Chương 3: Tin Tưởng
- Sư tôn, người tỉnh rồi?
Lạc Băng Hà phút chốc mừng rỡ khi thấy Thẩm Thanh Thu dần mở mắt. Nhưng nhớ đến tình trạng hiện tại của sư tôn, y lại không sao mừng rỡ cho được.
- Sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thẩm Thanh Thu im lặng. Lạc Băng Hà đã chực khóc:
- Sư tôn, người đã ra nông nỗi này rồi, vẫn còn muốn giấu ta sao? Người... chán ghét đồ nhi đến vậy ư?
- Không, Băng Hà, vốn là vi sư có lỗi với ngươi. Ta xin lỗi...
Thẩm Thanh Thu thở dài:
- Đến bây giờ, quả thực đã đến lúc ngươi có thể biết toàn bộ rồi...
- Lần đó, ngươi ở Huyễn Hoa Cung dễ đến gần một tháng. Trong lúc ấy, đột nhiên có rất nhiều đệ tử của Thương Khung Sơn mất tích bí ẩn... Trước đây cũng đã có việc tương tự xảy ra, nhưng chúng ta mãi vẫn không truy tra được nguồn gốc...
-... Nhưng sau đó, sau khi xem xét lại, chúng ta đã phát hiện ra rằng, những đệ tử đó, trước khi mất tích đều đã từng đến Thanh Tĩnh Phong.
- Thanh Tĩnh Phong?
- Phải, chính vì vậy mà ta và chưởng môn sư huynh liền đi điều tra.
Thông thường, một khi sự việc xảy ra ở đâu thì người thuộc nơi đó luôn dễ bị hiềm nghi nhất. Nhưng Thương Khung Sơn phái là một ngoại lệ, nổi tiếng bao che cho người nhà. Chính vì vậy, Thẩm Thanh Thu vẫn nhận được sự tin tưởng nhất định từ phía các sư huynh đệ và tất nhiên, y trực tiếp điều tra. Điều này cũng dễ hiểu.
- Chúng ta đã tưởng như không có chút manh mối nào, người mất tích, nhưng thi thể lại vô phương tìm kiếm, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Cho đến khi, sư huynh phát hiện ra một bộ hài cốt ở gần phía sau Thanh Tĩnh Phong. Xương cốt không còn mới, hoàn toàn có thể khẳng định không phải của những đệ tử mới mất tích. Thậm chí có thể khẳng định, bộ hài cốt đó đã ít nhất hàng trăm năm rồi.
- Hàng trăm năm? Không thể nào.
- Phải, vi sư cũng khó mà tin được. Hơn nữa, khi di chuyển đầu của bộ hài cốt, ta đã vô tình phát hiện nó chính là chìa khóa để mở ra một thủy đàm. Mà thủy đàm đó, chứa phong ấn của Thương Khung Sơn từ khi lập môn.
- Làm sao người biết?
- Giữa phong ấn và ấn chưởng môn có liên kết với nhau. Chỉ cần phong ấn được kích hoạt, ấn chưởng môn cũng sẽ tự động mở ra. Trong đó có ghi chép hết mọi chuyện.
- Băng Hà, thực ra, vốn từ khi lập phái, Thương Khung Sơn cùng một số tu phái khác... đã đối đầu với ma tộc.
Khi đó, quả thực họ... đã trấn áp được, nhưng Thương Khung Sơn từ đó phải chịu một lời nguyền, cũng chính là phong ấn đó. Một khi phong ấn tiếp xúc với máu Thiên Ma, sẽ lập tức được kích hoạt.
- Sư tôn, vậy...
- Một khi kích hoạt, toàn bộ Thương Khung Sơn sẽ bị phản phệ. Trong đó, chỉ có một cách trấn áp được, đó là dùng chính linh hồn của kẻ kích hoạt ấy, cùng toàn bộ tu vi, vô hiệu hóa phong ấn. Quá trình này, vừa đúng năm năm. Không còn cách nào khác, cũng không có thời gian để tìm biện pháp. Phong ấn một khi đã kích hoạt, đúng một tháng thảm họa sẽ xảy ra...
- ... Quá trình chỉ hoàn toàn kết thúc, khi kim đan của kẻ đó bị hủy hoại hoàn toàn.
- Vậy người chính là...
Lạc Băng Hà như chợt nhớ ra điều gì.
Máu Thiên Ma...
Sư tôn!
Phải, nếu ngày xưa y không để sư tôn uống máu Thiên Ma, sao có thể khiến người phải đi đến bước này.
Không!
Lạc Băng Hà chết lặng. Như vậy, kẻ bức sư tôn hủy kim đan, rũ bỏ toàn bộ tu vi của mình, cư nhiên lại là y sao?
Rốt cuộc trong năm năm đó, sư tôn đã thống khổ đến thế nào?
Không, sư tôn, rõ ràng ta chỉ muốn người ở bên ta thôi mà. Sao có thể...
Sự thật như một thanh đao, từng bước, từng bước đâm vào tim y đau nhói, đâm đến khi huyết nhục mơ hồ, đến khi thịt nát xương tan.
Ta là Ma tôn, máu Thiên Ma dơ bẩn như vậy...
"Không, không đâu... Không phải... Sư tôn, người nói gì đi, không phải như vậy, đúng không?"
Lạc Băng Hà lẩm bẩm, cố gắng tự dối gạt chính mình.
Thẩm Thanh Thu không nói gì.
Thâm tâm Lạc Băng Hà cũng đã hiểu. Y dơ bẩn như vậy. Y chính là tội đồ! Chính y đã vấy bẩn, đã hủy hoại sư tôn!
Đúng lúc này, Lạc Băng Hà nhìn thấy sư tôn phun ra một ngụm máu tươi.
"Sư tôn!!!"
Y loáng thoáng nghe Thẩm Thanh Thu nói, ta không sao. Y nghe thấy tiếng gào thét nức nở không biết là của ai, tàn nhẫn xé toạc tâm can y.
Lạc Băng Hà hốt hoảng bỏ chạy. Thì ra, sai lầm lớn nhất của y kiếp này, chính là đã bước vào cuộc đời sư tôn. Chỉ khi không có y, người mới thực sự hạnh phúc.
Đến cả người mình yêu thương nhất cũng tự mình hủy hoại. Y không nên tồn tại trên thế gian này.
Phải, ta là Ma tôn, là ác quỷ, là một thứ dơ bẩn, là kẻ đáng lẽ không nên được sinh ra!
Qua đôi mắt đã mờ nhòe, thứ Lạc Băng Hà cảm nhận được chỉ có nước mắt và máu.
Y trốn chạy.
Thẩm Thanh Thu nhếch miệng, cười như không cười.
---------------
Lạc Băng Hà đứng ở vực thẳm Vô Gian, nơi khi xưa sư tôn đã đẩy y xuống.
Có lẽ đây mới đúng là chỗ của ta, đúng không?
Y nhớ đến cảnh thân thể sư tôn toàn là máu, toan nhảy xuống.
Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện phía sau lưng Lạc Băng Hà.
- Quân thượng, người định làm gì vậy?
- Sa Hoa Linh?
- Quân thượng, những lời như hôm nay, ta đảm bảo Thẩm tiên sư sẽ không bao giờ nói với ngươi. Y tuyệt đối không phải loại người sẽ cư xử như vậy, đối với người lại càng không!
- Ngươi nghe hết rồi?
- Phải... Ta cũng chỉ là tình cờ đi qua thôi. Người nghĩ lại xem, có phải có gì đó không bình thường ở đấy không?
Trước khi y đi, sư tôn đã phun ra một ngụm máu.
Máu...
Phải rồi, Lạc Băng Hà đã cho sư tôn uống máu.
Vậy sao giữa y và sư tôn không còn một mối liên kết nào?
Tại sao sư tôn lại tỉnh lại, bế quan trước khi kim đan bị hủy? Khi đó rõ ràng nhiệm vụ phong ấn căn bản chưa hoàn thành!
Nếu sư tôn nguyên bản đã là Ma tộc...
Không thể nào! Từ những chuyện lúc trước ai cũng có thể khẳng định điều đó không bao giờ là sự thật.
Vậy thì...
Không đúng!
- Mạc Bắc Quân đâu?
- Quân thượng, Mạc Bắc Quân đã đi với phong chủ An Định Phong, Thượng Thanh Hoa.
- Thượng Thanh Hoa? Ngươi có biết hắn đi đâu không?
- Không biết, chỉ biết rằng, dạo này hắn rất thường xuyên đi cùng Thượng Thanh Hoa, hành tung bí ẩn.
- Được, ta biết rồi. Ngươi về trước đi.
------------
Phía sau Thanh Tĩnh Phong.
"Hệ thống! Mở cửa."
Hệ Thống bây giờ đã thống nhất giữa Đâm Máy Bay và Thẩm Viên. Tức là, bây giờ hai người chỉ dùng chung một cái, và có chung loại nhiệm vụ.
Một lối đi nhỏ dần dần được mở ra, dẫn tới thủy đàm.
Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa nhìn ngó trước sau, sau đó thận trọng lần lượt đi vào.
- Dưa huynh? Thẩm Viên? Ta đến rồi.
Trong thủy đàm, Thượng Thanh Hoa trò chuyện cùng một ai đó. Nhưng rõ ràng xung quanh không nhìn thấy một ai.
- Dưa huynh, huynh ấy à, cuối cùng lại phải tìm đến Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa.
- Đại thần Lên Giời, vậy chứ huynh bảo ta phải làm thế nào? Ở đây chờ chết sao?
- He he.
- À phải rồi, sao huynh lại dẫn theo hắn?
"Hắn" ở đây tất nhiên là chỉ Mạc Bắc Quân.
- Dưa huynh, huynh yên tâm đi...
Tuy Thượng Thanh Hoa không nói hết, nhưng Thẩm Viên hiểu được, ý của y là, không có Mạc Bắc Quân, sự khó mà thành được.
- Vậy... tất cả phải trông vào huynh rồi.
Thượng Thanh Hoa thở dài, gật đầu. Y im lặng một lúc lâu, rốt cuộc lại lên tiếng:
- Dưa huynh, huynh... có hoàn toàn tin tưởng Lạc Băng Hà không?
- Đại thần, huynh là người tạo ra hắn, sao lại hỏi ta như vậy?
- Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Người cha như ta cũng không thể nào kiểm soát nổi. - Thượng Thanh Hoa nói với vẻ đau lòng khôn xiết.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Thanh Thu cất tiếng:
- Ta tin y!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com