Chương 21: Dạ Sinh Minh Nguyệt (1)
Nếu có thể, Lạc Băng Hà thật muốn vào trong thần thức của Thẩm Cửu để xem rốt cuộc ký ức của gã như thế nào. Nhưng hồn phách Thẩm Cửu quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi tác động mạnh như vậy.
Lạc Băng Hà bây giờ không có thân xác, pháp lực có hạn, nhiều năm bị Thượng Hạ tìm cách làm cho hồn phi phách tán, dẫn đến hồn phách hắn cũng đang dần yếu đi. Hắn thử điều dưỡng cho Thẩm Cửu, nhưng hiệu quả rất ít.
Thẩm Cửu vẫn luôn nhắc đến "hắn".
Chẳng lẽ gã trở thành như vậy là vì bảo vệ "hắn" sao? Tại sao gã luôn hỏi là "Hắn thế nào rồi?", "Hắn có ổn không?". Đến tột cùng "hắn" là ai?
Vì Thẩm Thanh Thu đang ở trong thân xác Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà đã từng nghĩ đến việc vào trong thần thức Thẩm Thanh Thu xem một vòng.Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu lại chỉ có một vài đoạn ký ức nhỏ nhoi vụn vặt của Thẩm Cửu, mà đa phần đó không phải ký ức y nhớ lại, mà là đọc được trong thoại bản. Vì vậy, suy đi tính lại, Lạc Băng Hà thấy làm vậy cũng không thu được gì mấy.
Lạc Băng Hà vẫn tin Thẩm Thanh Thu đã ra tay với Thẩm Cửu.
Bỗng hắn nhớ đến một người.
"Mộng Ma tiền bối, ngươi có ở đó không?" - Lạc Băng Hà thử truyền âm cho Mộng Ma, nhưng không thành công. Dù sao bây giờ hắn cũng là một âm hồn.
Lạc Băng Hà muốn điều tra ký ức của Nhạc Thanh Nguyên. Cách đơn giản nhất là tạo ra một mộng cảnh của Nhạc Thanh Nguyên, sau đó để hắn bước vào, giống như năm xưa Mộng Ma để Thẩm Thanh Thu bước vào mộng cảnh của Lạc Băng Hà vậy.
Vấn đề là, làm cách nào để tìm được Mộng Ma?
Lạc Băng Hà chưa nghĩ ra được gì đã cảm thấy mình bị cuốn vào đâu đó.
Khi hắn mở mắt ra có giật mình một chút.
Đây là...mộng cảnh?
Hơn nữa cũng không phải mộng cảnh cấp cao. Chỉ đơn giản là vài ký ức của thân chủ mà thôi.
Nhưng đây là mộng cảnh của ai? Sao Lạc Băng Hà lại bị đưa vào đây? Ai tạo ra mộng cảnh này?
Lạc Băng Hà đi xung quanh nghe ngóng, chợt thấy một kẻ quen thuộc.
Mộng Ma?
"Mộng Ma tiền bối, sao ngươi lại ở đây?"
Mộng Ma quay đầu lại, dường như cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Lạc Băng Hà.
"Lạc Băng Hà, sao ngươi lại ở đây?"
"Ta sao... Ta là vô tình bị cuốn vào đây. Đây là mộng cảnh của kẻ nào vậy?"
"Kẻ đó...Nhạc Thanh Nguyên".
Thì ra Mộng Ma phát giác "Lạc Băng Hà" có gì đó không đúng, kết cục đó không phải Lạc Băng Hà. Vậy nên Mộng Ma mới đi điều tra về tung tích của Lạc Băng Hà.
Chuyện này đối với Mộng Ma không quá khó khăn. Lão có thể xem ký ức của từng đối tượng mà lão cho là đáng nghi ngờ. Không ngờ hôm nay lão vừa định xem của Nhạc Thanh Nguyên thì Lạc Băng Hà cũng bị cuốn vào đây.
Nhưng Lạc Băng Hà ở đâu, sao có thể bị cuốn vào mộng cảnh của Nhạc Thanh Nguyên? Nhạc Thanh Nguyên vốn đang trên đường tới tìm Thẩm Thanh Thu. Vậy Lạc Băng Hà đang ở gần chỗ Thẩm Thanh Thu.
Mộng Ma rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân. Vừa lúc đó Lạc Băng Hà cũng quay lại hỏi hắn:
"Nhạc Thanh Nguyên đã đến Cô Tô rồi sao?"
"Đúng vậy".
Tóm lại, Lạc Băng Hà vào đây là do ở gần Nhạc Thanh Nguyên. Đây hoàn toàn là tình cờ.
"Tiền bối, ta có thể...xem ký ức hắn không?"
"Có thể. Ký ức của hắn...có liên đến ngươi đó".
Mộng Ma chỉ nói tới đó. Lão vừa phát hiện một bí mật không tốt cho lắm...
Cảnh đầu tiên Lạc Băng Hà bắt gặp là một ngôi nhà vách đất tồi tàn. Nếu so với nơi hồi bé Lạc Băng Hà ở, ngôi nhà này còn thảm hơn nhiều. Vách tường đã nứt ra, mái nhà cũng sụp xuống, bị thủng vài chỗ. Nhạc Thanh Nguyên khi ấy còn là một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi, đang cố với lên bếp để lấy một thứ đồ ăn không rõ là gì.
Lạc Băng Hà đến gần, thì ra là mấy thứ củ quả dại đào được trên núi.
Cảnh này diễn ra đơn giản như vậy, rồi biến mất.
Cảnh thứ hai là ở một vùng núi hẻo lánh. Nơi này...hình như rất gần với lãnh địa của ma tộc.
Một nam nhan quần áo tả tơi, đi chân trần, lưng đeo một cái gùi đang cực nhọc đi bộ lên núi hái thuốc hay đào củ gì đó. Đôi chân hắn đã rớm máu, vẻ mặt cũng đã mệt mỏi đến cực độ, không biết khi nào thì sẽ gục xuống.
Gương mặt người này giống Nhạc Thanh Nguyên đến chín phần. Hẳn là phụ thân của Nhạc Thanh Nguyên.
Người đó cực nhọc đào một loại củ gì đó, lại hái mấy lá thuốc đem bán. Sau đó, dường như hắn phát hiện ra cái gì, liền đi sâu vào trong rừng cây.
Nơi này mọc đầy một loại thảo mộc có vẻ ngoài rất giống linh chi. Chỉ khác là, mấy cây nấm này lại có kích cỡ to hơn bình thường rất nhiều. Nam nhân này chắc tính đến việc muốn mang thứ này đem bán, song lại mạo hiểm đi vào sâu hơn xem còn có thứ gì khác quý giá hơn không.
Chỉ có điều, hắn không biết mình đã đi vào lãnh địa của ma tộc. Càng không biết mình sắp gặp phải cái gì.
Thực ra cho đến chết, hắn vẫn không hiểu tại sao mình chết. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy đánh hắn tan xương nát thịt.
Mà trong khu rừng, có một kẻ khác cũng đang chật vật chịu những đạo lôi kiếp giáng xuống. Khi hắn ngẩng mặt lên, Lạc Băng Hà chợt mở to mắt.
Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Thiên Lang Quân. Hắn đang độ kiếp.
Lần độ kiếp này diễn ra khá suôn sẻ. Thiên Lang Quân cũng không biết có kẻ vô tình mất mạng bởi lôi kiếp giáng xuống. Độ kiếp xong, hắn trở về thánh điện ở ma tộc.
Đợi Thiên Lang Quân đi rồi, có một kẻ nãy giờ mới từ bụi cây đi ra, khiêng cái xác của nam nhân vừa chết kia xuống.
Khi trở về dưới chân núi, hắn đã thêu dệt nên một câu chuyện: ma tôn nổi cơn cuồng sát giết chết nhân tộc. Câu chuyện này không lâu sau đó đã truyền đi khắp mọi nơi, thậm chí đến các môn phái tu chân lớn nhỏ cũng không ngừng bàn tán.
Còn vì sao kẻ kia lại biết đó là Thiên Lang Quân? Thực ra hắn cũng không chắc chắn. Có một lần, Thiên Lang Quân kéo Trúc Chi Lang đến nhân giới xem hí kịch, hắn tình cờ nghe được Trúc Chi Lang gọi "quân thượng", rồi "ma tôn" gì đó.
Trùng hợp hôm nay, hắn lại nhận ra kẻ đang độ kiếp chính là người được gọi là "quân thượng" ngày đó. Vốn nhân giới chẳng có ấn tượng gì tốt với ma tộc, hơn nữa Ma tôn lại là một nhân vật lớn không ai không biết, nên dù hắn không chắc người kia có phải Thiên Lang Quân hay không, hắn vẫn thêu dệt nên câu chuyện này hòng gây sự chú ý.
Một đồn mười, mười đồn trăm, thiên hạ không ai nhớ nổi kẻ nào là kẻ khởi đầu câu chuyện này. Hắn cũng không sợ ma tộc ghi thù mà điều tra, bởi có tra cũng chẳng ra được.
Nhờ vào câu chuyện hắn kể, hắn cũng kiếm được một khoản kha khá ở mấy tửu quán lớn trong vùng. Hắn rất hài lòng, không ngờ gặp được người chết lại là may mắn như vậy.
Còn về nam nhân bị sét đánh chết kia, đúng là phụ thân của Nhạc Thanh Nguyên. Mẫu thân Nhạc Thanh Nguyên vì khó sinh mà chết. Gia cảnh bần cùng, phụ thân hắn ngày ngày lên núi hái thuốc kiếm kế sinh nhai, gà trống nuôi con cũng đã bốn năm. Thường một tuần bảy ngày thì bảy ngày Nhạc Thanh Nguyên đều chịu đói, hôm nào có được thứ củ quả dại kia ăn đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nghèo khó như vậy, nhưng phụ thân vẫn luôn yêu thương hắn.
Bây giờ người thân duy nhất trên đời không còn. Họ hàng chẳng ai tình nguyện nhận nuôi Nhạc Thanh Nguyên thì không nói, hơn nữa còn tranh giành nhau chỗ đất của nhà hắn ở, rồi bán Nhạc Thanh Nguyên cho mấy kẻ buôn người làm nô lệ để kiếm chút lời.
Vậy nên, kẻ mà Nhạc Thanh Nguyên từ nhỏ đến lớn vẫn ghi thù, là Thiên Lang Quân - kẻ đã vĩnh viễn cướp đi phụ thân hắn.
Đôi khi, lời đồn đúng thật là đáng sợ.
Nhạc Thanh Nguyên từng nghĩ, có thể cả đời này hắn chỉ có thể làm nô lệ. Nhưng cuối cùng, con đường tu chân lại mở ra cho hắn một lối đi hoàn toàn khác.
Cũng từ lúc ấy, hắn quyết tâm phải trả thù.
Sau này, chuyện Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân lan truyền, Thiên Lang Quân bị nhốt dưới chân núi. Lời đồn về hai người họ thì vô số, nhưng trong đó chỉ có một chuyện khiến Nhạc Thanh Nguyên chú ý: Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân còn có một đứa con.
Nhạc Thanh Nguyên điều tra về "đứa con" này, cuối cùng không ngờ hắn lại trở thành môn đồ của Thương Khung Sơn phái. Giây phút đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Lạc Băng Hà, vị chưởng môn cả đời nổi tiếng ôn nhu, dễ tính ấy đã muốn băm Lạc Băng Hà thành trăm mảnh.
Bao nhiêu bóng đen của quá khứ, hắn đều khắc cốt ghi tâm.
Chỉ có điều, đúng lúc đó, đã có một người kiên quyết nhận Lạc Băng Hà làm đồ đệ.
Là Thẩm Thanh Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com