Chương 10: Dưới Đài Tu Nhã
Trúc Chi Lang lần lượt đánh giá kẻ trước mặt một phen, nhưng không thu được manh mối gì.
Dáng người cao, thon gầy. Giọng nói vô cùng trầm thấp, nam nữ khó phân.
Chỉ có điều, tu vi kẻ này không thể lường được.
Trúc Chi Lang, trái với phản ứng của hắc y nhân kia, nhếch miệng cười. Trên mặt y một thoáng hiện lên nỗi chua xót khó tả, rồi hòa vào đêm đen, tan biến.
Tựa như mọi ái ố của đời này, cũng đã bị bóng đen cuốn đi rồi...
"Ngươi? Giúp ta? Bằng cách nào chứ!?"
Hắc y nhân nhìn thái độ của Trúc Chi Lang, trong lòng bỗng ớn lạnh, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại:
"Bọn Lạc Băng Hà đã phát hiện ra ngươi rồi!"
Tưởng là chuyện hệ trọng, nhưng Trúc Chi Lang chỉ nhàn nhạt:
"Ta biết. Chuyện Sa Hoa Linh và Thượng Thanh Hoa bám đuôi ta, rồi đánh tráo bí tịch, ta đều biết!"
Hắc y nhân ngược lại có chút ngạc nhiên, bóng hắn hòa làm một thể với màn đêm tịch mịch, vậy mà trông lại cô đơn đến tận cùng.
Hắn cất giọng, trầm thấp, lạnh lẽo y như mới từ cõi chết trở về:
"Vậy Thẩm Thanh Thu hiện tại vốn không phải là Thẩm Thanh Thu mà ngươi từng quen, điều này ngươi có biết không?"
"Ngươi nói cái gì? Vậy là sao?"
---------------
Lạc Băng Hà ngày thường thái độ vẫn luôn khá bình ổn, trấn tĩnh, giờ đây lại đang đi đi lại lại trước mặt Mạc Bắc Quân.
"Mạc Bắc Quân, ngươi nói chuyện lần này có phải quá thuận lợi rồi không? Thuận lợi đến mức vô lý."
Ai ai cũng biết, người luôn ở bên cạnh Thiên Lang Quân từ lúc hắn còn sống đến giờ, chỉ có Trúc Chi Lang. Về chuyện bí tịch, Lạc Băng Hà chỉ cần muốn thì cư nhiên sẽ tra được là từ chỗ Thiên Lang Quân mà ra.
Vậy mà Trúc Chi Lang lại ngang nhiên làm như vậy, há chẳng phải quá lỗ mãng rồi sao? Tác phong làm việc của hắn không phải như thế.
Trừ phi... hắn cố tình làm vậy. Cố tình để bọn Lạc Băng Hà biết hắn mang bí tịch đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên.
Mà bọn họ lại chủ quan, từ lúc đánh tráo bí tịch không hề theo sát Trúc Chi Lang.
Khả năng cao, mắc bẫy rồi.
"Sa Hoa Linh." - Lạc Băng Hà gọi.
"Quân thượng, người có gì cần căn dặn?"
"Lập tức phái người theo dõi Trúc Chi Lang."
"Quân thượng." Sa Hoa Linh vừa định đi, chợt nhớ ra điều gì.
"Về Liễu Minh Yên, có phát hiện mới rồi. Tính khí nàng ta thay đổi khá thất thường, hành tung vô cùng bí ẩn, người của chúng ta cũng khó mà theo dõi..."
"... Tu vi nàng ta tiến triển kỳ lạ, rất khó lường."
---------------
Thủy đàm.
Thượng Thanh Hoa thuật lại suy đoán của Lạc Băng Hà cho Thẩm Viên.
Đúng vậy. Trúc Chi Lang rõ ràng là cố tình, không có lẽ nào hắn lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Nhạc Thanh Nguyên muốn cứu Thẩm Thanh Thu, Trúc Chi Lang nếu cố tình, tức là thừa biết bí tịch bị đánh tráo. Điều này có nghĩa, mục tiêu của Trúc Chi Lang đi ngược với Nhạc Thanh Nguyên.
Hắn nhắm vào Thẩm Thanh Thu?
Hắn nếu đã ra tay "giúp" Nhạc Thanh Nguyên, vậy thì hắn đã biết đến việc "Thẩm Thanh Thu" thật sự là hai người chưa? Nếu biết rồi, hắn là nhắm vào ai?
Thẩm Viên hay Thẩm Cửu?
Trước giờ giao tình giữa Trúc Chi Lang và Thẩm Viên không tệ. Động cơ của hắn, nghĩ đi nghĩ lại, gần như có thể khẳng định bảy tám phần là có liên quan đến Thiên Lang Quân.
Nhưng Thẩm Thanh Thu có gây thù chuốc oán gì đâu chứ?
Là hiểu lầm, hay là có kẻ nhúng tay vào?
Thời gian dần trôi, thế sự cũng dần thay đổi. Lòng người, đã không thể lường trước được nữa rồi.
Tựa như một đứa trẻ, hôm trước còn rụt rè núp sau lưng bạn, hôm sau đã thẳng tay từ trong bóng tối mà đâm cho bạn một đao. Đến lúc chết bạn cũng không thể ngờ được, mình lại chết theo cách như vậy.
Thậm chí còn mơ hồ, chẳng biết mình làm sao mà chết.
Sơn động tối tăm, lạnh lẽo tới tận cùng, mà Thẩm Viên cũng đã ở đây gần sáu năm rồi.
Vậy là, thấm thoát gần sáu năm, y chưa nhìn thấy người kia.
"Dưa huynh, huynh sao vậy? Sao tự nhiên lại im lặng?"
"Không có gì... Huynh nói, Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa bao lâu nữa thành hình?"
"Ừm... Tròn hai năm."
Hai năm...
Vậy là y còn phải cô độc ở đây hai năm nữa.
Nhưng cũng đã sáu năm, y đã sớm quen với bóng tối rồi.
Cũng đã chết sáu năm rồi.
Sống chết đều vậy. Kẻ đứng ngoài ánh sáng mới thường là kẻ chết trước.
Chợt Mạc Bắc Quân hỏi:
"Các ngươi sao không trồng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa từ sáu năm trước?"
Haizzz... Nhắc đến đây lại thấy bực mình. Cái hệ thống rác rưởi kia, đến đúng hôm Thẩm Thanh Thu tỉnh lại mới đưa nhiệm vụ.
Trước đó, tất nhiên Thượng Thanh Hoa không hề biết có chuyện gì xảy ra, đương nhiên càng vô pháp hành động.
Còn Thẩm Viên, sau khi bị trục xuất ra khỏi xác thì trực tiếp bị đẩy đến nơi này. Y tìm cách ra ngoài thì phát hiện hồn y chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mạnh là sẽ không thể chịu được.
Dù gì cũng đâu còn là người sống.
Chỉ là một hồn ma vất vưởng, bị kẹt tại đây.
Không biết hôm nay sẽ thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Thậm chí còn không biết giây sau cái gì sẽ xảy ra.
Cảm giác bất lực, bức bách, không biết phải chờ đợi đến khi nào.
Năm năm đó, có lẽ Lạc Băng Hà cũng như vậy. Người đi sau, đôi khi mới là người đau khổ.
Năm năm ấy, Thẩm Viên từng mong mình sống lại.
Cũng từng mong mình triệt để hồn phi phách tán.
Bởi vì cái y sợ vốn không phải là chết, mà là cô độc. Mà ở đây, cái gì cũng thiếu, chỉ có cô độc là luôn có thừa, bầu bạn vơi y.
Tựa như bị cầm tù, bị lãng quên, sống không được, mà chết cũng không xong. Tựa như suốt năm năm bị tra tấn tinh thần.
Năm năm đó đã dạy cho y biết, không có thân xác, cũng vẫn có thể đau.
Thẩm Viên không biết quãng thời gian đó mình đã vượt qua bằng cách nào. Hay chỉ là do trong lòng vẫn còn chấp niệm khó bỏ, vĩnh viễn chẳng thể quên?
Y luôn nghĩ, mình đối với Lạc Băng Hà có chút cam chịu, lại có chút cảm thông, thương hại. Nhiêu đó thôi, ở bên nhau lâu quá rồi cảm xúc cũng sẽ có ngày chai sạn. Hạnh phúc trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, dần dần khiến người ta vô thức mà không còn trân trọng.
Cho đến khi nó vuột mất khỏi tầm tay, mới nhận ra trước đây mình đã hạnh phúc đến nhường nào. Mà bây giờ, đau. Đau biết bao.
Y nhận ra, mình vốn không phải làm theo nhiệm vụ của hệ thống hay gì cả. Không phải chỉ đơn thuần theo đuổi cái tư tưởng ôm đùi nam chính để sống nữa.
Y thực tâm yêu Lạc Băng Hà. Yêu như chính sinh mệnh của mình.
Nhưng đến lúc nhận ra, đã không còn cơ hội để bù đắp nữa rồi. Khi bạn thực sự thấu đáo một điều gì đó, cũng chính là lúc bạn triệt để mất đi tất cả.
Nhưng người kia, may mắn thay, sau tất cả, vẫn chọn y!
Vậy là đủ rồi...
Dù kẻ đứng sau là ai, Thẩm Viên cũng sẽ đấu với hắn đến cùng.
Để mong có một ngày, từ đáy lòng, có cơ hội nói với ai kia một câu:
"Ta vĩnh viễn yêu ngươi, Băng Hà."
---------------
Nhạc Thanh Nguyên đưa tay lên, định chạm khẽ lên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu. Nhưng ý thức được điều gì, bàn tay ấy lại vô lực mà buông xuống.
"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi định làm gì?"
Thẩm Thanh Thu hoảng loạn nhìn thấy trong mắt kẻ kia ngập tràn sát ý.
Gương mặt Nhạc Thanh Nguyên ảm đạm đến lạ thường. Y cố kìm nén nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Bàn tay y đã đặt trên Tu Nhã Kiếm.
"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi tỉnh lại đi... Ngươi điên rồi."
"Ta không điên. A Cửu, đệ muốn gì, bây giờ Thất ca đều cho đệ."
Nhạc Thanh Nguyên nói xong câu đó, không đợi Thẩm Thanh Thu đáp lại, trực tiếp đánh ngất.
Tu Nhã nhuốm máu, vẽ nên một trận pháp kinh hoàng.
Một mạng đổi một mạng. Một mạng không đổi nổi trăm mạng.
Cũng không đổi được một trái tim.
Ân oán cừu hận xưa nay, bây giờ đều trả cho đệ.
Thay ta sống tốt, ta lại phải đi đây...
A Cửu, xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com