chap 6: Chuẩn bị nào!
Và những ngày luyện tập ngắn ngủi cũng đi qua một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà bây giờ đã là thứ sáu rồi.
Vậy, ngày mai là đấu rồi sao?
Bé Hinata nhà ta đã rất cố gắng để đỡ bóng một cách chuẩn xác nhất rồi...
Cơ mà vẫn phế lắm.
Hinata: "..." Mai à, cậu đâu cần phải phũ phàng một cách trực tiếp như thế đâu.
# bảo bảo đau lắm nhưng bảo bảo không nói được! #
Và, cậu bạn Kageyama cũng đã chịu chuyền cho Hinata rồi.
Chẹp, sau này hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng đấy thôi.
Và, bây giờ tôi sẽ điểm lại sương sương một số những điểm nổi bật trong suốt quá trình luyện tập với hai thanh niên cuồng bóng chuyền kia sau cái hôm lập lời thề đãi thịt.
Những chuỗi ngày đó là những ngày tôi bị ép buộc một cách kinh khủng khi phải rời khỏi bé giường yêu dấu của mình để theo sau Hinata vác xác đến trường tập.
Thế là cứ vào đến tiết học thì hai đứa lại gật gà gật gù mà ngủ gật suốt buổi, chẳng để ý trời trăng mây gió gì cả.
Nói mới nhớ, cái lần mà tôi chuyền cho Hinata mấy quả thì lập tức hai mắt Kageyama sáng rực lên, cậu liền phi về phía tôi mà nắm lấy hai vai tôi lắc lấy lắc để, nói một cách đầy hưng phấn.
" Mai! Dạy tớ cách chuyền của cậu đi! "
Thề là lúc đó tôi bất ngờ lắm luôn á.
Không thể nào tin được rằng anh bạn cao ngạo Kageyama này lại có thể thấy hứng thú với một cú chuyền hết sức "bình thường" của tôi. Và, Kageyama sau đó liền cứ bám níu lấy tôi để xin xin xỏ xỏ cách chuyền.
Ngay cả Hinata sau khi đập được cú chuyền của tôi cũng liền bám níu lấy tôi, dính hết sức có thể. Ở nhà thì cứ lẽo đẽo theo sau tôi, gạ gẫm tôi chuyền thêm mấy quả để Hinata được đập cho thoải mái, đến phòng tập thì sau khi thấy đỡ bóng đến đỏ cả tay thì liền chạy đến chỗ tôi đang tập đánh bóng xin xỏ mấy quả.
Ừm,...
Có lẽ chính vì lẽ đó mà bây giờ tôi đang có thêm hai cái đuôi theo sau mình.
Bốp. Bộp.
Âm thanh lại vang lên, tôi lắc nhẹ đầu mình, mỉm cười nhìn Hinata đang đầy hưng phấn sau khi Hinata cùng Kageyama kiên nhẫn mà người đánh người đỡ đến gần 20 phút rồi.
" Yo, Tanaka-senpai, Suga-senpai, hai người đến rồi sao? "
Thấy bên cạnh cửa phòng có hai bóng người, tôi liền cười cười mà tiến đến bên cạnh chào hỏi hai người.
" Ô, Mai-chan, em hôm nay đến sớm ghê ha. "
Anh Tanaka liền vui vẻ cười tươi, vỗ vỗ đầu tôi nói.
" Mai-chan, hai đứa này chơi được bao lâu rồi? Mà sao anh ở đây phải 15 phút rồi mà không thấy em? "
Sugawara cười với tôi, vươn tay ra xoa xoa mái tóc đen của tôi rồi hỏi.
" Hai cậu ấy chơi chắc được hơn 20 phút rồi. Anh không thấy em cũng là thường thôi, tại em có skill đặc biệt mà. Hì hì. "
" Gớm cô nương, em mà có skill đặc biệt thì anh cũng có rồi. "
Tanaka lên tiếng trêu chọc tôi.
" A, Kageyama chuyền rồi kìa. "
Sugawara bất ngờ reo lên khiến hai người chúng tôi cũng chuyển sự chú ý đến phía hai người bên trên sân kia.
" Nhưng Hinata quá đuối để đập rồi. "
Tanaka nhìn đến Hinata.
" Không đâu Tanaka-senpai, cậu ấy sẽ đến được. "
Tôi đứng bên cạnh hai người, mỉm cười nhẹ nhìn về phía Hinata.
" Sao em lại... "
Tanaka và Sugawara đều khá ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói như vậy. Tôi chỉ nhìn hai người, chỉ chỉ sang phía đó.
" Hai người cứ nhìn vẻ mặt của Shouyou xem. "
Hai người liền theo cánh tay tôi mà nhìn vào Hinata, đồng thời cũng hiểu ra lý do mà tôi dám nói một cách chắc nịch như thế.
" U Waaaa! Cái cảm giác này!!! "
Hinata hai mắt sáng lấp lánh ánh mặt trời, giơ hai tay lên trời phấn khích kêu lên một tiếng.
" Sao hả Shouyou? Cảm giác đúng sảng khoái nhỉ? "
Tôi đi đến bên cạnh Hinata mà vỗ vỗ vào vai cậu mỉm cười.
" Mai, tớ được Bakayama chuyền cho rồi đấy! Cảm giác đúng sướng luôn! Cảm ơn cậu rất nhiều Mai! "
Hinata phấn khích mà nói lớn, lập tức ôm chặt lấy tôi, rồi nâng cao tôi lên xoay xoay mấy vòng liền.
Thấy thế, Kageyama cũng lao vào nâng tôi lên chung.
" Này, cho tớ xuống! "
Bất lực trước những cái tung người của hai tên ngốc dễ bị ảnh hưởng, tôi khók không ra nước mắt.
" Mấy đứa, cho Mai-chan xuống đi, con bé nó ngất bây giờ! "
Suga mama giật mình khi thấy tôi đang bị tung lên lơ lửng trên không trung mà tiến đến đỡ lấy.
" Ôi chu cha mạ ơi, em mang ơn anh rồi Suga-senpai. Hoàng thượng, không biết thần thiếp có thể lấy thân báo đáp lại ân nghĩa của hoàng thượng không? "
Sau khi nằm yên vị trên tay của Sugawara, tôi thở hắt ra một hơi mà thuận tay ôm lấy cổ Suga mama, nói đùa đùa.
" Ồ, vậy không biết trẫm có được đồng ý không đây? "
Sugawara cũng hùa theo tôi mà cười nói.
" Không được! "
Ba giọng nói đồng thời vang lên khiến hai chúng tôi giật mình.
" Không được, Mai là của em, không thể cho anh được! "
Hinata liền tiến đến giành lấy tôi từ tay Sugawara về phía mình, ôm chặt lấy tôi mà phồng má phụng phịu nói.
Hự!
Hinata bán manh dễ thương đến xỉu mất thôi.
Tôi liền ôm chầm lấy Hinata mà dụi dụi đầu vào vai cậu, nói mấy tiếng nỉ non ngọt ngào.
" Trời đất ơi, tớ yêu cậu quá Shouyou à. Làm sao bây giờ. "
" Tớ cũng rất rất rất yêu cậu, Mai. "
" He he he, tớ biết mà. "
Bầu không khí trở nên phấn hồng hết sức khiến cho một số người đang đứng đó phải hứng chịu những thứ "cơm chó" so ngon :)
Tanaka: "..." :) Ừ, rất ngon, cảm ơn.
Kageyama: "..." :)
Sugawara: "..." :) Đáng lẽ ra người bán "cơm chó" phải là mình.
" E hèm! Không còn sớm nữa rồi, chúng ta thu gọn rồi lên lớp thôi. "
Sugawara phải ho khan một tiếng để lấy lại sự chú ý.
" Osu! "
" Vâng ạ ~ "
Bốn người đồng thanh lên tiếng, rồi nhanh nhanh chóng chóng mỗi người chia nhau làm một việc để tranh thủ thời gian rồi còn lên lớp học.
__________
Đến buổi chiều tối thì tôi lại xuống phòng CLB để sinh hoạt như bình thường, còn hai tên kia lại ra chỗ gầb bên cạnh sân bóng chày để tập đỡ bóng tiếp.
" Ầy, thế là mai đã đấu rồi sao? Lo thật đấy, không biết Hinata nó có thể đấu được không nữa đây. "
Tanaka đang lau sàn liền than vãn mà thở dài một tiếng.
" Cái này là còn tùy đấy Tanaka-senpai. Nhưng ít nhất anh vẫn là nên tin vào kỳ tích đi. "
Tôi cười tươi, vỗ vai Tanaka một cái thật kêu rồi chạy đến trốn sau lưng của Daichi để đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
" Ya! Mai-chan, em đã đánh anh rồi mà còn lấy Daichi-san làm bia chắn nữa! Không công bằng. "
" Thôi nào Tanaka, Mai nó còn bé, chú cứ nhường con bé đi thì có làm sao đâu? "
Daichi lắc đầu ngán ngẩm với hại đứa trẻ con tụi tôi, rồi lấy tay xoa xoa nhẹ đầu tôi cười hiền một tiếng.
" Đúng đó Tanaka, Mai nó bây giờ là em gái duy nhất của nhóm, chúng ta phải chiều em ấy chứ, đúng không Shimizu-san? "
Sugawara thấy thế cũng chêm thêm vào một câu.
" Đúng vậy, Mai là để cưng, để chiều, chứ không phải để bắt nạt. Tanaka, chú liệu hồn đấy. "
Shimizu lên tiếng bênh vực cho tôi, mặc dù ngay từ đầu thì tôi vẫn là người đi hại người khác. :)
Tôi cười tươi rói, rồi tiến lại gần ôm lấy eo chị Shimizu, rồi hất cằm khiêu khích Tanaka.
" Gahhhh! Là con bé nó khiêu khích em kìa! Là nó khởi xướng trước đấy nhá! Thả em ra, em nhất định phải chỉ Mai một trận thì mới yên lòng mà đi về được. "
Dây thần kinh của Tanaka như quá sức chịu đựng liền đứt phăng ra, bùng nổ mà lao về phía tôi, nhưng liền bị Sugawara và Daichi mỗi người một bên ngăn lại.
" Trẻ con quá, không biết anh có phải là năm hai không nữa. "
Tsukishima liền lấy tay che miệng cười cười, và có "lỡ" mồm nói "hơi lớn" câu nói của mình.
" Tsukki, anh ấy nghe thấy được đấy. "
Yamaguchi hoảng hốt lên tiếng ngăn Tsukishima lại, nhưng có vẻ... À không, phải nói là đã muộn rồi, Tanaka ảnh đã nghe thấy hết rồi.
" Hử? Chú mày vừa nói gì thế Tsukishima? Anh nghe không có rõ cho lắm, phiền chú em chắc lại được không nhể? "
" À, em vừa nói là sao anh lại trẻ con như thế thôi, cũng không có gì đâu. "
" Tsukki! "
Và thế là, một Tanaka giận cá chém thớt đã xuất hiện oanh liệt, với con cá là tôi, còn cái thớt là Tsukishima.
Một trận chiến đã diễn ra vô cùng khốc liệt, để lại bao nhiêu là tổn thất nặng nề cho cả hai phía khi hai nhân này đã bị Daichi lôi ra giáo huấn cho một trận lâu dã man, xong liền bắt dọn lại bãi chiến trường mà hai người vừa gây ra.
Thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, tôi cũng đến giúp đỡ một tay.
Đang xách túi đựng mấy ống nước đi rửa thì Tsukishima cũng theo tôi với lý do là đi rửa mặt.
Ừ thì cũng hợp tình hợp lý, nên tôi cũng mặc kệ luôn.
Thế nhưng, anh bạn cao kều của chúng ta lại không như thế.
" Sao thế Tsukishima? Cậu có gì muốn nói với tớ à? "
" ... Cũng không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi tò mò thôi. "
Tsukishima nghiêng đầu nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào thành bể nước.
" Tò mò? Về điều gì? "
" Về cậu. "
Tsukishima hướng ánh mắt sắc bén của mình nhìn về thẳng vào mắt tôi khiến tôi bất giác mà nổi hết cả da gà da vịt lên khắp người.
" Về tớ? Tớ có gì mà cậu lại có thể khơi gợi sự tò mò trong cậu về tớ chứ? "
Tôi cười cười, không nhìn vào Tsukishima nữa mà chỉ chăm chú vào mấy chai nước đang rửa.
" Dù chỉ là trực giác của tôi, thế nhưng... Tôi cứ có cảm giác rằng cậu như thể biết hết được mọi thứ sẽ và chắc chắn xảy ra vậy. Trước mọi chuyện cậu đều bình thản, không hề thấy ngạc nhiên về bất kỳ điều gì. "
Tsukishima chậm rãi nói từng chữ một, mà mỗi chữ đều khiến lớp da gà của tôi dày thêm một lần.
Chậc, không hổ danh là người thông minh nhất năm nhất mà. Đúng là nhạy bén đến mức khó tin được.
Tsukki à, cậu nên đi làm thám tử điều tra đi, cái linh cảm của cậu đúng là kinh khủng thật sự.
" Vậy sao? Tớ không nghĩ cậu có thể nghĩ sâu xa đến như thế về tớ đấy. "
" Mà, cậu cũng đừng bận tâm quá nhiều về tớ như thế chứ, trước mắt là trận đấu ngày mai đi nào Tsukki. "
Rửa sạch sẽ mấy chai nước cũng đã xong, tôi cười cười đi đến chỗ Tsukishima vỗ vỗ vai cậu, cố gắng chuyển chủ đề để cậu bạn thông minh này không nói đến điều đó nữa.
Tsukishima hơi nhíu mày khi không thể nghe thấy câu trả lời thoả mãn cho câu hỏi của mình, nhưng cậu cũng biết rằng, bây giờ vẫn là quá sớm để kết luânn điều này. Đây là chuyện cần thời gian, dục tốc là bất đạt. Thế là Tsukishima liền vứt vấn đề này lại sau lưng, thân hình cao lớn lẳng lặng đi theo sau tôi về lại phòng.
" Tsukki, ngày mai cố lên nhé. "
Bỏ lại một câu với Tsukishima, tôi liền lập tức chạy bay biến đến chỗ của hai tên ngốc bóng chuyền kia, để lại một người đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn.
" Tsukki? Cậu sao thế? Chúng ta về thôi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai còn đấu. "
Yamaguchi vỗ nhẹ lên vai Tsukishima nhắc nhở, đồng thời bản thân cũng xách túi đồ đeo lên.
" Ừ. Về thôi. "
Tsukishima nhẹ giọng nói, xoay người cầm lấy túi xách lên, chào mọi người rồi cùng Yamaguchi trở về.
_________
" Shouyou, về thôi. Đừng cố quá không khéo lại thành quá cố đấy. Cả Tobio nữa. Hai người, mau dừng lại và xách mông về nhà, nhanh! "
Chạy đến giành lấy quả bóng đang lơ lửng trên không trung của hai người, tôi đáp xuống đất một cách ngầu lòi ghê gớm.
" A, mấy giờ rồi Mai? "
Hinata gãi đầu ngơ ngác hỏi.
" Đúng 7 giờ 30 phút tối rồi. Bây giờ về nhà vừa đấy. Nào nào nào, chúng ta còn phải giữ sức để cho ngày mai nữa chứ? "
" Vậy về thôi, chào hai cậu, Mai, Boke. "
Kageyama nghe thấy vậy liền gật đầu nhẹ, rồi xách cặp xoay người bước đi.
" Mai gặp nhé Tobio. Cố giữ sức đấy. "
" Ai là Boke hả tên Bakayama kia! "
" Về, Shouyou. "
" Đi thôi, cậu đợi tớ lấy xe. "
" Kê, nhớ nhanh lên đấy. "
Đi bộ ra cổng trường Karasuno để đợi Hinata, tôi ngáp dài một tiếng thì thấy cái bóng người nhỏ nhắn của Hinata trên chiếc xe đạp phi đến.
" Lên xe, chúng ta về thôi. "
" Oke. "
Trên đường đi từ trường về nhà, hai đứa tôi trò chuyện trao đổi khá xôn xao về mấy chuyện kĩ thuật với cách di chuyển để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.
Hinata cười tươi lắm, cu cậu cứ hớn ha hớn hở về việc được thi đấu ngày mai nên cứ tíu ta tíu tít nói khi ngừng nghỉ.
Tôi ngồi sau Hinata thì cũng hưởng ứng lấy, cao hứng mà đáp lại hết các câu nói của Hinata đến nỗi cái cổ họng nó khô lại.
Ngày mai à, rất đáng mong chờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com