Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Đây không phải là câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật.

''Ồ?''

Nam nhân khẽ nhướn mày, hơi đứng thẳng người, chẳng có vẻ gì là hốt hoảng trước câu nói ngắn gọn xé toạc thân phận của mình, khóe môi thậm chí còn kéo cao hơn một chút, ''Làm sao ngươi biết?''

''Ta đoán'', Thẩm Thanh Thu ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại, rũ mi nhìn chằm chằm tấm lông thú dưới lòng bàn tay, như thể thứ ấy có một sức hút nào đó kì diệu lắm.

Kì thực, ngay từ khi mới bước vào sơn động đêm đó, hắn đã đoán ra rồi. Có hai chứng cứ xác thực, thứ nhất, là vết cắn còn lưu lại trên cánh tay của Liễu Thanh Ca, đích thị là do rắn cắn. Thẩm Thanh Thu đã từng có dịp chứng kiến Trúc Chi Lang động thủ, hoàn toàn quen thuộc với thủ pháp ra tay của gã; cho nên không cớ nào lại không đoán ra được.

Hơn nữa, đối phương còn có thể điều khiển rắn một cách vô cùng thành thục-bạch xà đêm đó trước cửa sơn động đích thị là do gã sai bảo. Trúc Chi Lang tinh thông bách độc, đóng giả Mộc Thanh Phương đương nhiên cực kì thích hợp. Nếu chỉ lướt qua, khắp sơn động có vẻ như đều trải đầy cỏ dại; nhưng Thẩm Thanh Thu lại nhận ra vài loại cỏ dùng để chế độc dược trong số đó, không nghi ngờ đống ''cỏ dại'' trong mắt người thường chỉ sợ là kì hoa dị thảo, đây là điều thứ hai.

Mặc dù hành tung của gã quá sức kì lạ, quá sức khác biệt với Trúc Chi Lang mà Thẩm Thanh Thu biết, nhưng ngoài gã ra, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng nghĩ được ai khác; lần đoán này coi như cũng có chút dựa vào may rủi.

Nhưng mà, hắn không có thời gian để liệt kê từng suy đoán của mình cho đối phương nghe, vừa tốn nước bọt vừa gây hiệu quả ngược, lại làm đối phương tăng thêm cảnh giác đối với mình-hắn đâu có ngu.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng chịu quay người lại nhìn Trúc Chi Lang một cái. Gã đã tháo lớp dịch dung bên ngoài, để lộ vẻ ngoài tuấn mỹ vô song, mái tóc đen dài xõa tung, rơi xuống gò má trắng đến tái nhợt. Nhưng tiếc thay, Thẩm Thanh Thu không có lòng dạ nào mà thưởng thức, lập tức lạnh lùng đánh thẳng vào trọng điểm: ''Ta đang ở đâu?''

Lại liếc xuống phía dưới một chút-trên vai gã rõ ràng còn có một con bạch xà đang treo lơ lửng, dường như sợ người ta không biết đến sự hiện diện của mình, còn cố tình thè cái lưỡi đỏ au kêu xì xì vài tiếng.

Vậy mà còn làm bộ làm tịch! Đây con mẹ nó là sỉ nhục trí thông minh của hắn!

''Thẩm tiền bối quả thực là bậc tông sư, cao thâm khó dò, tâm sáng như gương, ta thực lòng mười phần kính nể, xin cam bái hạ phong.'', Trúc Chi Lang cười, khóe mắt hơi nheo lại ánh lên màu xanh lục tà mị-giả như vẻ tuấn mỹ này được phô ra trước thiên hạ, số cô nương đổ rạp trước gương mặt này tuyệt đối có thể chất đầy năm xe,''Thế nhưng tiền bối hẳn là đã đánh giá ta quá thấp đi? Ngài cho rằng ta là kẻ ngốc à?''

Khóe môi hắn giật giật một chút- thì đúng là như vậy mà, có ai lại đi chết thay người khác bao giờ đâu, ngươi đánh giá bản thân cũng không khỏi hơi cao rồi đi.

Nhằm giữ gìn danh dự cho đối phương cũng như tô điểm thêm cho lí lịch tiền bối kính già yêu trẻ của mình, Thẩm Thanh Thu quyết định lựa chọm ngậm miệng không nói, triệt triệt để để biến thành một cái bình hoa đẹp mắt di động-mà hiện giờ còn không thèm di động.

Người trước mặt hắn, cùng với Trúc Chi Lang mà hắn biết quả thực như hai người khác nhau vậy. Thẩm Thanh Thu không dám mạnh miệng nói mình có thể hiểu hết được con người đối phương, nhưng hắn dám khẳng định, Trúc Chi Lang này có vấn đề.

Gã có thể khôn khéo dụ hai người vào bẫy, hạ dược với Liễu Thanh Ca, hành sự ổn chuẩn ác và suy nghĩ sắc bén-những thứ này Trúc Chi Lang không thể phủ nhận là không sánh kịp với gã. Thẩm Thanh Thu cũng phải âm thầm cảm khái một tiếng, hắn tuy đã đứng hàng tông sư, nhưng so với Ma tộc hiển nhiên còn cách cả ngàn dặm, xét về nhiều khía cạnh chưa chắc đã có thể đứng ngang hàng, chứ đừng nói đến tâm cơ sâu không thấy đáy-những thứ này, kì thực cũng đều là đặt năm phần trên người Lạc Băng Hà mà xét cả.

Như vậy, có rất nhiều khả năng có thể xảy đến với Trúc Chi Lang hàng thật giá thật-đoạt xá, trọng sinh xuyên không vân vân, hoặc giả như bất ngờ từ một hồng trần khác bay đến cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ là...mục đích của gã là gì, Thẩm Thanh Thu không phải là thần, không hề rõ ràng. Thế gian vạn người vạn mối khổ đau, nghìn sự trắc trở, tuy mang tiếng là danh môn chính phái, nhưng hắn làm sao quản hết-vẫn cứ là nghĩ cách thoát khỏi đây tốt hơn.

Trúc Chi Lang tựa như một bức tượng sứ được điêu khắc tuyệt mỹ, nụ cười trên môi không chút suy suyển, như thể đã hòa vào làm một với vách đá u trầm, nếu như thoáng lướt qua thì tưởng như dây thường xuân nơi vách tường, mềm mại vô hạn; nhưng cây thường xuân hiền hòa ấy lại tiềm tàng ẩn chứa kịch độc, đâm người ta thương tích đầy mình.

Gã nâng mí mắt lên-Trúc Chi Lang cao hơn Thẩm Thanh Thu nửa cái đầu, trở thành một mỹ nhân cao ráo tựa nhành mai đúng nghĩa. Trời sinh gã có một loại khí chất thư sinh đặc thù, cái văn nhã nhu nhược của người đọc sách chơi cờ đã ám vào xương tủy của gã. Nhưng lúc này, nụ cười cùng ánh mắt của Trúc Chi Lang dường như lại trùng hợp đến quỷ dị, nét cười nơi khóe mắt hơi cong cong biến thành nét ngạo mạn; đặc biệt ăn khớp, đặc biệt dọa người.

Kể từ khi Thẩm Thanh Thu bắt đầu quen dần với khối thân thể cùng cuộc sống của một tu sĩ-lại là một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ, hắn bắt đầu miễn nhiễm với cảm giác sợ hãi; gặp đối thủ mạnh hơn cũng vậy, đối mặt với sinh tử cũng thế, đều không mấy kinh động đến hắn. Một người vì lí do nào đó mà trở nên chai lì cảm xúc, điềm tĩnh đối mặt với vấn đề chỉ sinh ra cảm giác gọi là ''sợ hãi'' trên một số tình huống đặc thù nhất định. Một loại người đã có ám ảnh tâm lí từ thuở nhỏ, ám ảnh ấy sẽ trở thành một mầm cây, mọc lên từ nỗi sợ hãi của con người. Cho dù khi đã trưởng thành, nắm trong tay sức mạnh,tu vi đỉnh cao hay thậm chí là thiên quân vạn mã, xét trên lý thuyết có thể dễ dàng đánh bại nỗi sợ hãi khi xưa; nhưng khi thực sự đối mặt, tâm lí sẽ tự động đưa ra một loại cảm giác khiến người ta muốn chùn bước. Khi ấy, lí trí sẽ không thể áp đảo được cái tình, không thể nào không trốn chạy, trong mắt người ngoài cuộc thì quả là chuyện nực cười biết nhường nào, nhưng đối với người trong cuộc, nó lại là một sợi xích trói buộc con người ta, siết chặt đến nghẹt thở, một sợi xích mà cho dù phải đánh đổi cả một đời người cũng không tài nào phá vỡ được.

Loại thứ hai lại đối lập hoàn toàn-họ thuộc dạng thần kinh thô, họ tự tin rằng mình không sợ hãi trước mọi thứ, trời sập mắt không chớp, đất lún chân không dời. Nhưng khi diện kiến một số cá thể nhất định, họ vẫn sẽ sinh ra ảo giác sợ hãi đối phương; cái đó  gọi là ''khí chất''. Khí chất có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều khía cạnh, tỷ như có trời sinh, hay tỷ như do quá trình giáo dưỡng mà thành. Khi bị khí chất của đối phương áp đảo, bản thân người đó sẽ vô thức run sợ, vô thức đánh mất sự tỉnh táo trong một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, hoặc là bài xích xen lẫn sợ hãi; đó là bản năng của cá thể nhân loại bình thường. Đã là bản năng, sẽ không có đường áp chế-Thẩm Thanh Thu, không cần bàn cãi là thuộc dạng thứ hai.

Trong một cái chớp mắt, xúc cảm mềm mại của lông thú dưới lòng bàn tay hắn lại trở thành muôn ngàn mũi kim nhọn, đâm bàn tay hắn thành một cái tổ ong. Thẩm Thanh Thu vô thức siết tay lại, mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm đã bắt đầu vang lên mấy hồi chuông cảnh báo.

Tựa như hiểu rõ từng suy nghĩ của đối phương, Trúc Chi Lang lại càng thêm cao hứng: ''Tiền bối không thắc mắc tại sao ta lại đem người đến chốn thâm sơn cùng cốc như vậy ư? Hay phải chăng tiền bối tâm cơ thâm hậu, đã sớm nhìn thấu chân tướng, thực lòng muốn cùng ta phối hợp?''

Thẩm Thanh Thu khinh bỉ lắm: ''Làm như ta hỏi thì ngươi sẽ trả lời vậy.''

''Vậy xem ra trong mắt tiền bối, ma tộc chúng ta lại là thứ giả dối bịp bợm, lừa trên gạt dưới không đáng tin cậy?'', Trúc Chi Lang bỗng nhiên đổi giọng, lạnh lùng lẩm bẩm: ''Được, được lắm...nhân tộc các ngươi trên dưới đều là chính khí ngời ngời, trừng ác dương thiện, vẫn là chúng ta xấu xa hèn hạ, chết không hết tội...được, được...''-mấy chữ ''được'' cơ hồ là nói đến nghiến răng nghiến lợi.

Gã đang nói cái gì thế? Sự tình sao lại phát triển đến mức này rồi?

Đương lúc đôi mày của Thẩm Thanh Thu đang xoắn tít vào nhau, Trúc Chi Lang bỗng nhiên nghiêm nghị thốt: ''Vậy thì để ta đóng cho tròn cái danh ác này, xin thỉnh giáo cao chiêu tiền bối!''

Dứt lời liền phi thân tới.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ không chống đỡ kịp, vội vàng thối lui về phía sau. Nhưng càng lùi, đối phương lại ngày một ép sát, bàn tay như có ma trảo vọt về phía hắn, hại hắn phải tránh tới tránh lui mấy lần.

Vì cái gì nói động thủ liền động thủ?

Không phải nói là cam bái hạ phong sao?

Nhân vật phản diện đau lòng lắm, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, nói đánh liền đánh, nhưng tiền lương lại không có một đồng!

Chưa bao giờ Thẩm Thanh Thu thấy nhớ hệ thống như vậy, nếu hệ thống có ở đây, bảo hắn rơi lệ đầy ba cái xô hắn cũng làm được.

Nhưng đáng tiếc là hệ thống không hề xuất hiện-đúng lúc ấy, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được một tia đau nhói truyền đến từ cánh tay-hắn bị cào trúng rồi.

Xuyên qua ống tay áo, vệt máu đỏ cứ thế lan rộng ra, thấm lên lớp vải trắng muốt, tựa như đóa hoa rực rỡ nhuốm màu máu, tầng tầng lớp lớp chất chồng, lấy đau đớn làm gốc rễ nảy mầm.

Thẩm Thanh Thu dằn cơn đau xuống, cưỡng ép vận chân khí khinh công. Kì thực hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, trúng đến bảy tám chiêu, lại không có tu vi cùng linh lực chống đỡ lại càng khổ sở. Hắn trở tay với lấy Tu Nhã kiếm; bởi linh lực không còn, kiếm trong tay tựa hồ nặng ngàn cân, hắn chật vật dồn sức vung kiếm lên đỡ một đòn đối phương đánh tới. Nhưng lực đạo của hắn có vẻ như không đủ, rất nhanh đã bị đánh bật trở lại; vỏ Tu Nhã kiếm cứng rắn cường ngạnh đập vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu, cùng lúc hất văng hắn lên vách đá lạnh buốt, tiếng động vang vọng mãi chẳng ngừng.

Cơn tê dại lập tức không chân mà chạy khắp sống lưng hắn. Thẩm Thanh Thu dùng chút sức ít ỏi cuối cùng nâng kiếm ngang mày chặn Trúc Chi Lang, song hắn biết đây chỉ là một việc làm dư thừa, thậm chí ngu xuẩn. Diện tích nơi đây quả thực quá bé nhỏ, Thẩm Thanh Thu lập tức bị dồn vào đường cùng ngõ cụt, ý thức được mình đã là dầu hết đèn tắt, không đánh tiếp được nữa.

Trúc Chi Lang tựa hồ càng đánh càng cao hứng; đôi đồng tử phiếm ánh xanh phỉ thúy nhu hòa mọi khi bỗng trở nên chói mắt lạ thường, thậm chí còn phảng phất ba phần điên cuồng cùng sát ý dày đặc. Mỗi một chiêu tung ra đều ổn chuẩn ác, tốc độ càng lúc càng nhanh đến kinh hồn bạt vía. Bạch xà trên vai gã cũng cực kì ăn ý phối hợp, đều là rèn giũa từ kinh nghiệm thực chiến, ngươi trước ta sau, ngươi công ta thủ, tăng độ khó khăn chật vật của hắn lên hai lần.

Gã trợn to mắt, rồi đột nhiên nhe răng cười, vung tay lên định bổ một chưởng lên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu-đây thế mà lại là sát chiêu.

Thẩm Thanh Thu theo bản năng đưa tay lên chống đỡ, cắn chặt khớp hàm.

Ngay lúc này, Trúc Chi Lang bỗng nhiên cứng rắn ngừng động tác lại, cánh tay vì chững lại quá đột ngột dẫn đến hơi co giật. Gã dùng tốc độ cơ hồ có thể nói là chậm rãi rút tay về, chậm đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của gã.

Nhưng Thẩm Thanh Thu lại tinh ý nhận ra-một động tác nhỏ ấy, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay gã trông đến là đáng sợ, chỉ e là dùng đến tám phần sức mới rút được trở về; gương mặt mơ hồ hiện lên vẻ vặn vẹo thống khổ.

Đây lại là chuyện gì? Có ai nói cho hắn biết tên này rốt cuộc có vấn đề gì về não bộ không?

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ thêm, việc hắn cần làm là phải chạy khỏi đây ngay lập tức-hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Trúc Chi Lang hiện tại.

Hắn nhân lúc đối phương để lộ sơ hở, bèn định lách người chui qua khe hở chạy thoát. Đương khi Thẩm Thanh Thu đã bước được vài bước, Trúc Chi Lang đột nhiên quay phắt người lại, cách không lăng một chưởng vào sau lưng hắn.

Một chưởng này đương nhiên chỉ dùng nửa thành công lực, nếu không, chỉ sợ hắn đã sớm thành một đống xương trắng-có thể thấy gã quả thật đã hạ thủ lưu tình.

''Đây là lần thứ hai rồi...''-Thẩm Thanh Thu đau khổ thầm nghĩ, bàn chân đã không chống đỡ nổi trọng lượng của thân thể, hắn khụy xuống, phun ra một búng máu bầm nghẹn trong lồng ngực từ đêm qua.

Trong chớp mắt, đồng tử Thẩm Thanh Thu hơi co lại, há miệng nhìn Trúc Chi Lang trước mặt. Gã đã đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu tự bao giờ, khôi phục vẻ mặt lại như thường, hoàn toàn không nhận ra nửa điểm đau đớn; khóe môi mím chặt.

Thẩm Thanh Thu không thể tin nổi nhìn gã, cổ tay hắn bị Trúc Chi Lang không mặn không nhạt khẽ khàng nắm lấy, và  ống tay áo bỗng dưng mất đi một mảng-chính là mảng áo thấm đầy máu của hắn ban nãy.

Thẩm Thanh Thu: ''...''

Ma tộc có phải đều có sở thích xé áo không vậy? Vì cái gì lúc nào kẻ chịu trận cũng là y phục của hắn?

Trước mắt hắn tối sầm đi từng mảng, vị tanh nồng xộc thẳng lên cổ họng. Thẩm Thanh Thu khó khăn hít một ngụm khí, lồng ngực hơi nghẹn lại; trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nghe thấy đối phương lầm bầm một câu rất khẽ: ''Đắc tội rồi.''

-----

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, mưa vẫn chưa ngớt.

Hắn nhẩm tính một chút, có lẽ lại một đêm nữa đã trôi qua rồi-sư huynh vẫn chưa tìm đến hắn, hắn cũng tương tự không biết tung tích Mộc Thanh Phương.

Trúc Chi Lang vẫn như cũ ngồi yên trong phòng đả tọa, chưa hề rời khỏi nửa bước. Đôi mày thanh tú của gã nhíu chặt, mồ hôi lạnh thấm đầy vầng trán, tựa như bạch ngọc trân quý tỏa ra ánh sáng, trong bóng tối lại hiện lên mấy phần yếu ớt. Dường như gã để một tia thần thức du tẩu bên ngoài, ngay khi Thẩm Thanh Thu vừa định ngồi dậy, gã liền mở mắt.

Trúc Chi Lang nhẹ nhàng hỏi: ''Thẩm tiền bối, chẳng hay tiền bối đã thấy đói chưa?''

Thẩm Thanh Thu thề, chưa bao giờ hắn được hỏi một câu mà nổi hết lông tơ lên như vậy; có trời đất chứng giám.

Ngó thấy mặt Thẩm Thanh Thu hết xanh lại trắng, Trúc Chi Lang cũng không hỏi thêm, khẽ khàng rũ mắt: ''Thẩm tiền bối có lẽ không nguyện ý cùng ta đàm đạo, nhưng tiền bối một thân thương tích, tuyệt đối không thể để ngươi chịu ủy khuất được; ta vẫn là đi kiếm chút gì về cho ngài đi thôi.''

Thẩm Thanh Thu nửa câu cũng không đáp, song trong lòng hậm hực lắm: Một thân thương tích còn không phải là ngươi gây ra sao? Cuối cùng cũng tìm được một người còn có khiếu làm màu hơn cả ta.

Hắn nhàn nhạt vân vê cọng rơm trên tay một chút-dù rằng nghe rất không hợp với hình tượng ôn văn nho nhã bao năm của Thẩm Thanh Thu, nhưng biết sao được, người ta còn để lại cái mạng nhỏ cho hắn, đã là phúc trong họa rồi, đừng nói đến chuyện cho hắn một ổ rơm.

Chỉ là—Thẩm Thanh Thu kín đáo liếc bóng lưng Trúc Chi Lang ngoài cửa động, nhìn gã cẩn thận gỡ bỏ tầng tầng lớp kết giới, trong lòng không khỏi rơi lộp bộp một tiếng.

Trúc Chi Lang lầm rầm đọc một khẩu quyết kì dị, nghiêng người đi xuyên qua lớp đất đá dày đặc, trước khi rời đi còn hơi xoay đầu lại, nghiêm mặt nói: ''Thẩm tiên sư, ngài cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi đây.''

Đây hiển nhiên là một lời thừa thãi.

Gã lặng lẽ tan biến trong bóng tối, Thẩm Thanh Thu cũng lặng lẽ thu hồi tay lại.

Kinh mạch của hắn vẫn tắc ứ ngưng trệ, chỉ được chưa đầy hai thành; hoặc giả như có phục hồi, đánh thắng Trúc Chi Lang cũng là điều gần như bất khả thi-có thể một đối một với nam chính mà chỉ thua hiểm, đã phải mạnh đến bậc nào?

Hắn ngồi lặng đi một chốc, có lẽ phải xem vận may của hắn ra sao rồi.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên hơi động, tay cầm kiếm khẽ lật tấm lông thú trải giường.

Bên dưới là một kiện y bào.

Nói y bào cũng không hẳn là chính xác, bởi kiện áo kia chỉ mới được may non nửa, chưa có hoàn thành. Chất vải không quá tốt, chỉ thuộc tầm trung, nhưng màu xanh thiên thanh thoạt nhìn rất vừa mắt, lại thêm mấy phần thanh thoát phóng khoáng; đường chỉ may rất khéo, có thể thấy tay nghề của người làm khá cao. Cầu vai lại được may rất rộng, không thể nghi ngờ là y phục của nam nhân.

Nhưng mà, so với Trúc Chi Lang lại dường như dôi ra một chút.

Vả lại, gã trông giống như sẽ mặc mấy thứ như vậy à? Thẩm Thanh Thu quả thực không dám tưởng tượng.

Chỉ là, có vẻ nơi đây, không chỉ có một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com