Chương 1: Astral đoàn tàu, nhưng mà mất ký ức.
Tại Herta trạm không gian.
Ưu nhã âm nhạc không ngừng mà trình diễn, một nữ tử đứng tại trong thang máy.
Tay trái không ngừng kích thích lấy dây đàn, tay phải thản nhiên mà lôi kéo, tựa như đang diễn tấu một chương nhạc violon.
Nhưng mà, tay phải của nữ tử không hề cầm nắm bất cứ vật gì, trong tay không có gì cả...
Nhưng cô vẫn một mặt hưởng thụ trình diễn, như thể trong tay đang thật sự cầm lấy một cây violon.
Trong trạm không gian, số lớn kỳ dị quái vật không ngừng mà trống rỗng xuất hiện.
Đồng thời, bọn chúng cũng không ngừng mà tiến hành phá hư trạm không gian, tập kích lấy bên trong còn sống sót lại đám người.
Tại loại này tình huống ưu nhã hoàn cảnh phía dưới... xảy ra chuyện như vậy.
Quả thực là quá quỷ dị!!!
"Oanh...!!!!"
Kèm theo tiếng nổ tung truyền tới, nữ tử chỗ trong thang máy cũng biến thành biểu thị phòng bị màu đỏ.
"Xem ra, tôi tới không đúng lúc đâu."
Âm nhạc im bặt mà dừng lại, nữ tử chậm rãi thu hồi tay mình, cảm thán như vậy.
"Không, tôi nghĩ là cô đến vừa đúng lúc."
Một đạo màn ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt nữ tử, trong màn ảnh một bé gái.
Nữ tử này tên là Kafka, là một cái tàn ác tinh hạch thợ săn, mà trong hình chính là đồng bạn nàng Sliver Wolf.
--------------------------------Kafka ảnh tác để ở trên, các vị tự nhìn---------------------------------
Rất nhanh, xem như [Tinh Hạch Thợ Săn] Kafka cùng Sliver Wolf rất nhanh liền tìm thấy nơi Herta nơi cất giữ [Tinh Hạch].
Sau khi Kafka đem tinh hạch vào thiếu nữ tóc xám thân thể, Antimatter Legion vì nàng và Sliver Wolf tranh thủ thời gian đã không nhiều...
Vì vậy nên nàng mới phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Ngay tại hai người rời đi được một đoạn thời gian ngắn, kịch biến xảy ra, một người nam tử trống rỗng từ trong không khí xuất hiện....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Nam chính: Khoan đã, vậy thì tại sao nàng lại nằm trên ngực tôi??!?)
(Tác giả: Ài! Ai biết gì đâu...!!)
---------------------------------------Tui là vạn ác đường phân cách-------------------------------------------------
Một vài giờ sau đó.
"Mình đây là...?"
"Đây là đâu...."
Nam nhân từ trạng thái mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, anh cảm giác có vật gì đó đang đè lên lồng ngực mình.
Mở mắt ra....
Ân, nhìn thấy nằm trên lồng ngực mình là một thiếu nữ tóc xám xinh đẹp....?
???
??!??!
...
?!??!?!?!
'Ha ha, có lẽ đây là mơ, một hồi mình sẽ tỉnh lại mà, đúng không?'
Nam nhân trong lòng đạo như vậy, anh cứ thế một lần nữa nhắm tịt lại mình hai con mắt.
Vừa mới đến, không hiểu chuyện gì thiếu niên, thiếu nữ: "....?!?!?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nói như vậy... anh là bị mất trí nhớ?"
Sau khi một lần nữa gọi tỉnh vị này nam tử cao lớn, đồng thời hướng anh ta tra hỏi một chút trạng thái, thiếu niên có chút im lặng nói.
Nam tử đứng lên, lung lay mình cái đầu, không thể không nói, bây giờ anh thật sự rất choáng váng đầu óc, cũng may chỉ là có một chút:
"Đúng vậy a. Tôi cái gì cũng không nhớ nổi."
Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc xám cũng tỉnh lại, nàng che lấy cái đầu đứng lên.
"Ai, cô cũng tỉnh rồi, cảm giác như nào, có chỗ nào khó chịu không?"
Thiếu nữ tóc xám lắc đầu, nàng tựa hồ cũng rất choáng váng.
*Tác giả: Em.... choáng váng người x2??
"Như thế nào? Cô nghe được tôi nói chuyện sao? Có hay không còn nhớ chính mình tên gọi?"
Nữ hài tóc hồng hỏi.
"Cái kia, tôi ... cái gì cũng không nhớ..."
Tổ bốn người đồng thời lâm vào trầm mặc....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ 800 đến 1600 chữ mỗi chương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com