Chương 27: Đồng Quy Vu Tận
Thẩm Thanh Thu nhận được thông báo của Thẩm Yên:
"Ca, acc tên kia đã vô hiệu hoá rồi. Hơn nữa...muội còn chưa có làm gì hết ¯\(°_o)/¯"
Thẩm Thanh Thu cười thầm. Xem ra Mạc Bắc Quân đã thành công rồi. Thượng Hạ cũng đã nghĩ thông.
Bây giờ chỉ còn chờ Nhạc Thanh Nguyên, xem hắn làm thế nào để đưa Lạc Băng Hà trở lại thân xác, và mục đích cuối cùng của hắn là gì.
Thẩm Thanh Thu không ngờ tới, Nhạc Thanh Nguyên đích thực là dạy lại thuật pháp cho y. Vốn cơ thể này của Thẩm Thanh Thu đã trải qua tu luyện bao nhiêu năm, rất nhanh đã nhớ ra, thậm chí còn thành thục y như ban đầu.
Cuối cùng, coi như mọi việc xong xuôi, Thẩm Thanh Thu đường hoàng mà gửi cho Thượng Hạ một bức thư: "Canh ba ngày mai, gặp ở rừng trúc."
Rất nhanh, y đã nhận được hồi âm:
"Gặp ở chính điện Huyễn Hoa Cung."
------------
Hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ ở Huyễn Hoa Cung. Thực ra không hẳn là "mọi người", vì Lạc Băng Hà vẫn đang là một du hồn.
Trong điện có Thượng Hạ, Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà.
Vốn Thẩm Thanh Thu đã khôi phục được ký ức của Thẩm Cửu, nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn đến để giám sát trận pháp. Lý do này, tất nhiên là không ai có thể chối từ.
Nhạc Thanh Nguyên bắt đầu vẽ trận pháp. Thượng Hạ và Thẩm Thanh Thu đều trích lấy một ít máu vào tâm trận.
Không ai ngờ đến, khi trận pháp được vẽ xong, Thượng Thanh Hoa cũng bị ném vào trong. (Hoa real ấy) Theo đó là một người xông vào điện.
"Mạc Bắc Quân?" - Câu này là Thượng Hạ nói. Thẩm Thanh Thu có chút biểu hiện ngạc nhiên, còn Nhạc Thanh Nguyên lại bình thản như đã biết trước chuyện này.
"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi không hề nói là loại trận pháp này cần kẻ hiến tế!" - Thẩm Thanh Thu đã kịp phản ứng lại. Lúc trước khi Nhạc Thanh Nguyên khôi phục toàn bộ pháp thuật cho y lại không hề nhắc tới chuyện này.
"Ha, nếu nói ra, chắc gì ngươi đã đồng ý. Nhưng với ta, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của A Cửu là đủ rồi, đâu cần quan tâm đến thứ khác?" - Nhạc Thanh Nguyên cười lạnh. - "Hơn nữa kẻ đoạt xá Lạc Băng Hà kia, là Mạc Bắc Quân đây muốn hắn trở lại làm Thượng Thanh Hoa, không phải ta. Ta chỉ đơn giản là thành toàn cho hai người đó."
Thẩm Thanh Thu nghiến răng: "Nhưng đó cũng là mạng người. Mạc Bắc Quân, ngươi có biết Thượng Hạ đã làm những gì không hả?"
Mạc Bắc Quân từ đầu đến giờ không nói chút gì, bây giờ mới hơi ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, là ta ích kỷ, nhưng..."
Thượng Hạ nhìn một màn này, hối hận trong lòng cũng tăng lên bội phần. Thì ra có người yêu thương hắn đến mức này, chỉ là hắn không biết trân trọng, càng không biết bản tâm mình cần gì, nên suýt chút nữa đã đánh mất người ấy. Thực ra, Thượng Hạ vốn nghĩ sau lần này, hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi thân xác Lạc Băng Hà, nhẹ thì làm một du hồn lang thang, nặng thì hồn phi phách tán. Thế nhưng, vào phút cuối cùng, người kia đã lựa chọn giữ lại hắn...
Thẩm Thanh Thu thở dài. Trận pháp bắt đầu hoạt động rồi, Thượng Thanh Hoa bị ném vào đó cũng không cứu được nữa. Y chỉ đành tiếp tục.
Trận pháp loé lên một thứ ánh sáng đỏ như máu, khiến Thẩm Thanh Thu phải lấy tay che mắt lại. Bùa chú dân xung quanh điện không có gió thổi nhưng lại bay tứ tung, phảng phất có cảm giác như xung quanh toàn là ma quỷ.
Không ổn! Đây vốn là trận pháp đoạt xá. Linh hồn khi đã vào trận pháp này, tuy cũng có thể tráo đổi cho nhau, nhưng lại nguy hiểm hơn trận hoán linh nhiều.
Nhạc Thanh Nguyên vì sao cố tình chọn loại trận pháp này? Vì khi hồn Lạc Băng Hà bước vào đây sẽ tạm thời mất kiểm soát, yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, những người thi trận hoặc ở khu vực gần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn đây là muốn kéo bọn họ đồng quy vu tận!
Thẩm Thanh Thu có nghĩ đến khả năng này, chỉ là không ngờ Nhạc Thanh Nguyên sẽ thật sự làm như vậy. Tất nhiên, y vẫn có chuẩn bị sẵn, đã sớm lấy lại Tu Nhã kiếm từ chỗ Thượng Hạ.
Tu Nhã xuất vỏ, Huyền Túc cũng xuất vỏ. Hai người liên tiếp đánh hơn mười chiêu, nhanh như chớp khiến những người còn lại không kịp hiểu điều gì đang xảy ra.
Huyền Túc một khi rút ra, Nhạc Thanh Nguyên phải đánh cược cả sinh mạng của mình. Đổi lại, một lần đánh cược này, uy lực thật khủng khiếp. Thẩm Thanh Thu vốn không phải đối thủ, rất nhanh đã không chống đỡ nổi.
Mắt thấy trận pháp sắp bị Nhạc Thanh Nguyên phá vỡ, Thẩm Thanh Thu liều mình chạy ra che chắn. Đúng lúc y nghĩ một chưởng của Nhạc Thanh Nguyên kia sắp đánh thẳng vào người mình, thì đau đớn trong dự kiến lại không ập đến.
Mạc Bắc Quân đã chặn một kiếm của Nhạc Thanh Nguyên. Hai người họ giao đấu, Thẩm Thanh Thu tiếp tục thi trận.
Nhưng Mạc Bắc Quân cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhận một chưởng từ Huyền Túc, thanh đao trong tay y đã run run chực rơi xuống.
Nhạc Thanh Nguyên sao có thể mạnh đến vậy?
Nhạc Thanh Nguyên ôn hoà nói: "Các ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại mạnh như vậy? Nhờ ơn hắn..." - Nhạc Thanh Nguyên nhìn về Thượng Hạ - "Những môn phái nhỏ mà hắn đã giết, dựa vào oán khí của những linh hồn oan uổng đó có thể lấy được sức mạnh. Tất nhiên sau đó ta sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống, nhưng để đồng quy vu tận với các ngươi, vậy là quá rẻ rồi."
Khuôn mặt Nhạc Thanh Nguyên dần trở nên vặn vẹo: "Ai bảo các ngươi cướp đi phụ thân ta, còn cướp đi A Cửu của ta chứ? Đáng đời! Đầu hàng đi, các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta!"
Nói đoạn, hắn mạnh tay hất Mạc Bắc Quân ra. Mạc Bắc Quân đã sớm yếu thế, một chưởng này của Nhạc Thanh Nguyên mang theo không biết bao nhiêu pháp lực. Y bị đánh bật ra xa, một ngụm máu không tự chủ được mà trào ra ngoài.
Linh hồn Thượng Hạ ở trong trận pháp nhìn thấy cảnh này liền bị phân tâm, thoáng muốn thoát ra ngoài, khiến trận pháp rung động kịch liệt.
"Đâm Máy Bay, bình tĩnh!" - Thẩm Thanh Thu hét lớn, nhưng trong lòng thầm kêu không ổn. Cứ như thế này thì chẳng giữ được bao lâu. Kẻ kia, không biết có đến không nữa.
Bỗng từ cửa sổ có một bóng người xuất hiện.
Phập. Nhạc Thanh Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì, chợt cảm thấy có một mũi kiếm chuẩn xác xuyên qua tim mình. Một kiếm này đâm sâu đến mức sau lưng hắn cảm giác đã chạm đến chuôi kiếm.
Hắn không nhìn, nhưng cũng nhận ra ngay đó là Thừa Loan.
Thừa Loan kiếm của Liễu Thanh Ca.
"Sư huynh, những chuyện huynh làm từ trước đến giờ, ta đã sớm biết cả rồi." - Liễu Thanh Ca lạnh lùng lên tiếng.
Thực ra ngay từ khi Nhạc Thanh Nguyên điều tra về thân thế của Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca đã vô tình biết được. Suốt bao nhiêu năm, Liễu Thanh Ca đều nghi ngờ rồi theo dõi Nhạc Thanh Nguyên, đại đa số việc mà hắn làm đều nắm rõ.
Mà Thẩm Thanh Thu cũng kịp chuẩn bị, đã truyền tin thuật lại rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Liễu Thanh Ca, nhưng không bao gồm chuyện y là Thẩm Viên xuyên vào tiểu thuyết.
"May quá, Liễu sư đệ đến rồi". - Y mừng rỡ.
"Xì, ai là sư đệ của ngươi chứ!" - Liễu Thanh Ca đáp.
Liễu Thanh Ca vốn định bao che cho Nhạc Thanh Nguyên, bởi trước giờ hắn nghĩ sư huynh cùng lắm là ghi thù Lạc Băng Hà nên muốn trả thù. Hắn không bao giờ nghĩ chưởng môn sư huynh lại làm ra chuyện như hạ chú sư đệ của mình, còn nảy ra ý định giết người.
Chính vì không ngờ tới, nên hắn càng không chấp nhận nổi.
Mà Nhạc Thanh Nguyên cũng không ngờ tới, người đâm hắn một kiếm cuối cùng lại là Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca không để Nhạc Thanh Nguyên kịp nói điều gì, dứt khoát rút kiếm ra.
Nhạc Thanh Nguyên có mạnh đến mấy cũng không phải là thân thể mình đồng da sắt. Một kiếm đâm thẳng vào tim này, hắn đương nhiên là khó mà toàn mạng.
Bên kia, trận pháp của Thẩm Thanh Thu cũng hoàn thành. Thẩm Thanh Thu rót không biết bao nhiêu linh lực vào đó, sớm đã kiệt sức mà ngất đi.
Lạc Băng Hà vội chạy đến ôm lấy sư tôn. Thượng Hạ cũng loạng choạng đi xem thương thế của Mạc Bắc Quân.
Nhạc Thanh Nguyên bỗng cười lớn:
"Haha! Các ngươi tưởng mình sẽ thoát ra dễ dàng vậy sao?"
Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca giật mình. Thẩm Thanh Thu cũng dần tỉnh lại.
Xung quanh không biết bao giờ đã bị bao vây bởi rất nhiều hung thi cấp cao. Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca lao vào chém giết nhưng không xuể. Số lượng hung thi ngày một vượt quá khỏi tầm kiểm soát.
Cùng lúc đó, có một tiếng sáo kì lạ từ đâu đó vọng tới.
Lũ hung thi cứ lần theo tiếng sáo ấy mà đi, cũng không còn tấn công họ nữa.
Mọi người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Thẩm Thanh Thu hiểu.
Đó là Ngụy Vô Tiện.
Bên cạnh tiếng sáo còn có tiếng cổ cầm của Lam Vong Cơ. Bọn họ đến đây từ lúc nào vậy?
Thẩm Thanh Thu nhớ đến Thẩm Yên, thở phào. Đứa em gái chết giẫm này!
Lúc này Nhạc Thanh Nguyên đã sức cùng lực kiệt, chứng kiến một màn này, lập tức tắt thở, chết không nhắm mắt.
Trước đó, hắn còn ném lại một câu:
"Sao có thể chứ? Ta...không cam tâm!"
Ngụy Vô Tiện từ đằng xa ra dấu với Thẩm Thanh Thu:
"Thẩm đại tẩu, ta đi nha. Hẹn ngày tái kiến."
Thẩm Thanh Thu cũng mỉm cười đáp lại hắn, tuy không hiểu sao hắn lại gọi mình là đại tẩu.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời đi được một đoạn, Lam Vong Cơ chợt hỏi:
"Sao ngươi lại gọi hắn như vậy?"
"Aizz, có gì đâu. Chỉ là nghe thuận tai thôi."
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngươi thích là được.
Thượng Thanh Hoa đã sớm kéo Mạc Bắc Quân đi trị thương, Liễu Thanh Ca cũng mang xác Nhạc Thanh Nguyên rời đi.
Trong điện chỉ còn lại Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn... Người có sao không? Có khó chịu ở đâu không?" - Lạc Băng Hà sốt sắng hỏi.
Thẩm Thanh Thu mỉm cười lắc đầu, cầm lấy tay Lạc Băng Hà, để mười ngón đan xen vào nhau.
Ngoài cửa, ánh trăng ấm áp dịu dàng.
Sao cũng sáng như vậy, chỉ uổng cho người ta không thể ngắm mãi.
Tiêu tốn quá nhiều linh lực, thân thể làm bằng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa Này của Thẩm Viên không ổn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com