Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙸 - [𝙽𝚒𝚌𝚎 𝚃𝚘 𝙼𝚎𝚎𝚝 𝚈𝚘𝚞]

"Hành khách Minkyo, đề nghị cậu hãy tạm ngưng chơi cờ tỷ phú. Mau vào trong gọi hành khách Dan Heng dậy, bữa sáng sắp nguội rồi đấy!"

Pom-Pom chống nạnh tỏ rõ vẻ bực bội nói với cậu trai mải mê suốt cả tiếng với trò cờ tỷ phú.

"Tôi biết rồi, tàu trưởng nhớ để phần tôi ly trà sữa nhé"

Nghe thấy tàu trưởng ra lệnh thì Minkyo mới tạm rời mắt khỏi nó, cậu đứng dậy tiến vào toa hành khách.

"Uống trà sữa vào buổi sáng không tốt, Pom-Pom đã chuẩn bị cho hai người bữa sáng lành mạnh rồi"

Chú thỏ đặt hai đĩa món ăn thơm nồng lên bàn kèm với hai ly sữa ấm cho mỗi người, tàu trưởng rất quan tâm họ.

Gõ cửa phòng mấy cái nhưng không thấy tiếng đáp lại, Minkyo mở cửa ra dễ dàng. Phía trong Dan Heng trải nệm nằm ngủ quên trời đất.

"Không chốt cửa luôn?
Liệu trời có sập không trời Dan Heng mà cũng có ngày ngủ nướng giống mình hả?"

". . ."

"Dan Heng, dậy đi! Ẩm Nguyệt Quân đại nhân thân yêu có biết bây giờ mặt trời sắp đứng bóng rồi chứ hả?"

". . ."

"CHẾT RỒI! CAELUS NHÀ TA BỊ BIẾN THÁI LỘT ĐỒ KÌA!!"

"CÓ CHUYỆN GÌ?! CAELUS CẬU CÓ SAO KHÔNG?!"

Dan Heng bừng tỉnh bật dậy hốt hoảng anh nhìn quanh xác định vẫn trong phòng rồi thở phào trấn tĩnh bản thân.

"Gì vậy chứ...?"

Anh ngái ngủ rồi tỏ ra khá ngỡ ngàng khi ngồi chồm hổm bên cạnh mình là Minkyo bĩu mỗi với khuôn mặt hết sức khỉnh bỉ.

"Tsk! Cái đám yêu nhau thấy mà ghét..."

"Cậu với tướng quân Jing Yuan cũng không phải đang yêu đương thì là gì?"

Dan Heng hỏi ngược lại cậu.

"Xưa rồi diễm ơi, giờ Minkyo tôi đây đã độc thân trở lại"

"Hai ngươi xảy ra chuyện gì?"

"Cũng kể từ gần nửa năm sau lần chúng ta giúp liên minh, Jing Yuan yêu dấu quá đỗi bận bịu giải quyết công việc ở phủ Thần Sách.

Ngài ấy là một nhân vật vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn đi đôi với trách nhiệm tương đương. Từ khi quyết định mối quan hệ đó với tướng quân tôi hiểu bản thân sẽ thiệt thòi hơn về nhiều mặt nhưng Jing Yuan luôn cố gắng bù đắp khiến tôi không cảm thấy tủi thân..."

"Vậy tại sao cậu lại...
Hai người cãi nhau?"

"Làm gì có chuyện đó. Ngài ấy bao nhiêu tuổi rồi mà đi so đo với đứa nhóc quậy phá như tôi, thậm chí còn nhường nhịn hết thảy.

Chẳng qua nửa năm qua tôi cảm thấy việc yêu xa sẽ ảnh hưởng tới tướng quân, dù chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng ai đủ kiên nhẫn đứng bên kia cán cân cơ chứ"

"Ngài ấy có nói gì không?"

"Tôi đã đến phủ Thần Sách gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Cũng không suôn sẻ lắm, ngài ấy chẳng nói gì cả chỉ nhìn tôi thôi, có lẽ Jing Yuan cũng sớm biết sẽ có ngày này"

...Hôm ấy đúng vào một ngày giông bão, trời mưa rất lớn. Tôi đã đặt lịch trước gặp mặt tướng quân nhưng ngài ấy không hiểu vì sao vô tình quên mất mà đi công chuyện.

Tôi ngồi đợi mãi, đợi bốn tiếng không liên lạc được nên vân kỵ quân mời ra về.

Ngoài đội tàu và Fu Xuan thì không ai biết tôi và Jing Yuan có quan hệ như vậy. Thế nên tôi cũng chỉ là "khách" thôi, không được yêu cầu thêm gì.

Tôi lại tiếp tục ngồi đợi dưới trạm chờ tàu bay chuyên chở ngay bên ngoài phủ cách đó không xa. Mưa táp vào người, tôi vẫn ngồi đó mông lung suy nghĩ phải nói gì khi đối diện với tướng quân. Giữa ngài với tôi luôn có một bức tường vô hình nào đó.

Sự ngưỡng mộ của tôi, tình cảm của tôi, sự chân thành cùng với sự chờ đợi bấy lâu và liệu ngài ấy đối xử như vậy chỉ vì Jing Yuan luôn coi tôi là khách vô danh, trông không khác mấy người ngoài.

Giây phút tôi vỡ lẽ nhận ra thì tướng quân cũng trở về. Ngài vẫn mỉm cười với tôi, dịu dàng, ân cần, ấm áp thế nhưng tôi khi đó không còn cảm thấy gì ngoài tổn thương.

"Sao em lại ngồi đây thế này?"

". . ."

"Ta đã dặn Yanqing chuẩn bị trà và khăn ấm rồi, xin lỗi đã để em phải chờ đợi" - Jing Yuan che ô cho Minkyo toàn thân ướp nhẹp mặt bơ phờ dưới cơn mưa.

"Khỏi đi, em về đây. Em không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Em chưa từng lên tiếng, đòi hỏi hay mưu cầu bất cứ điều gì từ ngài vì em không muốn ngài càng thêm mệt mỏi nếu em làm thế. Nhưng quá đủ rồi, Jing Yuan căn bản ngài không yêu em. Ngài chỉ cảm thấy biết ơn công sức em (đội tàu Astral) kề vai chiến đấu bảo vệ Xianzhou, đồng thời giúp Yanqing chăm sóc ngài lúc bị trọng thương.

Em...Chúng ta dừng lại nhé"

Ying Yuan không nói lời nào, ngài vẫn nắm chặt chiếc ô che mưa cho cậu. Minkyo quay lưng bỏ đi lặng lẽ mặc cho cơn giông cuốn trôi dòng suy nghĩ trong đâu đi bất cứ nơi nào.

"Pom-Pom bảo tôi gọi anh dậy ăn sáng, nhanh đừng để tàu trưởng buồn cậu ấy đã cất công chuẩn bị từ sớm"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ra sau"

"Cơ mà này, nếu muốn nhập mộng thì đến Penacony đi. Chứ lỡ mà mơ thấy Caelus mà mộng tinh thì "ấy" lắm"

"Ăn nói"

Dan Heng liếc một cái rồi tính thu dọn chăn gối. Thấy Minkyo vẫn ngồi đó, anh hỏi.

"Cậu còn chuyện gì nữa à?"

"À không, hiếm khi thấy anh dậy muộn, sao thế? 'Bé chồn' yêu dấu xuống tàu chưa đầy hai hôm thôi chưa gì đã thấy nhớ nhung à?"

Cậu trêu chọc cái tên rồng xanh mặt lạnh xong cười khì.

"Đùa gì vậy... Với lại khi nào cậu mới chịu nghiêm túc giải quyết mấy mối quan hệ rối rắm của mình chứ? "

"Thì tôi đá mấy tên đó trong vòng 30 phút rồi còn gì...

Đám Alpha chết tiệt trong trạm không gian còn chẳng bằng kẽ móng chân của tướng quân nữa. Biết đâu may mắn được sớm muộn tôi sẽ tìm được anh chàng cung khủ nào đó ngon nghẻ"

"Cậu làm tôi phát ốm"

"Vâng vâng, xin lỗi quý ngài long tôn đại nhân, đều do tôi thất lễ"

Một lúc sau hai người cùng nhau ăn sáng sau đó giải quyết một số công việc, Minkyo ngồi trong phòng nhắn tin cho Dan Heng.

. . . .

[Minkyo]

- Đoạn ghi âm cô Himeko gửi hôm trước anh giải mã được chưa?

[Dan Heng]

- Một chút, đêm qua tôi đã thức nghiên cứu. Cậu nhất thiết phải nhắn tin sao chúng ta chỉ cách nhau có 4 phòng.

[Minkyo]

- Tôi lười.

[Dan Heng]

- . . .

Người dùng đã offline

- - -

Minkyo nằm dài trên bàn, cậu chườm hai chiếc thìa lạnh lên quầng thâm mắt mong cho nó bớt sưng vì còn phải chạy đống deadline kèm thêm đống giấy tờ chi tiêu đội tàu mà Asta với nhân viên trên trạm không gian giao. Vai trò cậu được giao chính là thủ quỹ của cả đội.

Thở dài thườn thượt, cũng kể từ khi cậu trở thành "em út" của đội tàu Astral, lần đầu March 7th, Caelus, chú Welt tới điểm đến hành trình tiếp theo sau khi giúp đỡ Jarilo-VI. Họ tìm thấy Minkyo lúc đó đang bất tỉnh tại Xianzhou Luofu, nhóm hành khách vô danh hỏi thông tin về cậu nhưng cũng chỉ biết về tên, tuổi, lý do xuất hiện ở đây và mục đích của cậu.

"Mọi người có tin vào thuyết đa vũ trụ không?

Tôi với một trong số những anh chị em khác của mình ngao du quanh khắp nơi trên mọi hành tinh trong thiên hà.

Minkyo tôi không biết vận mệnh của mình là gì, sẽ đi về đâu, kể cả mục đích thực sự.

Tôi chỉ muốn tìm thấy chân lý của chính mình, lý do tôi tồn tại có ý nghĩa gì mà thôi.

Nếu mọi người cần giúp một tay thì tôi luôn sẵn sàng!"

Tạm thời giải quyết xong mấy chuyện do Phantylia cùng đám tà vật trù phú gây ra, cậu nhận được sự chấp thuận từ phía thành viên đội tàu Astral, quý cô Herta và Asta đã phê duyệt đơn tiến cử Minkyo Supra trở thành Hành Khách Vô Danh tiếp theo, hành trình khai phá từ đó mà bắt đầu.

Ting - Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn trong nhóm chat đội tàu, Minkyo mở điện thoại xem.

[March 7th]

- Chúng tôi gặp một chút rắc rối.

- Caelus lại lạc đâu mất rồi.

[Minkyo]

- Chắc lại đi tìm thùng rác rồi

[Welt Yang]

- Như mọi lần

- Có thể Caelus đã đi đâu đó tìm được thứ nhóc ấy thích.

[Himeko]

- Chúng ta không rõ cậu ấy đã nhập mộng hay chưa.

[Dan Heng]

- Có cần tôi xuống tàu không?

[Himeko]

- Không cần đâu, Minkyo đã tới đây rồi.

[Dan Heng]

- ?!

[Minkyo]

- Tôi đang trong sảnh chờ.

- Ban nãy Caelus có nhắn tin kể cho tôi rằng có "trai đẹp" nhân vật quan trọng Bộ Phận Chiến Lược của công ty.

- Tôi đến với mọi người đây!


*

• Minkyo Supra

• Giới tính: Nam (Omega)

• Tuổi: 19

• Xuất thân: 「Chưa rõ」

• Khách Vô Danh (Thủ Quỹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com