về phía Kageyama và Tanaka đang đập bóng.

" Tôi cũng muốn đánh bóng. Chuyền bóng cho tôi nữa! "

Hinata liền gào lên, bức xúc nói.

Kageyama liền quay lại, nhíu mày nhìn Hinata.

" Cậu thích chuyền bóng đúng không? Chuyền cho tôi một quả đi. Một quả thôi. "

" Oi, Hinata... "

" Cho tôi thử một lần thôi, được không? "

Hinata kì kèo.

" Không! "

Kageyama phũ phàng quay người đi từ chối.

Hinata, cả Sugawara lẫn Tanaka cũng đều đứng hình. Chỉ có một mình tôi đứng đó run rẩy bịt miệng kìm nén bản thân phát ra tiếng cười.

Mé nó.

" Sao thế? Ki bo vậy. "

Hinata không phục liền nói.

" Đúng đó, đúng đó. "

Tanaka nói đế theo.

Bộp. Bộp.

Kageyama đánh đến cho Hinata một quả bóng, nhưng Hinata không đỡ được nên quả bóng liền bay sang một bên.

" Nó bay thẳng trước mặt cậu đấy. Chuyền bóng và tấn công chỉ xảy ra khi bóng đã được nhận. Điều mà cậu còn quá chậm chạp để làm được nên đừng có đao to búa lớn làm gì. Trận đấu ba ba thứ bảy tuần này tôi sẽ cố chuyền hết cho Tanaka-san. Để Tanaka-san lo phần tấn công, cậu thì cố gắng hết sức để kháng ngáng chân mọi người đi. "

Hinata hơi bức xúc.

" Nếu tôi có thể thoả mãn tiêu chuẩn của cậu thì cậu sẽ chuyền cho tôi đúng không? "

" Tôi sẽ chuyền cho bất cứ ai miễn là người đó có thể mang đến chiến thắng. Nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ cậu là người có thể mang lại chiến thắng. "

Kageyama thẳng thắn nói.

Hầy, bấy bề à, không nên nói như vậy chứ?

Bé cam cam nhà ta có con tim mong manh dễ vỡ lắm.

" Shouyou, nếu Kageyama không chuyền cho cậu thì tớ chuyền cho. Bao nhiêu cũng được, cậu quên mất tớ cũng là chuyền hai rồi sao? "

Tôi vỗ vỗ vai Hinata an ủi.

" Ừ. Trông cậy vào cậu đó Mai. "

Hinata có vẻ đỡ hơn sau lời nói của tôi.

Chẹp chẹp chẹp.

Có vẻ mình đã giảm nhẹ đi nỗi bức xúc của Hinata so với anime rồi.

" Mai, cậu cũng là chuyền hai sao? Tôi tưởng cậu là đập biên chứ? "

Kageyama nghe thấy liền bất ngờ mà tiến đến trước mặt tôi hỏi.

" Tớ là đa di năng, vai nào cũng sắm nên cái nào cũng biết. Chuyền hai tớ cũng làm qua rồi. Phải công nhận là làm chuyền hai khó thật đấy, nhưng cũng rất ngầu nữa. Bảo sao cậu lại muốn làm. "

Tôi cười tươi, vỗ đôm đốp vào vai Kageyama đang đứng trước mặt mình.

Kageyama nghe tôi nói thế liền hai mắt sáng ngời, liền nắm lấy vai tôi mà kề sát mặt vào, hưng phấn nói.

" Thật chứ? Cậu thấy chuyền hai ngầu đúng không? Là rất ngầu đúng không? Cậu không nói xạo chứ? "

" Bakayama, thả Mai ra ngay! "

" Không! Hiếm lắm mới có một người hiểu tôi như thế này, tôi không thả ra đâu. "

" Cái gì?! Mai chốc nữa sẽ chuyền cho tôi, cậu mau thả Mai ra đi! "

" Không muốn! "

Thế là một cuộc cãi nhau lại diễn ra giữa hai con người này. Và Sugawara cùng Tanaka là những người ngăn lại.

Tôi thở dài một tiếng rồi nói.

" Thôi nào các thanh niên, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên dọn dẹp thôi."

Ai nha, tôi đã cướp mất lời thoại của Kageyama rồi.

" Chết cha. Nhanh lên nào, xoá mọi bằng chứng đi! "

Tanaka liền giật mình, nhanh nhanh chóng chóng thúc dục mọi người dọn dẹp, thủ tiêu hiện trường.

" Tanaka, lấy cái cây lau nhà cho anh."

" Vâng!

Sau khi hoàn tất công việc, chúng tôi đi về lại lớp học. Hinata có vẻ vẫn cay cú về vụ Kageyama ban nãy thì phải.

" Shouyou, cậu cứ chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Cố lên. "

" Ừ, nhất định rồi, tớ sẽ không để thua tên đó đâu. "

______________

*Giờ nghỉ trưa*

Tôi gục xuống bàn mệt mỏi sau những tiết học chán ngấy đến tận cổ.

Hầy, đã thoát tuổi đi học từ lâu lắm rồi mà bây giờ lại phải trở lại ghế nhà trường này tôi có chút không quen lắm.

Kiến thức thì không có gì khó khăn cả, nhưng thứ khó đối với tôi là việc cứ phải chăm chăm chép bài đó.

Tại sao cứ phải học lý thuyết vô dụng như thế chứ? Chúng chẳng có gì áp dụng được vào thực tế đời sống thì học làm cái quái gì cho mệt người cơ chứ?

Bộ Giáo dục à, tôi cần một lời giải thích.

Mà nói mới để ý, chắc bây giờ Hinata đang tập với Sugawara rồi nhể?

Đi hóng hớt chút cho đỡ mệt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com