𝙸𝙸 - 「𝙿𝚎𝚗𝚊𝚌𝚘𝚗𝚢」
Vừa đặt chân tới khu vực sảnh khách sạn mộng mơ Minkyo choáng ngợp với kiến trúc rộng lớn nơi này. Khác hẳn so với tưởng tượng trước khi rời đoàn tàu đã dường như mang lại cảm giác quen thuộc như ngôi nhà thứ hai.
Nơi đây, sảnh chính khách sạn sa hoa lộng lẫy với ánh sáng từ đèn chùm pha lê, chiếc đồng hồ khổng lồ vận hành đặt ngay chính giữa đập ngay vào thị giác du khách. Bản nhạc từ dàn hợp xướng du dương đưa ngươi nghe hòa vào không khí thượng lưu đẳng cấp sang trọng.
"Đây từng nhà tù sao? Thật khiến người ta phải choáng ngợp" - Minkyo ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ.
Ánh mắt từ những người xung quanh hầu hết đặt lên cậu. Một chàng trai thanh tú đẹp tới mức như thể tự bừng sáng thu hút sự chú ý.
Minkyo không còn thấy làm lạ với điều này, thấy vị khách đặc biệt ấy từng bước đến gần quầy cô lễ tân khách sạn thái độ niềm nở tiếp đón cậu.
"Xin hãy cho tôi xin thông tin của quý khách đây để ban quản lý làm thủ tục check-in"
"Minkyo, Khách Vô Danh của đội tàu Astral"
"Thêm một Khách Vô Danh nữa sao? Hôm vừa rồi nhóm kia cũng là đồng đội của quý khách đây đúng không ạ?"
"Đúng vậy, hôm đó tôi bận chút việc nên bọn họ tới khách sạn trước. Nay tôi tới đây chính là muốn tham dự đại nhạc hội hòa hợp"
"Vâng chúng tôi rất hoan nghênh, vui lòng ngài đưa vé mời để dễ dàng nhận phòng"
Tấm vé mời rút ra từ trong túi áo đặt lên tay nhân viên khách sạn.
"Có điều...tôi là một Omega"
Nói đến đây nữ tiếp tân nhìn vào chiếc vòng cổ bảo vệ Minkyo đang đeo.
"Quý khách xin hãy yên tâm. Đội an ninh khách sạn hoạt động liên tục, việc bảo vệ Omega luôn được gia tộc chúng tôi đặt lên hàng đầu"
Sau một hồi kiểm tra hệ thống, quản lý đại sảnh đưa cho cậu chìa khóa phòng.
"Thưa quý khách, đây là chìa khóa phòng nghỉ. Cách thức nhập mộng đã có nhân viên khách sạn hướng dẫn, chúc quý khách có trải nghiệm trong giấc mơ đầy thú vị"
"Cảm ơn anh quản lý, cho tôi hỏi một chút nhé?" - Chưa vội đi, Minkyo còn nán lại một lúc.
"Tôi có thể giúp được gì?"
"Phòng của tôi có ngay cạnh hay gần đồng đội hay không? Chỉ để thuận tiện liên lạc thôi"
"Rất tiếc là không nhưng tôi đã sắp xếp phòng của cậu Minkyo cách hai dãy. Cũng khá gần đội tàu, hãy yên tâm sau khi nhập mộng cậu sẽ sớm gặp được đồng đội thôi"
"Vậy thì tốt rồi, tôi không còn vấn đề gì thắc mắc nữa. Chúc anh một ngày tốt lành"
Sau khi cậu rời khỏi sảnh chờ với hành lý, nhân viên khách sạn cùng những vị khách khác vẫn còn ngoái đầu dõi theo bóng lưng chàng trai bước vào trong thang máy. Khi xửa thang máy mở ra, khu vực tầng trên có cả quầy rượu, sân khấu ca nhạc không thể thiếu mấy vị khách từ khắp hành tinh khác có mặt.
Bóng dáng lấp ló của một thiếu niên ở một góc đang loay hoay với cây lau sàn, không nghĩ ngợi gì nhiều Minkyo tiến tới bắt chuyện với cậu trai tóc xanh.
"Cậu là nhân viên khách sạn phải không?"
"A-Anh nhìn thấy em sao?"
Thiếu niên đó bị giật mình suýt nữa ngã nhào ra sau, rất may chẳng có gì xảy ra cả tuy nhiên đứa trẻ đó lại hỏi ngược lại Minkyo làm cậu hơi khó hiểu.
"Ừm?"
"Ý em là, em hơi bất ngờ thôi. Em là Misha nhân viên khách sạn, anh cần giúp gì không ạ?"
Misha xấu hổ tay vẫn cầm chặt cây lau sàn bẽn lẽn nhìn cậu.
"Rất vui được gặp Misha, anh là Minkyo. Em có thể giúp anh mang hành lý tới phòng được chứ nhưng hãy cẩn thận vì bên trong có đồ quan trọng đấy nhé"
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com